KÍNH GIÀ YÊU TRẺ
Kính già yêu trẻ là một truyền thống đạo đức tốt đẹp, cũng là một hành vi ứng xử quan trọng cần phải được phát huy trong đời sống cộng đồng của chúng ta hiện nay.
Kính già yêu trẻ là chức trách xã hội do xã hội giao cho mỗi một công dân. Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, là tế bào của xã hội. Mọi người ai cũng tự giác kính già yêu trẻ thì chẳng những gia đình hoà thuận, các thành viên trong gia đình cảm thấy yên ấm, mà xã hội cũng được ổn định và phát triển. Cho nên, kính già yêu trẻ không đơn thuần là việc riêng của cá nhân, mà là một trách nhiệm xã hội. Luật pháp nước ta cũng ghi rõ việc phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái là một nghĩa vụ mà mỗi công dân phải thực hiện. Kính già yêu trẻ không chỉ giới hạn trong việc phụng dưỡng cha mẹ mình, chăm sóc con cái mình, mà còn đòi hỏi mọi người phải đối xử tử tế với tất cả những người già cả và trẻ thơ trong xã hội với tình cảm chân thành. Người già đã suốt một đời cần cù lao động, có những đóng góp nhất định đối với xã hội, tích lũy được nhiều hiểu biết và kinh nghiệm thực tế phong phú. Trẻ em là những bông hoa của Tổ quốc, là hy vọng của thời đại, tương lai tốt đẹp trông chờ các em đi khai phá và sáng tạo. Nhân loại tồn tại được nhờ ở sự tiếp nối giữa các thế hệ, ''sinh lão bệnh tử'' là qui luật tự nhiên, đời một con người ai mà chẳng trải qua giai đoạn ấu thơ, thời kỳ già nua. Cho nên, kính già vừa là thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cần thiết đối với người già, vừa là một yêu cầu trong việc thừa kế ''kho báu'' của lớp người đi trước; yêu trẻ vừa là sự yêu thương chăm sóc những sinh vật còn nhỏ nhoi yếu đuối, mà còn là bồi dưỡng, vun trồng lớp người kế cận cho tương lai của Tổ quốc, làm cho sự nghiệp của chúng ta phồn vinh, phát triển.