THỜI KỲ KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ
Việc Cromwell thất bại trong việc tìm một chính thể thay thế cho chính thể quân chủ đã dẫn tới kết quả là phục hồi chế độ quân chủ vốn đã bị hạ bệ với Charles II, con trai của Charles I đã bị chém đầu. Cái mà Charles đã để lại cho hậu thế do tính ham thích nhân tình của ông là những đứa con hoang, rất nhiều trong số này đã có địa vị công tước, được lưu truyền cho đến ngày nay.
Chẳng bao lâu sau khi Charles lên ngôi vua, nước Anh đã phải chịu hai tai hoạ lớn: trận địch lớn vào năm 1665 với 70.000 ngàn người chết riêng tại Luân Đôn, và trận hỏa hoạn lớn ở Luân Đôn vào năm sau.
Tuy nhiên việc kế vị ngôi vua là một vấn đề quan tâm chính của đất nước. Charles không có con chính thức để kế vị, và người em theo đạo Thiên chúa của ông là James II đã lên ngôi vào năm 1685. Nước Anh chỉ có một thời gian rất ngắn ở dưới chế độ cộng hòa, và nay đã trở lại những ông vua theo đạo Tin lành và Thiên chúa.
Triều đại của James II tỏ ra bất hạnh. Ông ta gây mối thù địch với chính quyền với việc đình chỉ những luật chống Thiên chúa giáo, và bắt 6 vị giám mục. Cuối cùng người vợ thứ hai của James đã hạ sinh người con trai nối dõi. Nhưng những nhà chính trị cầm đầu đã nghiêng về người con gái theo đạo Tin lành của ông là May và chồng cô ta là William, và đã trao ngai vàng cho họ. William đã đưa quân đội vào lãnh thổ nước Anh. James bỏ trốn sang Ireland, nơi mà cuối cùng ông ta đã thua trận với William. Con trai của James II và sau đó là cháu nội của ông đã tìm cách chiếm lại ngai vàng nhưng đều thất bại.
Đến năm 1702, Anne, người con gái nhỏ của James II, vốn cũng theo đạo Tin lành, đã lên ngôi. Triều đại của bà ta được đánh dấu bởi sự nổi lên của Churchill. Người bạn thuở thiếu thời của Anne là Sarah đã lấy John Churchill. Churchill là một vị tướng lỗi lạc, người cuối cùng đã đánh bại quân Pháp sau khi đưa quân đi 600 dặm xuyên qua châu Âu. Trận Blenheim năm 1704 đã chấm dứt sự thống trị của người Pháp ở châu Âu. Churchill đã được tưởng thưởng với danh hiệu công tước vùng Marlborough. Sarah Churchill và Anne đã tranh cãi với nhau mấy năm sau đó, và từ đó ảnh hưởng của họ đối với đất nước đã bị suy giảm.
VIỆN HANOVER CAI TRỊ NƯỚC ANH
Ở nước Anh thời bấy giờ có rất nhiều người có đủ tài năng để làm vua, nhưng không may là hầu hết những người đó là người Thiên chúa giáo. George I là một người Đức không biết nói một chữ tiếng Anh, nhưng lại là người theo đạo Tin lành. Từ khi George I lên ngôi đã mở ra Viện Hanover, và viện này đã cai trị nước Anh trong suốt thế kỷ sau với sự thịnh vượng hòa bình.
Ngay sau đó, George đã chịu sự thách thức của con trai của James II, người đã đóng ở Scotland với một nỗ lực còn non yếu để cướp lại ngai vàng. Chẳng bao lâu sau James đã trốn sang Pháp để sống tha hương tại đó.
Với một vị vua nước ngoài, quốc hội đã trở nên có quyền lực hơn, và nhà chính trị dẫn đầu ở đây là Walpole, đã làm thủ tướng cho đến năm 1742. Ông ta đã tránh việc chi tiêu cho chiến tranh, và nước Anh đã trở nên hưng thịnh.
Năm 1745 những người tha hương dòng họ Stuart được cháu nội của James II là Bonnie cầm đầu. Đội quân Highland của ông đã tiến đến phía Nam Derby, nhưng vì không được tiếp tế đầy đủ nên lực lượng phòng bị của Anh đã đẩy lùi đạo quân này. Cuộc rút lui này chấm dứt bằng việc thua trận ở Culloden.
Năm 1760 George III lên ngôi, là vị vua người Anh đầu tiên sau 50 năm trong lịch sừ nước Anh. Và vị vua này cũng đã trị vì trong suốt 50 năm. Đây là một thời kỳ đầy kích động, chỉ có một sự thua thiệt duy nhất là việc mất các thuộc địa ở Mỹ.
Thời kỳ này nước Anh có nhiều phát triển. Một kênh đào đã được xây dựng. Thuyền trưởng Cook đã thám hiểm Thái Bình Dương. Robert Adams là một kiến trúc sư sáng giá, John Wilkes đã lấy lại tự do cho dân chúng, Josiah Wedgwood làm đồ gốm, Gainsborough và Stubbs vẽ tranh, Brown thì thiết kế vườn cảnh.
