Tài liệu: Passalacqua và các ngôi mộ của hai Mentuhoteps

Tài liệu
Passalacqua và các ngôi mộ của hai Mentuhoteps

Nội dung

1822 – 25

Passalacqua và các ngôi mộ của hai Mentuhoteps

Thập niên 1820 Kho báu giấy cói của Bernardino Drovetti

NGÔI MỘ CỦA NỮ HOÀNG MENTUHOTEP

Khám phá/khai quật 1822 – 1825 Bởi Giuseppe Passalacqua

Di chỉ Thebes (Dra Abu’l – Naga)

Thời kỳ Thời kỳ trung gian thứ 2, triểu đại thứ 17, vua Djehuty, khoảng 1600 trước Công nguyên.

GIUSEPPE PASSALACQUA (1797 – 1865): Sinh ở Trieste, 1797 Đến Ai Cập để buôn bán ngựa; nhận biết tiềm năng lớn về cổ vật,  ông quay sang nghề đào xới. Triển lãm bộ sưu tập của mình ở Paris, năm 1826; bị bảo tàng Louvre từ chối (với 400.000  francs), các cổ vật được bảo tàng  Ber-lin mua năm 1826 (với 100.000 francs), tiếp đó Passalacqua được mời phụ trách bảo tàng vào năm 1827. Mất ở Berlin lăm 1865.

Mặc dù lãnh vực của sưu tầm cổ vật bị những người giống như Drovetti và Salt khống chế suýt thời kỳ đầu thế kỷ thứ 19, vẫn còn có cơ hội cho những nhà khai quật nhỏ về sau. Một trong các người đào bới nhỏ bé này là Giuseppe Passalacqua, nhà thám hiểm quê quán ở Triestte. Ông ta đến Ai Cập thoạt đầu với ý định buôn bán ngựa, sau đó ông bị cuốn hút vào sự thám hiểm mê cuồng. Tên tuổi của Passalacqua gắn với hai tìm tòi đặc biệt quan trọng ở Thebes: một nơi chôn cất tư nhân còn nguyện vẹn của thời Vương quốc giữa; và ngôi mộ chưa bị phá của nữ hoàng Metuhotip, vợ của vua Djehuty, triều đại thứ 17 u tối.

(Trái) Vương niệm tang lễ của nữ hoàng Mentuhotep vừa mới được khám phá. Mũ thiết kế hình thúng tiêu biểu của triều đại thứ 17; chi tiết của cặp rắn đội mặt trời và tua dải buông xuống, bất luận thế nào, đều được chạm trổ - một chứng minh sớm nhất của kỹ thuật này. (Phải) Hòm trướng bằng gỗ sơn màu của vua Djehuty, có vẻ được dùng bằng hộp đựng đồ trang điểm tùy táng cho vợ ông ta, Mentuhotep.

NGÔI MỘ CỦA MENTUHOTEP, NGƯỜI QUẢN GIA

Khám phá/khai quật 1823 Bởi Giuseppe Passalacqua

Di chỉ Thebes (Asasif)

Thời kỳ Vương quốc Giữa, triều đại thứ 12, 1991 – 1783 trước Công Nguyên.

Những bức phác thảo bằng màu nước của John Gardner Wilkinson (nay ở Thư viện Bodleian, 0xford) vẽ quan tài bằng gỗ của nữ hoàng Mentuhotep - một ghi chép có giá trị của đồ vật đã mất.

Ngôi mộ của nữ hoàng Mentuhotep

Ngôi mộ của nữ hoàng Mentuhotep được khám phá ở Dra Abu’l-Naga trước kia giữa năm 1822 và sự rời khỏi Ai Cập của Passalacqua vào năm 1825. Như thường lệ vào thời kỳ này, trước tiên ngôi nộ được các người đào xới phương vào trước, và ít ra đã di dời một vài món quan trọng trước khi Passalacqua có thể nhìn thấy vật được khám phá.

Họ đã chỉ cho Passalacqua xác ướp trong quan tài của nữ hoàng và một hòm trướng; chiếc hòm này nguyên thủy được chuẩn bị cho người chồng, vua Djehuty sử dụng; nhưng, theo một văn bản ở trước hòm, chiếc hòm này do vua tặng khi chôn cất nữ hoàng. Chiếc hòm của Mentuhotep, có thể được dùng trong khi chôn cất như một hộp trang điểm được di dời khỏi ngồi mộ ngay lập tức, sau này được bán cho bảo tàng Berlin với toàn bộ bộ sưu tập của Passalacqua.

