Tài liệu: Peru - Kho bắp

Tài liệu
Peru - Kho bắp

Nội dung

PERU - KHO BẮP

 

1. Nguồn gốc tên gọi

Peru có tên đầy đủ là “Cộng hòa Peru”, nằm ở phía tây Nam Mỹ, tây giáp Thái Bình Dương, là nơi của đế quốc Inca do người Indian kiến lập. Thế kỷ XVI, thực dân Tây Ban Nha từ eo đất Panama đặt chân đến đây, và gọi nơi đây là “Peru”. Nguồn gốc tên nước có ba cách giải thích:

·        Tên “Peru” trong tiếng Quechua Indian là “pirua”, mang nghĩa “kho bắp” hay “hạt bắp lớn”, do cây trồng chủ yếu ở đây là bắp.

·         Đặt tên từ con sông nhỏ Piru đổ vào Thái Bình Dương ở phía bắc lãnh thổ, nguyên nghĩa Indian có thể là “sông”.

·        Bắt nguồn từ tên một vị tù trưởng Indian, ông từng lãnh đạo nhân dân địa phương đánh đuổi quân thực dân Tây Ban Nha.

Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVI, Peru thành lập đế quốc Inca của người Indian ở đây. Năm 1531, trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Ngày 28 tháng 7 năm 1821 tuyên bố độc lập, thành lập “Cộng hòa Peru”.

2. Quốc kỳ - quốc huy

·        Quốc kỳ

Hình chữ nhật. Do ba hình chữ nhật đứng hợp thành. Ở giữa là màu trắng, hai bên là màu đỏ. Chính giữa hình chữ nhật màu trắng có hình quốc huy. Năm 1820, lãnh tụ của cuộc chiến tranh giành độc lập chống lại thực dân Tây Ban Nha của miền nam châu Nam Mỹ là Tướng quân Saint Martin nhìn thấy trên bầu trời có một con chim lạ đang sải cánh tung bay, ngựa chim màu trắng, đôi cánh màu đỏ. Ông vui sướng hướng về con chim và hét lên: “Hãy nhìn kìa! Lá cờ của tự do!”. Từ đó Peru đã dùng màu trắng và màu đỏ khi chế định quốc kỳ. Năm 1825, chính thức sử dụng quốc kỳ trên.

·        Quốc huy

 Hình tấm lá chắn. Trên tấm lá chắn có lạc đà, cây canh-ki-na và sừng dê. Mỗi bên tấm lá chắn trang trí hai lá quốc kỳ Peru, phía trên là một vòng cành lá xanh. Góc trên bên trái tấm lá chắn có một con lạc đà Nam Mỹ đang đứng, tượng trưng cho quần thể động vật của đất nước này. Lạc đà là phương tiện vận chuyển phổ biến nhất ở Peru, nó đi được đường xa và chịu đựng được đói khát, nó được đặt cho một cái tên đẹp là thuyền trên cao nguyên, là một trong những biểu tượng của Peru. Góc trên bên phải là một cây canh-ki-na, tượng trưng cho quần thể thực vật của đất nước này. Nửa dưới tấm lá chắn là chiếc sừng dê biểu thị sự bội thu, nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản phong phú của đất nước Peru. Quốc huy này được chính thức sử dụng từ năm 1825 cho đến nay.

3. Quốc ca

Hợp xướng: Hướng lấy tự do! Mãi mãi hướng lấy tự do, mãi mãi hưởng tự do!.

Mặt trời, Người không cần phát sáng, đừng chiếu sáng (2 lần) hỡi mặt trời, nếu chúng  ta phản bội lời thề trang nghiêm, lời thề trang nghiêm của Tổ quốc với trời. Nếu chúng ta phản bội lời thề trang nghiêm, lời thề trang nghiêm của Tổ quốc với trời (3 lần). Người Peru làm trâu làm ngựa ròng rã tháng năm, gông xiềng khổ ải, bắt làm nô lệ không phải con người, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm nay, nén giận nuốt căm, không mở được miệng. Hôm nay bật ra tiếng gầm giận dữ linh thiêng. Hãy nghe, hai tiếng “tự do” vang lên trên bờ biển! Hãy vứt bỏ tính ỳ nô lệ, kẻ ti tiện nhất, kẻ ti tiện nhất, kẻ ti tiện nhất hôm nay đã ngẩng cao đầu, kẻ ti tiện nhất hôm nay đã ngẩng cao đầu, hôm nay đã ngẩng cao đầu.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/319-02-633390371875806250/Chau-My-Nam-My/Peru----Kho-bap.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận