Tài liệu: Khoảng năm 550 – 992

Tài liệu
Khoảng năm 550 – 992

Nội dung

KHOẢNG NĂM 550 – 992:

 

Khoảng năm 550:

Nước Funan (ở Campuchia) đổi là chenla (Chân Lạp). Tới Thế kỷ VIII, lại chia ra Lục Chân Lạp (ở phía Bắc) và Thủy Chân Lạp (ở phía Nam). Đầu Thế kỷ IX Thủy Chân Lạp thôn tính Lục Chân Lạp, thống nhất nước Chân Lạp về một mối.

Năm 570:

Năm sinh của Mohammed[1] (Môhamét), người sáng lập Đạo Islam (Đạo Hồi).

Năm 590:

Triều đại nhà Tùy được thiết lập ở Trung Quốc, xây đắp lại Trường Thành để phòng thủ đất nước, xây dựng hệ thống vận tải đường thủy. Triều đại này sụp đổ năm 618.

Năm 598- 614:

Thời kỳ nhà Tùy (Trung Quốc ) tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược bên ngoài: bốn lần xâm lược Cao Câu Ly (Triều Tiên) vào những năm 598, 611, 613 và 614, nhưng đều bị thất bại; xâm lược nước Vạn Xuân (Việt nam) vào năm 603; tấn công Lâm ấp (Chiêm Thành) vào năm 605 nhưng không chiếm được, đánh nước Đột Dục Hồn, một nước nhỏ ở vùng Cam Túc (Trung Quốc ) hiện nay và chinh phục các nước ở Tây Vực, bắt các nước này phải thần phục.

Khoảng năm 600:

Lần đầu tiên trên Thế giới, người Trung Quốc phát minh ra Thuốc súng, bằng cách dùng diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi bỏ vào hố cát luyện.

Năm 600:

Người Tiahuanaco (Tiahuanacô) thành lập một đế quốc thống nhất bao gồm phần lớn đất Peru (Pêru) ở Nam Mỹ.

Khoảng năm 600 - 700:

Hai Quốc gia của người Môn là Dvaravati (Dvaravati) và Halipun- Djaya (Halipun giay) được hình thành trên lãnh thổ phía Nam Thái Lan ngày nay. Hai nước này nằm giữa Ấn Độ và Chân Lạp, nên đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền bá văn hóa Ấn Độ Chân Lạp.

Năm 606 - 648:

Vua Harsha (Hácsa) cai trị Ấn Độ, đóng đô ở Canauj (Canaút). Dưới triều đại của ông, Ân Độ được hưởng thời kỳ Phục hưng về văn học, nghệ thuật và thần học Hiệu (Hinđu). Harsha tiếp đón cuộc hành hương của nhà sư Huyền Trang (đời Đường) Trung Quốc.

Năm 611:

Phong trào chiến tranh nông dân cuối thời Tùy bùng nổ, bắt đầu ở Sơn Đông sau lan rộng trên nhiều vùng của Trung Quốc. Lực lượng khởi nghĩa giành được nhiều thắng lợi, làm chủ được một miền rộng lớn ở Bắc và Nam Hoàng Hà. Năm 616, Tùy Dượng Đế bỏ chạy khỏi Kinh đô Trường An đến Giang Đô ở miền Nam. Năm 618, Tùy Dượng Đế bị các tướng tùy tùng làm binh biến giết chết. Triều Tùy diệt vong.

Năm 618:

Triều nhà Đường (618 - 906) được thiết lập, mở ra thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Trung Quốc với chế độ quân điền, hoàn chỉnh hệ thống hành chính và những bước Tiến đáng kể về thiên văn học, toán học, những công trình sử học và sự phát triển tới đỉnh cao của thơ ca, nghệ thuật, hội họa.

Năm 622:

Mohammed (Môhamét) cùng các giáo đồ rời bỏ Mecca (Mécca) đến Medina (Mêđina), đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên Hồi giáo.

Năm 630:

Người Hồi giáo chinh phục Mecca, Mecca trở thành trung tâm tín ngưỡng của Đạo Hồi.

Năm 633:

Người Ả Rập Hồi giáo bắt đầu tiến hành những cuộc chiến tránh xâm lược. Đến năm 651 Ả Rập đã lần lượt chinh phục Syria (636), Palestine (638), Ai Cập (642) và Ba Tư (651) đặt cơ sở cho sự hình thành một đê quốc Ả Rập Hồi giáo to lớn và hùng mạnh.

Năm 646:

Với sự cường thịnh của mình, Nhà Đường (Trung Quốc) đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược ra bên ngoài. Ở phía Bắc, nhà Đường tiến công chiếm Đột Quyết và thiết lập ở đây một cơ quan cai trị gọi là An Bắc Đô Hộ Phủ (năm 646), ở phía Tây nhà Đường thôn tính Đột Dục Hồn (năm 635) và nước Cao Xương (năm 640) rồi thiết lập ở đây An Tây Đô Hô Phủ. Ở phía Đông Bắc, nhà Đường nhiều lần tiến đánh các nước Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La (Triều Tiên) và thành lập ở đây An Đông Đô Hộ Phủ. Trải qua gần 40 năm, nhà Đường đã thôn tính được nhiều nước xung quanh lập thành một đế quốc rộng lớn vào loại bậc nhất Thế giới đương thời.

Năm 646 - 649:

Cuộc cải cách Thaika (Taica) thiết lập chế độ phong kiến ở Nhật Bản.

Năm 651 - 652:

Kinh Koran (Coran), cuốn sách Thánh làm cơ sở cho giáo lý và pháp luật Đạo Hồi, được xuất bản lần đầu tiên.

Năm 698:

Carthage (Cađagiơ) rơi vào tay người Hồi giáo, chấm dứt ách cai trị của Byzantine (Bidăngtin) ở Bắc Phi.

Năm 700:

Người Ả Rập Hồi giáo chinh phục Bắc Phi. Từ đó, Bắc Phi trở thành bàn đạp để người Hồi giáo xâm chiếm Châu Âu.

Năm 700:

Vương quốc Ghana (Gana) trở thành một trong những đế quốc của người Sudan (Xuđăng) và trung tâm thương mại giàu có ở Châu Phi.

Năm 700:

Những người da đỏ du mục ở phía Bắc Mexico (Mêhicô) xâm lược Teotihuacan (Têôtioancan) ở  miền Trung Mexico, nơi đã tồn tại nền văn minh[2] từ Thế kỷ I. Cũng thời gian này, các đền đài của người Maya (Maia) được xây dựng ở Tikal (Tican), trong Rừng Guatemala (Goatêmala).

Năm 710 - 794:

Thời kỳ Nara ở Nhật Bản, chế độ phong kiến được củng cố, hưng thịnh về kinh tế và văn hóa.

Năm 711:

Tarik (Taríc), thủ lĩnh Hồi giáo người Berber (Bécbe) xâm lược Tây Ban Nha, đặt ách thống trị của người Hồi giáo ở Tây Ban Nha đến năm 1492.

 

Năm 712 - 755:

Trung Quốc ở thời kỳ phát triển cường thịnh dưới thời Vua Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông thi hành triều chính sách thư chỉnh đốn bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương; phát triển sản xuất và tiết kiệm, nâng đỡ học thuật đặc biệt là văn học nghệ thuật... Nhờ đó, Trung Quốc đã đạt được sự phát triển rất phồn thịnh cả về kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, gọi là ''Nền thịnh trị thời Khai Nguyên - Thiên Bảo" (Hai niên hiệu của Huyền Tông).

Năm 750:

Triều đại Abbaside[3] (Abátxít) thay thế triều đại Omeyyade (Ômayát) thống trị đế quốc Ả Rập Hồi giáo, lấy Bagdad (Bátđa) làm kinh đô (năm 762). Dưới thời trị vì của AI Rashid (AnRasít), Bagdad là thành phố rất quan trọng của người Hồi giáo. Thời đại vinh quang này được phản ánh trong tác phẩm văn học nổi tiếng Nghìn lẻ một đêm. Triều đại  Abbaside chấm dứt năm 1258.

Năm 756:

Vua Pépin lé Bref (Pépanh ''lùn'') của nước Franc (Phrăng) đem một phần đất đai chiếm được ở miền Trung Bán đảo Italia tặng Giáo hoàng. Từ đó, xuất hiện Giáo quốc - là lãnh địa của Giáo hoàng, với hai thành phố quan trọng nhất là Roma và Ravenna.

Năm 768 - 814:

Charlemagne (Sáclơmanhơ), Vua nước Franc, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chinh phục và trở thành Hoàng đế lớn nhất Châu Âu, cai trị một lãnh thổ rộng lớn bao gồm hầu hết đất đai của đế quốc Tây La Mã trước kia. Charlemagne mở trường học tại hoàng cung để giúp vào việc duy trì kiến thức cổ điển và kiến thức về Đạo Cơ Đốc.

Năm 794 - 1192:

Thời kỳ Heian của Nhật Bản, tầng lớp võ sĩ (Samurai) hình thành, người Nhật bắt đầu mở mang văn hóa và xây dựng kinh đô ở Kyoto (Kiôtô).