Chiếc quan tài đồ sộ của nữ hoàng, hoặc quá nặng hoặc quá xấu nên được để lại tại chỗ . John Gardner Wilkinson vào năm 1832 đã nghiên cứu nó. Ông đã cẩn thận sao y “10 cột chữ bài vị” - văn bản ghi chép sớm nhất của sách về cái chết. Mặc dù vị trí của quan tài không ai biết đến - cơ may là nó bị đập vụn để làm củi không lâu sau khi Wilkinson đến đây - những bản sao này tồn tại trong đống giấy của các nhà khảo cứu cổ học Ai Cập ở Thư viện Bodleian, Oxford và Bảo tàng Anh quốc (EA 10553). Như dòng chữ cho thấy Mentuhotep là con gái  của tể tướng Senebhenaef và Sebekhotep, người phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc.

“Ngôi mộ của Passalacqua” như khám  phá lúc đầu - trang đầu sách  “Catalogue raisonné et historique des  antiquités découvertes en  Egypte” (Danh mục có lý giải và lịch sử các cổ vật khám phá ở Ai Cập) của nhà khai  quật, bằng cách đó người khám phá cố  gắng tiếp thị các vật mình tìm thấy ở Paris. Người Pháp đã quay mũi đi, và  vào năm 1825, bộ sưu tập – cùng nhà sưu tầm - được Berlin  giành cho mình.

Có một tái bút kỳ lạ cho khám phá Mentuhotep vào 1996. Với cái chết của một nhà sưu tầm tư nhân người Anh, một trường hợp hiếm có chưa được  đưa ra ánh sáng - một vương miện tang lễ hoàng gia bằng bạc không được ghi  chép của triều đại thứ 17. Câu chuyện (lịch sử) mới đây của chiếc vương miện  có thể được truy nguyên đến các người sớ hữu trước vào nửa đầu thế kỷ 19, và việc khám phá đầu tiên, mở rộng ra, đến những khai quật vào thời đó trong nghĩa địa hoàng gia ở Dra Abu’l - Naga. Về phong cách, chiếc vương miện vừa mới khám phá gần giống với mũ sắt của vua Nubkheperre Intef ở Leiden,  nhưng chi tiết đáng chú ý là nó khớp với hai con rắn ở trán hơn là một hình rắn đội mặt trời dùng cho cả nữ hoàng và vua.

Do ít ứng cử viên tranh giành, nên đây là trường hợp thuận lợi để xác định nó là vương miện của nữ hoàng Mentuhotep do Passalacqua tìm thấy ở địa điểm ngoài các dãy xác ướp và được các người đào bới mang đi bán trước khi  Passaiacqua được chỉ ngôi mộ.

Ngôi mộ của Mentuhotep người quản gia

“Tháng 12 (1823) mặt trời sắp lặn, tôi được ngài Passalacqua gọi đến chỗ ông ta đang đào để nhìn thấy những điều phát hiện. ông ta đào, đào rất sâu đến  khi thấy một cửa vào, hay lối vào một ngôi mộ. Ông ta thật may mắn; địa điểm cho bị quấy rối. Thỏa mãn với khám phá của mình, ông ta đi xuống và vào trong  mộ cùng với những người Ả Rập làm công cho ông ta, mang theo đuốc...”.

JOHN MADOX

Khám phá của Passalacqua, được mọi người biết đến ở Thebes được thực hiện ngày 04-12-1823, và dẫn chứng bằng tư liệu không chỉ bởi chính Passalacqua mà cả bởi nhà giám sát tiến trình là nhà du hành người Anh John Madox. Madox mô tả quang cảnh đập vào mắt khi ông nhìn chằm chặp vào huyệt mộ mới vừa khám phá.

“Căn phòng rộng, nhưng chỉ có một quách lớn, với hai tượng nhỏ bằng gỗ ở hai bên cùng đồ trang trí trên đầu, và ở một góc là đầu một con trâu, nguyên vẹn và trắng xóa. Cũng có cả hai tượng thuyền nhỏ, một có người đang chèo,  chạm khắc rất rõ ràng, và thiết bị đầy đủ. Thuyền kia cho thấy cách chở người chết bằng đường sông đến nơi chôn cất...”

Ngày hôm sau, khi ngôi mộ được mở ra đàng hoàng, Madox có thể mở rộng sự mô tả :

“Người của Passalacqua lấy quách ra, giống như một hộp dài, rộng vuông ở  hai đầu, và khác với những quách đã được tìm thấy. Có ba hộp, cái này trong các kia, như thường lệ với một xác ướp thuộc hàng đầu, tất cả đều được vẽ rất kỳ lạ; bên trong được bọc bằng một loạt giấy da, với những chữ viết tượng hình  suốt từ đầu này đến đầu kia”.

Passalacqua đã tìm thấy nơi chôn cất còn nguyên vẹn của một người quản gia thời Vương quốc giữa có cùng tên với nữ hoàng của ngôi mộ mô tả trước - Mentuhotep, “thần Montu (người Thebes) toại nguyện”.

