Thành phố Urbino
Urbino là một thị trấn nhỏ, nằm trên một ngọn đồi bé, nhưng vào thế kỷ XV, Urbino phát triển hết súc rực rỡ, rất đáng ngạc nhiên, đặc biệt về mặt văn hóa nghệ thuật. Vì vậy thị trấn Urbino, nơi thu hút khá đông học giả, hoạ sĩ, nghệ sĩ từ khắp đất nước Italia và các nước khác đến đây làm ăn sinh sống. Sự nghiệp phát triển văn hoá của Urbino có ảnh hưởng lớn đến châu Âu. Nhưng đến đầu thế kỷ XVI, nền kinh tế Urbino ngày một trì trệ, kéo theo văn hoá nghệ thuật cũng không phát triển là bao. Đến nay Urbino còn giữ được những công trình nghệ thuật thời Phục hưng khác tốt. Điển hình là cung điện Urbino. Cung điện được xây dựng từ ý muốn của Fédéric II của Montefetro, là mở rộng nơi cư trú của ông. Cung điện Urbino được xây dựng trên một ngọn đồi, biểu thị sự cải tiến của ông đối với thời tiết và sở thích của thời Phục hưng ở xứ Toscan (Italia). Năm 1468, công trình này được trao cho Dalmate Luciano Laurena, người khởi thảo một kế hoạch vĩ đại. Cung điện hiện hữu này lấy từ đồ án của những trung tâm đô thị, bằng cách kéo dài một cánh cửa cung điện mặt khác hướng về ngôi nhà mái tròn. Phía bên kia ngọn đồi, cung điện còn trải rộng bằng một khu vườn lơ lửng, một sân thượng có hai hành lang nối liền với phần sau. Vì thế cung điện có cấu trúc của một đô thị, nói cách khác một thị trấn theo dạng cung điện.
Cung điện được hoàn thành trước hết là nhờ công sức của Laurana, ông còn tham gia vào việc trùng tu của một vài văn phòng sang trọng, phòng khánh tiết, phòng ngủ, phòng cầu kinh.
Người kế tục sự nghiệp của Laurana là Francesco di Giorgio Martini, đã hoàn thành và mở rộng thêm vài phần của đồ án mà Laurana đã khởi thảo.
Thành phố Urbino được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới năm 1998.