Tác giả: Watanabe Dzunichi
Thể loại: Tiểu thuyết
Mọi người đã ai đọc truyện này chưa nhỉ, truyện Nhật của Watanabe, một mặt khuất của ngành Y, nói chủ yếu về một ông bác sĩ với tính cách lập dị và có lẽ làm cho người đọc cảm thấy ghét, thậm chí khinh thường nhiều hơn là yêu quí nhưng kết thúc câu chuyện lại là một kết thúc bất ngờ, gây những cảm xúc trái chiều cho người đọc. Mình cảm thấy hấp dẫn ngay từ những chương đầu tiên của truyện, ai đọc rồi kể cho mình nghe về cảm xúc của các bạn khi đọc đi.
Tiểu thuyết này tôi đọc cách đây khoảng 7, 8 năm gì đó. Lúc đó mìn h cũng thuộc dạng đọc trâu nên đọc liền 1 mạch. Tiểu thuyết cho tôi 1 cái nhìn về những người bác sĩ. Tiểu thuyết rất hấp dẫn.
Nhân vật chính là 1 bác sĩ ngoại khoa rất giỏi. Anh bị mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo (ung thư xương thì phải) không thể chữa được; anh đã âm thầm chịu đựng và tự lấy bản thân mình làm vật thí nghiệm.
Dù là 1 bác sĩ ngoại khoa rất giỏi nhưng anh chấp nhận làm việc cho 1 bệnh viện tư phải chiến đấu để tồn tại, mang tên: Oriental. Làm việc trong bệnh viện nhân vật chính của chúng ta đã chứng kiến những số phận và anh có những cách cư xử lạ thường - tưởng như lạnh lùng.
Đồng thời anh có 1 mối tình quái dị với 1 nàng y tá trong bệnh viện. Những ngày cuối cùng của cuộc đời anh trẫm mình xuống dòng nước và không quên gửi lại cho người yêu, cho sinh linh mà cô đang mang và cho nhân loại tất cả những tài liệu về căn bệnh của mình.
Đầu tiên tôi tò mò vì cái tên của tiểu thuyết: Đèn không hắt bóng. Đèn gì mà không có bóng - lạ thật. Trong tác phẩm cũng không nhắc gì đến loại đèn đó. Nhưng rồi tôi tìm hiểu và biết rằng đó chính là những bóng đèn trong phòng mổ. nó tạo ra những luồng sáng tập trung nhưng không đổ bóng vật nó chiếu sáng.