Nước Anh đã chiếm được nhiều lãnh thổ ở Canada và Ấn Độ, nhưng lại mất đi những khu định cư lâu đời nhất qua việc tuyên bố độc lập của các thuộc địa ở Mỹ năm 1776 và cuộc đầu hàng cuối cùng ở Yorktown năm 1781.
Việc mất các thuộc địa ở Mỹ đã dẫn đến nhiều thay đổi ở Anh Quốc, với sự bổ nhiệm Pitt là thủ tướng. Chương trình về luật pháp của Pitt là chấm dứt quyền lực của hoàng gia ở Anh.
Trong nước, cuộc cách mạng công nghiệp đã nở rộ. Lửa than sáng rực cả bầu trời đêm khi người ta chạy các máy hơi nước trong nhà máy. Nhưng trong khi đó ở châu Âu, quyền lực của Pháp đã thể hiện qua cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Chiến thắng của Nelson ở Trafalgar đã đảm bảo cho quyền cai trị của Anh trên vùng biển, nhưng quân đội của Pháp lại kiểm soát châu Âu. Một cuộc chiến tranh lớn đã có dấu hiệu xuất hiện.
QUYỀN LỰC, HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG
Chiến thắng của Nelson ở biển năm 1805 và chiến thắng của Wellington trên đất liền tại trận Waterloo năm 1815, đã đánh dấu sự chấm dứt những cuộc chiến tranh lớn trong suốt thế kỷ. Nước Anh nắm quyền thống trị, và sự thất trận của Napoleon đã làm tan đi khát vọng cai trị thế giới của người Pháp.
Đây là một thời kỳ hưng thịnh, với sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, văn học. Trong văn học đã nổi lên các nhà thơ lớn như Keats, Shelly và Byron. Trong khoa học thì có Faraday và Davy trong lĩnh vực điện, Stephenson với xe lửa chạy bằng hơi nước. Trong nghệ thuật thì có những họa sĩ như Constabie và Turnner. Trong bối cảnh này Victoria lên ngôi vào năm 1837, bắt đầu một triều đại kéo dài trong 64 năm.
Victoria mới 18 tuổi khi bà ta trở thành nữ hoàng của nước Anh. Bà đã trở thành biểu tượng cho thời đại của mình. Đó là thời đại của hơi nước và sắt thép. Những người như Brunei đã trở thành nổi bật. Ông đã khảo sát tuyến đường sắt Great Western chạy đến Bristol, xây dựng những cây cầu và những đường hầm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, đóng chiếc tàu lớn nhất là Great Eastern.
Cuộc Đại Triển lãm ở công viên Hyde năm 1851 là một trưng bày những thành tựu của nước Anh. Những tác giả lớn như Dickens và chị em Bronte đã viết những cuốn tiểu thuyết lưu truyền đến hậu thế. Một tòa nhà quốc hội đã được xây dựng ở Westminster sau khi tòa nhà cũ bị cháy.
Năm 1854 nước Anh lâm vào cuộc chiến tranh Crimean với Nga. Một trong số những thất bại đã diễn ra khi lữ đoàn Light chạm trán với số đông quân Nga. Một trong những kết quả của sự bại trận này là trong tương lai quân đội Anh sẽ được chỉ huy tốt hơn và sự giàu có không còn là yếu tố duy nhất để quân Anh phô trương nữa.
Trong thời kỳ này Charles Darwin đã hoàn tất cuộc hành trình ở Beagle vào năm 1837 và đưa ra thuyết tiến hóa, một học thuyết mang tính cách mạng trong lịch sử sinh vật học. Châu Phi cũng đã được thám hiểm bởi những người như David Livingstone.
Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ trong khắp đế quốc Anh. Nước Anh đã sử dụng lực lượng hải quân để khóa bờ biển phía Tây Phi châu và bắt lại tất cả những người nô lệ.
Đế quốc Anh, giống như tất cả mọi đế quốc khác, đã được hình thành từ lực lượng quân sự. Đến năm 1900 Anh Quốc đã có một lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Đất nước này đã sử dụng lực lượng đó để kiểm soát một đế quốc mà “trên đó mặt trời không bao giờ lặn”.
Tuy nhiên đến khi Victoria qua đời vào năm 1901, nước Anh đã bị nước Đức thách thức về mặt quân sự. Các quốc gia châu Âu đều tự trang bị vũ khí và tự bảo vệ mình với hàng loạt các 1iên minh.
Kết quả của những sự kiện mang tính chiến tranh này là, khi hoàng tử nước Áo bị ám sát ở Bosnia năm 1914, hầu như tất cả các quốc gia ở châu Âu đều có liên quan đến lực lượng đồng minh. Các lực lượng trung ương đã chiến đấu với lực lượng đồng minh, dẫn đến cái chết của 10 triệu người trước khi hòa bình được lập lại vào năm 1918.