Tài liệu: Về điện và từ

Tài liệu
Về điện và từ

Nội dung

VỀ ĐIỆN VÀ TỪ

 

Ngày nay con người không thể sống tách rời các hiện tượng điện, một thứ đã được hiểu biết rất kỹ lưỡng, đồng thời cũng ẩn giấu nhiều bí mật. Con người từng làm quen với chúng từ thời xa xưa: người Ai Cập, người Hy Lạp đã mô tả sự phóng điện của sấm chớp và sự phát sáng kèm theo ở các vật thể kim khí nhọn (mũi giáo, mác, đỉnh tháp), các ''cú đánh'' của cá đuối điện (dù chúng được xem như chẳng liên quan gì với nhau). Sự phát sáng trên mũi nhọn vật thể kim loại vào thời Trung thế kỷ còn được gọi là ''ngọn lửa thánh Elme'', vì thường quan sát được trên thánh giá và đỉnh chớp nhọn nhà thờ thánh Elme ở Pháp. Từ xưa người ta cũng từng nhận ra tính chất của hổ phách là hút vật nhẹ sau khi cọ xát nó bằng khăn lụa. Truyền thuyết kể rằng cô cháu gái của nhà toán học và triết học nổi danh Hy Lạp cổ đại Thales ở Miletus đã uổng công vô ích cố gắn lau chùi sạch bóng thỏi hổ phách bụi bẩn: cứ lau chùi sạch xong chúng lại dính trở lại. Ấn tượng của người cổ đại còn mạnh mẽ hơn nữa đối với các hòn nam châm, loại quặng sắt có tính hút sắt.

Tư liệu xa xưa nhất về sử dụng nam châm làm la bàn được ghi chép trong thư bản Trung Hoa vào khoảng năm 1100 trước công nguyên. Đó là Hoàng Đế giành được chiến thắng quyết định khi tấn công tập hậu kẻ thù giữa biển sương mù dày đặc. Ông đã định hướng tiến cho binh đội của mình bằng một vật hết sức giản đơn: cái la bàn, là một hình người nhỏ bằng gỗ, cánh tay chỉ ra trước có gắn kim nam châm ở bên trong, luôn chỉ về phương nam.

Theo tư liệu của nhà triết học cổ Hy Lạp Platon thì cái tên gọi nam châm (magnétis trong tiếng Hy Lạp, gốc chữ Magnetis lithos = đá ở vùng Magnesia) là do một người đồng hương của ông, tác giả của những vở kịch lừng danh, Euripides (khoảng 480 - 407tr.CN) đặt ra. Ngoài nam châm còn được coi là liên quan tới một câu chuyện thú vị về chàng mục phu Magnus, được Pliny Già (năm 23 hoặc 24 - 79) kể lại trong bộ sách ''Lịch sử tự nhiên'', tập 37 của mình: Khi phải băng qua bãi đất mới để tìm gia súc bị lạc, Magnus chợt nhận ra chiếc gậy sắt và đôi giầy chốt đinh sắt của mình rất khó nhấc khỏi mặt đất.

 

Như về sau người ta đã hiểu ra, phần nhiều các hiện tượng kể trên là có nguồn gốc điện. Nhưng suốt thời rất dài các quá trình điện phải chịu làm “cái bóng” của quá trình từ tính. Đặc biệt các nam châm đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu tự nhiên trước tiên: tác động của nó bền, vững còn tính chất điện của thỏi hổ phách khi cọ xát thì mau chóng bị mất đi. Vì thế hổ phách thì được dùng để trình diễn ảo thuật là chính, còn nam châm thì là vật thiết yếu trong công việc của nhà hàng hải lẫn các thày thuốc.

 

Sự mô tả khoa học đầu tiên về nam châm là công của một người Pháp tên là Piere de Maricourt là biệt danh Pèlegrin, tác giả khảo luận ''Bức thư về nam châm'' (1269). Mục đích chính trong các nghiên cứu của ông là chế tạo ''động cơ vĩnh cửu nhờ một nam châm. Động cơ vĩnh cửu thì không thành, nhưng Pèlegrin đã xác định được rằng mỗi nam châm đều gồm 2 cực - nơi có tác dụng từ mạnh nhất; rằng các cực cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau, nếu chia đôi một nam châm ra thì sẽ được 2 nam châm nhỏ hơn; rằng sắt chạm vào nam châm thì cũng trở nên nhiễm từ.

Một trong số người kế tục Pèlegrin là nhà toán học, nhà tự nhiên học kiêm thầy thuốc Italia Geronimo Cardano tức Jerome Cardan (l501/1506 - 1576). Bằng thực nghiệm ông đã chỉ ra rằng các tương tác điện khác hẳn các tương tác từ: Thỏi hổ phách cọ xát có thể hút vật nhẹ thuộc đủ các loại chất liệu trong khi viên nam châm chỉ hút được sắt. Ông công bố kết quả quan sát của mình trong khảo luận ''Về sự thấu suốt'' (1551).




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1171-02-633398715721718750/Cac-khai-niem-co-so/Ve-dien-va-tu.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận