TẠI SAO PHẢI BẢO VỆ KIẾN TRÚC CỔ CỦA THÀNH PHỐ?
Kiến trúc cổ của thành phố là một món tài sản quý giá, một tượng trưng và một giai đoạn lịch sử, nó ghi lại nền văn hoá cũng như cội nguồn tinh thần của thành phố ấy.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, 70% đất đai của thủ đô Vacsava, Ba Lan bị thiệt hại nặng nề, hầu hết các kiến trúc cổ bị phá huỷ, mà nhân dân Ba Lan đã coi những di sản văn hoá đó là chỗ dựa tinh thần cho dân tộc và đất nước. Điều may mắn ở chỗ, trước khi chiến tranh thế giới lần thứ II xảy ra, đề tài tốt nghiệp khoa Kiến trúc trường đại học Khoa học Công nghệ Vacsava được đưa ra là ''Vẽ kiến trúc lịch sử của thành phố Vacsava''. Các giáo viên của trường đã đem giấu những bản vẽ này cho đến tận sau chiến tranh, kết quả là những bản vẽ này đã có những tác dụng rất lớn trong quá trình kiến thiết lại thành phố.
Năm 1962, khi Nhật Bản đang trong thời kỳ tiến hành phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, có người muốn cải tạo thành phố cổ Kyodo của cố đô Nhật Bản xây dựng từ thế kỷ thứ VIII thành bãi đỗ xe của Công ty đường sắt, Kyodo là thành phố cổ được xây dựng mô phỏng theo cố đô Trường đời Đường của Trung Quốc, nó là một di sản văn hoá có giá trị. Hồi đó, rất nhiều người hiểu biết đã kiên quyết phản đối, cuối cùng đã ngăn chặn được những hoạt động phá hoại di tích lịch sử này trên quy mô lớn.
Vậy thì việc bảo vệ những di tích này có ý nghĩa gì? Năm 1976, trong cuộc họp lần thứ 19 của Tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc đã đưa ra năm quan điểm về di tích lịch sử: 1. Di tích lịch sử là một bộ phận của cuộc sống thường nhật của con người; 2. Di tích lịch sử là biểu hiện tồn tại của quá khứ; 3. Di tích lịch sử đem đến cho con người tính đa dạng; 4. Di tích lịch sử có thể truyền lại một cách chính xác nhất tính đa dạng, tính phong phú của các hoạt động xã hội, tôn giáo, văn hoá cho đời sau; 5. Bảo vệ, bảo tồn sự thống nhất trong hoàn cảnh lịch sử và cuộc sống hiện đại là yếu tố cơ bản của việc phát triển và mở rộng đất nước, thành phố.
Italia là một trong những thành phố du lịch phát triển nhất trên thế giới. Chính phủ Italia đã lên kế hoạch, đem những thành phố cổ vào các Viện bảo tàng lịch sử. Đương nhiên, hiện nay họ đã nhận thức được rằng các kiến trúc cổ là di sản của cả nhâu dân, chỉ có kết hợp giữa việc bảo vệ các thành phố lịch sử với việc cư trú của dân cư mới có thể làm cho chúng trở thành những tài nguyên du lịch thực sự, không có cuộc sống của con người thì không có sự tồn tại của văn hoá. Một số cách làm trong ''Luật bảo vệ di tích lịch sử'' của Anh hiện nay cũng đang là quan điểm của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Họ quy định: Xung quanh các thành phố lịch sử, nên có đủ đường dành cho ô tô, bãi đỗ xe, không cho bất cứ chiếc xe nào vào khu vực được bảo vệ; Trong khu vực được bảo vệ nhất định phải có dân sinh sống và không được làm hỏng các di tích lịch sử, tích cực làm cho mỗi một công trình kiến trúc đều có chức năng sử dụng mới; Chú ý bảo vệ và trùng tu mặt ngoài của các kiến trúc cổ, nên thành lập các tổ chức mang tính chất nửa hành chính nửa bình dân phụ trách việc bảo vệ sửa chữa và làm công tác quản lý.
Bảo vệ các di tích lịch sử của thành phố, làm cho thành phố càng thêm có ý nghĩa về mặt văn hoá, đây cũng là một phong cách quan trọng nhất của thành phố.