Năm 800:

Người Ả Rập Hồi giáo biến Madagascar (Mađagaxca) và Zanzibar (Dandiba) thành thuộc địa, tiến hành các cuộc viễn chinh vào nội địa Châu Phi tìm kiếm nô lệ suốt 200 năm.

Năm 827 - 880:

Người Hồi giáo xâm lược Sicilia (Xixilia), Palermo (Palécmô), Messina (Metsina), Rome (Roma) và Malta (Manta).

Năm 843:

Các con của vua Louis le Pieux (Lui ''Mộ đạo”) ký hòa ước Verdun (Véc đoong) chia vương quốc Franc thành ba phần: Charles le Chau ve (Saclơ ''Hói'') được miền Tây đế quốc, Louis le Germain (Luy xứ Giécmanh) được miền Đông đế quốc, còn Lothaire (Lôterơ) được miền Trung. Trên cơ sở đó, đến cuối Thế kỷ IX đã xuất hiện 3 vương quốc Vương quốc Tây Franc, định quốc hiệu là Pháp; vương quốc Đông Franc, định quốc hiệu là Đức; và vương quốc Italia.

Năm 858:

Photius (Phôtiút) trở thành Tổng giám mục ở Constarltinople (Côngxtantinôv). Dưới thời ông bắt đầu có sự chia rẽ trong Đạo Cơ Đốc giữa phương Đông và phương Tây.

Năm 874:

Phong trào khởi nghĩa nông dân Trung Quốc dưới thời Đường bùng nổ ở Sơn Đông. Năm 878, nghĩa quân do Hoàng Sào lãnh đạo, tiến hành cuộc viễn chinh xuống phương Nam, chiếm được Kinh đô Trường An. Năm 881, Hoàng Sào tự xưng làm Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Tề. Tuy nhiên, đến năm 884, khởi nghĩa rộng dân bị giai cấp thống trị đương thời đè bẹp. Hoàng Sào phải tự tử.

Năm 882:

Thành phố Kiev* (Kiév) được lấy làm kinh đô của nước Nga thuở xưa.

Năm 882:

Đại Công tước Oleg (Ôlêch) vốn cai trị vùng Novgrod (Nốvgôrốt) chiếm Thành Kiev bắt các vương công khác làm chư hầu. Các đất đai của Oleg hợp lại gọi là Russie (Ruxi- nước Nga), lấy Kiev làm Thủ đô.

Năm 889:

Bắt đầu thời kỳ Angkor (Ăng co) của nền văn minh Khmer (Khơ me), Quốc gia của người Khmer được củng cố về chính trị, mở rộng về lãnh thổ và có một nền văn hóa rực rỡ. Từ Thế kỷ X đến Thế kỷ XIII, hai công trình kiến trúc vĩ đại là Angkor Thom (Ăngco-Thom) và Angkor- Wat (Ăngco- Vát) được xây dựng và trở thành một trong những trung tâm tôn giáo lớn thất Thế giới. Thời kỳ Angkor suy sụp sau năm 1434.

Năm 900:

Vương quốc Đan Mạch được thành lập.

Khoảng năm 910:

Rhazes hoặc Rasis (Rade hoặc Radi), thầy thuốc Ba Tư, lần đầu tiên phân biệt bệnh quai bị với bệnh đậu mùa.

Năm 912 - 960:

Triều đại Omayyad (Omayát) ở Tây Ban Nha đạt tới thịnh trị. Córđoba (Cóođôba) trở thành trung tâm trí tuệ của Châu Âu.

Khoảng năm 980 -1915:

Triều đại Vladimir (Vơlađimia I), còn gọi là Thánh Vladlmir, Quận công của Kiev (Kiév). Ông lấy đạo Cơ Đốc của Hy Lạp làm tôn giáo của người Nga.

Năm 981:

Nhà Tống (Trung Quốc) tiến hành cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, nhưng bị thất bại nặng nề. Năm 1076, nhà Tống lại sai Quách Quỳ, xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Sau hơn 3 tháng, quân Tống vẫn không thể chọc thủng được phòng tuyến Sông Cầu của quân nhà Lý, trong khi đó lại bị tổn thất tiêu hao nặng nề về binh lực. Quách Quỳ, vì thế phải rút quân. Cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai của nhà Tống bị đại bại.

Khoảng năm 990:

Bắt đầu nền văn minh ở Kim Babwe (Dimbabuê) do người Bantu (Bantu) kiến tạo. Những tòa nhà khổng lồ bằng đá đã được xây dựng trong khoảng Thế kỷ XV. Nền văn minh này suy sụp vào năm 1750.

Năm 992:

Vương quốc Ba Lan được thành lập.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/134-02-633384260555810000/Lich-su-xa-hoi-nguyen-thuy-Co-dai---Trung-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận