Hang động được phát hiện ra như thế nào?
Nhiều hang, động, dòng sông, những hành lang ngầm đã được các nhà nghiên cứu hang động khám phá trong khi kỹ thuật và phương tiện vẫn không đủ để tránh tất cả nguy hiểm như nguy cơ bị ngã, ở nhiều nước, những hang động đã được khám phá trở thành nơi đón tiếp hàng nghìn khách tham quan đến chiêm ngưỡng cuộc sống tuyệt diệu trong lòng đất: những nhũ đá, những măng đá thon thả hoặc có hình răng cưa, những dòng nước đen và sâu, những thác nước ồn ào, những mái vòm vô tận...
Những nhà nghiên cứu hang động biết rằng việc tìm ra một lối đi chưa biết là rất khó khăn. Họ phải hết sức thận trọng, phải luyện tập kỹ càng, phải có những dụng cụ cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc của họ: quần áo ấm; bộ áo lặn không thấm nước, những thợ lặn đội mũ bảo vệ với bộ chiếu sáng trên trán, dây ni-lông, thang, tời tay hoặc có động cơ, xuồng hơi, điện thoại, lều và thức ăn. Đôi khi, khai phá hoàn toàn một hang động đòi hỏi nhiều cuộc khám phá lặp đi lặp lại trong một thời gian dài; xuống dọc theo thành dốc đứng trơn, đi trên những vùng mặt nước xáo động, bơi trong các đường ống kiểu xi phông, khám phá những mê cung, lúc thì rất hẹp lúc lại rất rộng. Nếu động Flint Ridge ở Mỹ có chiều dài là 100 km thì động Pierre-Saint - Martin ở Pháp lại đạt kỷ lục về chiều sâu: 1180m.