NỮ VƯƠNG JHANSI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC ANH
Tháng 5 năm 1857, huân tước James Andrew Broun Ramsay viên toàn quyền Anh ở Ấn Độ vui mừng ra mặt vì vương công Gândhara Rão bang Jhansi đã chết, không có con trai. Theo thông lệ khi đó, vương công của bang nào không có con trai nối dỏi, đất nước của họ mặc nhiên bị mất, nhà cầm quyền thực dân Anh sẽ có thể “danh chính ngôn thuận'' thôn tính luôn Jhansi. Đúng lúc Jamas Ramsay vui mừng như vậy thì một cô gái trẻ lớn tiếng ''tuyên bố trước viên quan Anh rằng: ''Tôi quyết không bỏ Jhansi! kẻ nào dám chiếm Jhansi, kẻ đó hãy đến thử xem!”. Cô gái trẻ tuổi đó chính là vợ của Gândhara Rão - nàng Raksemir Pây, nữ vương của Jhansi (1835 - 1858).
Ngày 10 tháng 5 năm 1857, nhân dân Meerut cách Delhi mấy chục dặm Anh đã nổi dậy, mở đầu cuộc đại khởi nghĩa của dân tộc Ấn Độ. Ngày 4 tháng 6, nữ vương Jhansi phất cao cờ nghĩa đánh đổi kẻ xâm lược, giành lại thành Jhansi. Từ đó Jhansi trở thành trung tâm của cuộc khởi nghĩa toàn dân tộc.
Bọn thực dân Anh không cam chịu thất bại, điều binh khiển tướng phản công. Trước kẻ địch mạnh nữ vương Jhansi không hề run sợ thân chinh ra mặt trận chỉ huy chiến đấu, thề chết chiến đấu đến cùng. Do có nội phản nên thành bị phá vỡ, bà cầm gươm dẫn hơn 1000 người đánh giáp lá cà với quân địch. Do địch mạnh ta yếu, không còn hy vọng giữ được thành, bà phá vây suốt đêm, chuyển đi chiến đấu ở các nơi, hợp với quân khởi nghĩa nơi khác tiếp tục chiến đấu.
Tháng 6 năm 1858, nữ vương Jhansi dẫn quân kịch chiến với quân địch ở Gwâlior, quân khởi nghĩa thương vong nặng nề. Bà xông pha giết địch nơi tiền tuyến, giữ vừng trận địa chỉ đến khi trước sau đều có địch mới buộc phải phá vây. Khi đó hơn 10 chiến sĩ bên bà lần lượt hy sinh, đằng sau có quân Anh đuổi gấp, đằng trước lại có con sông nhỏ ngăn lối, bà một mình quay lại đón địch. Bà bị thương ở đầu, mất mắt phải, song vẫn vung gươm giết địch, cuối cùng bà đã hy sinh oanh liệt khi chỉ có 23 tuổi đời.