Ngôi mộ người quản gia là ngôi mộ đầu tiên của Vương quốc giữa được khám phá ở Thebes. Mặc dù sau này, người ta khám phá vô số mộ chôn cất như thế ở nơi khác, nhưng vào lúc này nó là một vật khác thường làm nảy sinh một cuộc tranh luận giữa Janni (Giovanni d’Athanasi, nhân viên của Salt) và  Passalacqua... [sự việc này] cuối cùng mở rộng từ chủ đến thợ, và một trong các thợ của Passalacqua bắt đầu gây sự bằng cách đánh một người của Janni, khi tất cả đều đánh đấm. Ai Cập học, vào những năm đầu thế kỷ 19 là một ngành kinh  doanh hấp dẫn.

 Nội dung của ngôi mộ mới qua khỏi cuộcc ẩu đả ầm ĩ, kéo theo người khám phá lưu manh vào vị trí mới, được giao trông nom bộ sưu tập Ai Cập ở Berlin năm 1826-1827.

1820 KHO TÀNG GIẤY CÓI CỦA BERNARDINO DROVETTI

      Cuộc tranh tài lớn nhất của Henry Salt trong việc tìm kiếm các cổ vật Ai Cập mang được bắt nguồn từ toàn quyền Pháp   Bernardino Drovetti sinh ở Piedmont (trái), tích cực theo đuổi một mục đích duy nhất là được bổ nhiệm làm quan Tổng tài Anh vài năm trước vào năm 1815. Thù địch võ đoán, cả hai cố tránh va chạm nên đã chia nhau xứ này để khai thác có hiệu  quả hơn.

      Vượt xa ảo tưởng khác thường trong xuất bản phẩm hiện đại và các lá thư còn sót lại, phạm vi của những gì Drovetti đào  lên bây giờ, Phần lớn đều bị thất lạc. Đó là một bi kịch, vì vị Toàn quyền Pháp (một trong những gương mặt quan trọng trong  lãnh thổ của Muhâmmad, Ali, và khối óc đằng sau sự trao đổi văn hóa Ai Cập phương Tây và hiện đại hóa Ai Cập) lâ một  trong những nhà thám hiểm Ai Cập đầy kinh nghiệm. Ông ta giám sát việc đào bới suýt một thời gian dài, khi các ngôi  mộ nguyên vẹn là điều rất hiếm và các cuộc tìm tòi lý thú vẫn còn được thực hiện.

      Tiềm năng đồ cổ của xứ sở vào lúc đó được minh họa tuyệt vời bằng các bộ sưu tập Âu Châu về nghệ thuật Ai Cập. Drovetti  được dùng làm cơ sở để thiết lập – lúc ở Turin (dựa trên sưu tập đầu tiên của Drovetti do Charles Felix, Vua Sardinia, sở hữu  năm 1824); lúc ở Louvre (dựa vào sưu tập của Salt và sưu tập thứ hai của Drovetti, do Charles X của Pháp thủ đắc vào 1820);  và ở Berlin (thủ đắc nhờ sự xúi bẩy của Karl Kichard Lepsius vào năm 1836 dựa vào bộ sưu tập do Giuseppe Passalacqua và  một nhà du hành khác, Bá tước von Minutoli khởi tạo).

      Bộ đầu tiên đặc biệt phong phú với kho tàng dễ hỏng nhất là giấy cói do Denon, lúc còn sống, đã thực hiện cuộc tìm tòi lịch  sử đầu tiên vào năm 1799. Trong khi văn bản của Denon là một quyển “Tử thư”(sách viết về cái chết) thông thường thì ngược lại bộ sưu tập của Drovetti bán cho Charles Felix gồm cả những thứ hiếm có như luật lệ hoàng gia Turin, hoặc danh  sách vua (phải), một sơ đồ dưới đất cổ xưa về ngôi mộ của Ramesses II ở Thung lũng của vua (dưới), và bản đồ các mỏ vàng  (giữa), tất cả đều từ Deirel-Medina.

      Một vài học giả tin rằng các tài liệu này hay khác - kể cả sách pháp lý bằng giấy cói nổi  tiếng có ghi chép một cuộc đảo chính chống Ramesses II (P. Turin 1875), cũng như các văn bản sau này do Anthony Charles Harris thủ đắc trước khi cũng  thuộc thành phần văn thư lưu trữ của quốc gia ở Medinet Habu, tổng hành dinh hành chánh của miền Tây Thebes vào cuối thời Vương quốc mới.

 

 

 





Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/213-02-633352958578047500/Khai-sinh-su-chu-y-1798-1850/Passalacqua-v...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận