Tình yêu và đời sống thường nhật
Thời gian đem vào từng gia đình những biến đổi làm cạn mòn những cảm nhận nhạy bén và những cảm giác mới mẻ lúc ban đầu. Trong chuyện này không ai làm gì được: con người ta dần quen với tất cả một cái, kể cả cái tốt, điều này vừa có mặt hay vừa có mặt dở. Mặt hay là sau nhiều năm chung sống, chúng ta đã an tâm chứ không còn lúc nào cũng lo lắng như hồi trẻ. Còn mặt dở là đời sống thường nhật bắt đầu nhàm chán, chúng ta thiếu những rung động mới, sự chủ động dần dần lùi đi, ta không sốt sắng gì mấy nữa, đến khi ta bực bội cả với một số thói quen, cử chỉ, cả lời nói, mà người bạn đời của ta vốn có.
Làm cách nào để dàn hoà mối mâu thuẫn ấy, vừa không nhàm chán, mà lại vẫn an tâm?
Nhà văn Sextecton người Anh khuyên: hãy cố nhìn từng sự vật như thể ta đang nhìn thấy nó lần đầu tiên hoặc lần cuối cùng. Lời khuyên này không phải không có cơ sở tâm lý, nhưng cái gay là ở chỗ chỉ những ai có ý chí mạnh hoặc giàu tưởng tượng mới theo được. Còn đối với đa số thì phải “lay” mạnh hơn, và người chứng minh điều này lại cũng vẫn là Sextecton. Vì muốn cảm thấy một cách mới mẻ toàn bộ vẻ đẹp tuyệt vời của đời sống thường nhật nhân vật ở một trong các truyện ngắn của ông đã lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng để đánh giá theo cách mới một cái đã quen thuộc, liệu có cần đi xa luôn luôn như thế không? Hoàn toàn không. Một người Pháp đã viết cuốn sách nhan đề. “Chuyến du lịch xung quanh căn phòng của tôi”, nó được mọi người đọc như một truyện phiêu lưu rất hấp dẫn. Vậy đâu là điều trung dung.
Có lẽ bạn đã biết cảm giác hồi hộp khi ta chuẩn bị tiếp khách hoặc đến chơi nhà ai. Cuộc sống thường nhật màu xám rất sợ sự vi phạm tiến trình quen thuộc các sự việc. Nó sợ cả những ham mê của mọi người trong gia đình, dù đó là âm nhạc, sách báo, cờ tướng, việc trồng hoa hay nuôi cá vàng, thậm chí nó sợ cả việc sưu tập bình thường các nhãn bao diêm. Các buổi xem kịch, nghe biểu diễn ca nhạc, nói chung tất cả những gì góp phần phát triển tinh thần cho chúng ta, cũng đều có khả năng tiêu diệt sự đơn điệu của đời sống thường nhật. Đôi khi ta chỉ kể lại các thứ trong nhà cũng đã làm cho sinh hoạt của chúng ta đa dạng dễ chịu. Tóm lại, có rất nhiều cách để làm phong phú cuộc sống thường nhật của chúng ta và trong chuyện này, nhiều điều tuỳ thuộc ở thị hiếu và thiên hướng của hai vợ chồng.
Nhưng điều kiện chủ yếu để đấu tranh có kết quả tác động huỷ diệt của sự nhàm chán vẫn là tình yêu. Nếu sau hai mươi năm chung sống, bạn vẫn xao xuyến khi nhận bó hoa tím mà chồng bạn đem về chỉ vì xuân đến; nếu bạn thấy chồng bạn mở to mắt thích thú nhìn mái tóc bạn vừa làm mới; nếu trong cái “khẽ chạm môi vào má” khi chồng bạn đi làm hoặc đi làm về, bạn vẫn cảm thấy sự tuyệt vời của cái hôn - thì nghĩa là bạn không bị lớp sình lầy của sự nhàm chán đe doạ. Bạn chớ có quên chăm sóc vẻ ngoài của mình. Người vợ suốt ngày quấn lô trước mặt chồng, chỉ cốt để ban tối trông hấp dẫn đối với khách khứa, người đó chắc gì có thể hy vọng được chồng yêu nồng cháy. Chuyện trang điểm cũng vậy. Nếu lau hết lớp trang điểm đi để “mặt được nghỉ ngơi một chút”, bạn hãy tin rằng một sự “quan tâm” như thế đối với mọi người và không quan tâm đối với chồng sẽ không thể gây cho chồng nhiệt tình được.
Nói cách khác, để đấu tranh với sự nhàm chán, bạn hãy đòi hỏi cao trước hết là đối với chính bạn. Làm thế nào khi nhìn bạn, chồng bạn không dám tự cho mình thờ ơ. Mà nếu các bạn luôn luôn thấy thích nhau, luôn có chuyện để nói với nhau hoặc thậm chí cùng im lặng thì sao còn có thể bàn đến tình trạng nhàm chán?