Miền Grande Grèce
Tên gọi do người Hy Lạp đặt cho miền Nam Italia bị chiếm làm thuốc địa thời Cổ đại (giữa thế kỷ VIII - cuối thế kỷ VI TCN). Kiều dân Ionie ở Erétrie và Chalcis, và lập tiếp Rhêgion (Reggio di Calabria); còn người Ionie ở Phocée thì lập Élée ở Lucanie. Người Achaie chiếm Sybaris và Crotone trong vịnh Tarente, và sau đó là Poséidonia (Paestum) ở Lucanie, làm thuộc địa. Người Pharrthénie (từ Sparte tới) lập Tarente. Những xứ thuộc địa này, cũng như các thuộc địa Sicile, phát triển nhanh chóng và đạt tới đỉnh cao vào thế kỷ VI TCN, trở thành những trung tâm khoa học (Pythagore) và triết học (trường phái Élée) và truyền bá nền văn minh Hy Lạp vào trong quần đảo. Tuy nhiên Grande Grèce không bao giờ là một đơn vị chính trị thống nhất, mặc dù ưu thể nhất thời của Sybaris, của Crotone hay Tarente. Lúc đầu đứng trước những sự sâu xé giữa các đô thị người Achaie và đô thị người Inoie, về sau trước những cuộc khủng hoảng xã hội và nội chiến sức ép của người Étrurie và các dân tộc khác ở Italia ngày trước, phải kêu gọi sự ủng hộ của La Mã, và đến năm 272 TCN, bị La Mã đô hộ.