Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
"Ngày 25.10.2013
Mùa đã sang đông rồi anh à. Không có anh, thật lạnh. Không có anh, em chẳng thích đến Bụi nữa. Vì em ghét ngồi một mình, không có bàn tay nào cho em đan vào mỗi khi tìm hơi ấm. Chúng mình đã xa nhau bốn tháng rồi, phải không anh ? Em còn nhớ ngày anh đi là ngày hoa sữa phủ trắng khắp con phố Nguyễn Du. Anh bảo đừng tiễn vì anh sợ cảm giác chia tay .Ừ ,thì chia tay, ai mà chẳng sợ. Em đã cố giữ không cho nước mắt rơi khi lén nhìn anh từ phía sau. Nhưng nó vẫn cứ rơi. Mặn đắng. Mùa hoa sữa đầu tiên ,em xa anh".
My định ghi thêm một câu nữa nhưng nghĩ nó sến lại thôi. Đặt bút xuống, My gấp tờ giấy dày đặc chữ, bỏ vào phong thư. Lần này My không ra bưu điện, vì ngày mai Phong có việc đến đảo, My sẽ nhờ anh đưa cho Quân. My và Quân yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mối tình của họ trong vắt như hoa sữa ban mai. Ai cũng ganh tỵ. Ai cũng mến mộ .Tốt nghiệp 12, vì Tổ quốc thân yêu, Quân tình nguyện ra đảo. Dù anh biết việc này sẽ làm anh rất ít có cơ hội gặp My. Nhưng đó là sự lựa chọn của anh. My yêu anh và tôn trọng quyết định của anh. Cứ thế, họ giao ước mỗi tuần sẽ gửi hai lá thư để giữ cho tình yêu mãi xanh .
Bên ly cà phê nóng, Quân ngồi trầm tư, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Anh không biết viết gì vì những lời nồng ấm My đã viết hết rồi. Uống ngụm cà phê, Quân đọc lá thư My gửi một lần nữa, khẽ cười. Mỗi lần nhớ My, anh thường đem hình cô ra ngắm, cô gái xoã tóc cười tươi trong nắng sớm. Cả hoa sữa và My, đều là những hồi ức đẹp được Quân lưu giữ trong tim. Cảm xúc chảy tràn theo từng đợt sóng không ngừng vỗ vào bờ, Quân cầm bút lên, bắt đầu viết.
"Ngày 18.11.2013.
Anh sống rất tốt và khoẻ, em đừng lo. Dạo gần đây, em có đến Bụi không. Bỗng nhiên, anh thấy nhớ Bụi và nhớ em quá ! Anh nhớ những lần chở em trên chiếc xe đạp, lòng vòng quanh phố phường Hà Nội. Nhớ những hôm tan học, ngồi bên Hồ Tây, ăn kem. Nhớ những ngày cuối tuần, chúng ta thường ghé Bụi, nhâm nhi cà phê trứng. Em thì nghe nhạc còn anh thì vẽ. Lạ lắm em nhỉ ? Chẳng có cặp tình nhân nào vào quán cà phê mà mỗi người lại làm một công công việc khác nhau như tụi mình ? Hihi. Hoa sữa nở rồi phải không em ? Lần sau em nhớ gửi cho anh vài tấm về phố Nguyễn Du nhé ! Đông đến em nhớ mặc áo ấm, đi tất, mang găng tay vào kẻo ốm. Yêu em nhiều ".
Cuối thư, Quân còn vẽ thêm một ngôi nhà, có những cây hoa sữa bao quanh. Hai hình người nhỏ xíu và một trái tim màu hồng ở giữa. Anh có năng khiếu nghệ thuật. Mọi người đinh ninh rằng sau này anh sẽ theo nghề hoạ sĩ. Nhưng thật bất ngờ khi anh quyết định đi lính đảo. Bạn bè, thầy cô và cả cha mẹ anh đều tiếc nuối. Riêng Quân, anh không thấy hối hận về việc làm của mình. Còn niềm vui nào bằng khi ta chung tay góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thêm giàu mạnh.
Xuân về. Cả đất trời Hà Nội lung linh sắc hoa. Những cánh đào hồng tươi theo gió rớt xuống phố, My dắt Pu đi dạo. Lòng vui sướng nhìn ngắm không khí xuân ấm cúng, rộn ràng bao trùm Hồ Gươm yên ả, lặng lẽ trong nắng xuân. Phố Tràng Tiền náo nhiệt với từng lớp trẻ đổ về để ăn kem. Phố Hàng Gai, Hàng Mã nhộn nhịp bước chân người mua sắm Tết. My chụp khoảng hai mươi tấm để gửi kèm cho Quân giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà .
"Ngày 30.1.2014.
Em vừa mới đi chợ xuân về anh à. Em có dắt cả Pu đi theo nữa. Hôm nay Pu rất ngoan, rất nghe lời em .Thật là tiếc khi em không thể gửi cảnh hoa sữa rụng trên phố Nguyễn Du cho anh được. Vì hoa tàn mất rồi. Anh đừng buồn nhé. Để bù lại, em sẽ gửi ảnh của hoa lộc vừng cho anh. Anh biết không, mỗi lần nhìn những mảnh lộc vừng bay là là trên mặt đất, tâm trạng em hoang mang lắm. Em sợ mình chẳng thể gặp nhau được nữa. Vì lúc này đây, em thực sự rất muốn gặp anh. Liệu tình yêu của chúng ta có tàn như hoa sữa cuối mùa không anh?"
My lau nhanh giọt nước mắt trước khi nó kịp nhỏ xuống trang giấy. Nước mắt sẽ làm nhoè đi nét chữ. Quân sẽ nhận ra, sẽ đau lòng biết bao khi thấy My khóc. Chưa bao giờ anh làm cho My khóc. Gương mặt của cô chỉ giữ mãi nụ cười thôi. My biết điều ấy và cố cười dù nước mắt vẫn đang rơi.
Khi Quân còn đang chìm trong giấc ngủ thì bị Phong đánh thức "Có thư của My nè". Anh liền bật dậy, giựt nhào lá thư từ tay Phong. Quân vừa xé một đường nhỏ trên đỉnh thư, những cánh đào ép khô rơi ra. Quân nhặt lên và bỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh đặt ở đầu giường. Dù đã được ép khô nhưng nhưng hoa vẫn đẹp một cách lạ lùng. Đẹp đẽ và tinh khôi như tâm hồn của My vậy. Phong thò đầu vào: "Đừng quên nhiệm vụ chứ ". Quân choàng tỉnh, sực nhớ hôm nay đến phiên anh đứng gác. Quân nhét vội lá thư vào hộc tủ. Mong cho một ngày chóng qua để đêm xuống, Quân lại được chìm trong những câu chữ chất chứa yêu thương từ cô bạn gái mà anh yêu bằng cả trái tim.
"Ngày 17.2.2014
Anh đang ngồi và nghĩ về em. Tết năm nay, anh không về, chắc em buồn nhiều lắm nhỉ ? Nhưng có xa xôi cách trở gì đâu khi chúng ta luôn hướng về nhau. Anh tặng em vỏ ốc này, hãy áp nó vào tai, em sẽ nghe được tiếng sóng biển và như nghe được tiếng anh thì thầm, trò chuyện cùng em".
Quân bỏ vỏ ốc vào phong thư, cẩn thận dán lại. Ngoài bì thư anh ghi " Gửi My " bằng bút màu tím, màu của sự thuỷ chung.
My nâng niu vỏ ốc như một báu vật. Cô đục một cái lỗ nhỏ xuyên qua vỏ ốc và treo cùng chiếc chuông gió Quận tặng trước lúc đi xa. Chuông gió treo ở cửa sổ, nơi phòng ngủ của My. Ốc lặng thầm đong đưa trong âm thanh nhè nhẹ của gió.
Xuân đi nhường chỗ lại cho hạ đỏ. Bằng lăng ngát hương, tím biếc một khoảng trời. Nắng vàng ươm rải đầy lối đi.
My đến Bụi cùng với Tuấn .Tuấn là cậu bạn học chung lớp với cô .Tuấn thích My. Đó là sự thật. My biết tình cảm của Tuấn dù anh chưa một lần thổ lộ.
Bụi đang mở Keep on loving you .Thời gian lúc Quân còn ở bên, hai đứa rất thích nghe bài này. Lý do rất đơn giản vì ca khúc nói lên hết những tâm tư tình cảm mà những người yêu nhau dành cho nhau. My thả hồn mình theo giai điệu bài hát.
“Em đã chờ đợi đến giây phút ấy
Chờ anh nói anh là của riêng em
Không thể che giấu những cảm xúc trong lòng
Hãy để em ôm anh trong đêm nay
Em thất sự muốn anh biết
Tất cả những xúc cảm em phải thể hiện
Em đã yêu anh biết nhường nào
Hãy nói với em rằng anh sẽ thuộc về em đi!”
- My buồn à ? - Tuấn đột ngột hỏi.
- À, ừm ... - My bối rối.
- My không cần phải giải thích gì hết ! - Rồi Tuấn đặt vào lòng bàn tay một vốc hạt dẻ. Ăn nó và thôi nhớ về Quân nữa nhé.
My chưa lần nào kể cho Tuấn nghe về chuyện tình của mình. Cô tròn mắt, định lên tiếng thì Tuấn ngăn.
- Tuấn lúc nào cũng đứng ở phía sau dõi theo My.
- Xin Tuấn, đừng làm My phải khó xử.
My nói rồi chạy nhanh ra khỏi quán, trên tay vẫn cầm nắm hạt dẻ.
Tối, mưa bụi phủ kín bầu trời, My thức đêm không viết thư cho Quân mà để suy nghĩ. Cô không biết phải làm gì trước tình yêu của Tuấn. Cảm giác yêu đơn phương một người thật đắng cay. My chưa từng trải qua nhưng cô hiểu cảm giác ấy qua bạn thân của cô, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự giống như Tuấn.
Mưa tí tách, từng hạt căng tròn đọng trên chậu xương rồng. Lần đầu trong đời. My để tâm tới người con trai khác, không phải Quân.
"Ngày 20.4.2014.
Tháng này, anh chỉ nhận được bốn lá thư của em. Anh nghĩ rằng có lẽ do em bận ôn thi hoặc công việc làm thêm đã ngốn hết thời gian trong ngày .Thế nhưng dần dà, anh mơ hồ nhận ra giữa chúng ta có một sợi dây vô hình nào đó ngăn cách .Yêu xa vốn dĩ khó khăn nhưng anh luôn tin ở em. Anh đã từng nói dù cho cả thế giới quay lưng với em thì anh tuyệt đối không bỏ rơi em. Bởi vì anh chỉ yêu mỗi mình em. Vậy nên, My à, đừng làm anh thêm phiền muộn nữa, được không?"
My đọc lá thư Quân viết trong mùa hè mà khoé mắt se cay. Cô không hiểu nổi chính mình nữa. Những ngày thứ bảy, My vẫn cùng Tuấn đi chơi, được nghe anh kể chuyện thần tiên. My thấy vui và luôn miệng cười nhưng trong lòng dằn vặt bản thân mình ghê gớm. Sao lại thế? Tại sao cô có thể cười với người khác trong khi đang nhớ về Quân .
My có yêu Tuấn không? Đó là câu hỏi mà cô không thể nào giải đáp. Hay My làm tất cả những điều đó chỉ để khoả lấp nỗi trống vắng của sự xa cách, của sự nhớ nhung. My thật tàn nhẫn với Tuấn và vô tâm với Quân. Lẽ nào My phản bội lại tình yêu của Quân? Những vòng quay xe đạp ngày xưa trôi tuột qua trí nhớ. Những lời hẹn ước nhạt nhòa nơi đáy tim. My có còn yêu Quân như trước?
Hà Nội vào thu. Bằng lăng sắp rụng hết, chỉ còn sót lại một vài bông nở muộn. Đã hơn hai tháng My không gửi thư cho Quân. Cô cần phải xác định rõ mình yêu ai và cần ai. Trong khoảng thời gian này, My cũng không gặp Tuấn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng ánh mắt phảng phất nỗi buồn .
Những ngày dài đằng đẵng trôi đi.
Những buổi chiều vắng tênh, My lang thang trên đường Phan Đình Phùng, con đường duy nhất ở Hà Nội có đầy lá sấu. My đi một vòng rồi quay lại vạch xuất phát. Lần này, cô bước chầm chậm, nhặt những chiếc lá xơ xác, lòng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc giữa cô và Quân.
Ngày ấy, cái ngày mà cả My và Quân đều là những cô cậu học trò mười hai. My xinh đẹp, thông minh, được rất nhiều chàng trai si mê. Còn Quân, chẳng ké gì, thành viên đội bóng rổ của trường. Hát hay, vẽ đẹp, biết chơi guitar, cờ vua. Quân là một trong những học sinh ưu tú, là niềm tự hào của gia đình, trường lớp.
Quân chạm mặt My ở sân bóng khi anh vô tình ném bóng trúng đầu cô. Sau buổi gặp gỡ trớ trêu ấy, trong tim mỗi người đều khắc hình bóng của nhau. My thụôc nằm lòng lá thư tỏ tình của Quân .
"Chuyện kể rằng ngày xưa, Cây và Lá yêu nhau trong mùa thu lãng mạn .Theo năm tháng, chuyện tình giữa Cây và Lá cứ lớn dần, lớn dần. Lá mong manh nên luôn được Cây bảo vệ, chở che. Rồi một ngày Gió đến, cuốn Lá xa lìa Cây. Hạnh phúc tan nát, Cây đau khổ. Gió mang Lá về một nơi xa, rất xa. Nơi ấy, Cây không thể đến. Nơi ấy, Lá cô đơn, Lá lẻ loi. Nơi ấy, Lá nhớ Cây rồi Lá chết trong tuyết rơi lạnh câm. Ngàn năm sau, Cây vẫn ở một mình, vẫn đợi, bởi “CÂY CHỈ YÊU LÁ MÀ THÔI."
Kỷ niệm vẹn nguyên, chưa một lần vỡ nát. Nơi đáy sâu con tim, lời hẹn ước bỗng trỗi dậy. Bờ môi ướt đẫm nước .Thì ra My vẫn còn yêu Quân tha thiết. Con đường chỉ mình cô đi sao quá dài. Không có bàn chân Quân, nỗi nhớ càng dài thêm .Trải qua bao nhiêu đêm đơn côi, bao nhiêu mùa trăng lẻ bóng, bao nhiêu vì sao lụi tàn, cuối cùng My cũng thấu hiểu một điều, tình yêu với Quân trong cô vẫn dạt dào như sóng xô bờ.
Lá vẫn đợi, vẫn chờ Cây trở về dù là ngàn năm hay vạn năm .
Những ngày cuối thu qua nhanh.
Từng cơn gió mùa đông bắc len lỏi vào góc quán quen.
Một mùa hoa sữa nữa lại về. Và em thực sự rất cần anh.
- My không gửi thư cho cậu nữa à? - Phong hỏi.
Nét mặt Quân buồn hiu.
- Cậu có nghĩ My yêu người khác?
- Tôi không biết.
- Nếu sự thật là thế thì cậu nghĩ sao?
- My cần một người ở bên cạnh lúc cô ấy buồn, vui, cần một bờ vai để tựa vào, cần một bàn tay dắt cô ấy đi qua những ngày mùa đông lạnh lẽo. Mà tôi thì không làm được những điều ấy ! - Quân nhìn lọ đào ép khô, lòng đau như cắt.
Phong móc từ trong túi ra một phong thư thơm mùi hoa sữa, đưa cho Quân.
- Đọc đi rồi cậu sẽ hiểu tấm chân tình của My.
Quân run run cầm lấy. Lá thư ngắn nhất trong tất cả các lá thư mà Quân nhận được. Ngắn nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc.
"Ngày 27.8.2014
Đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, đúng không anh? Em chẳng muốn nói dối anh đâu. Tuấn thích em nhưng em chỉ xem Tuấn là bạn. Vì anh mới là tình yêu của em. Dù ở bất cứ nơi đâu, Lá luôn nhớ tới Cây, thật nhiều. Vì Lá thuộc về Cây, mãi mãi. Mùa hoa sữa thứ hai, em vắng anh. Hy vọng, mùa hoa năm sau, đôi ta sẽ trùng phùng".
Đọc xong thư, Quân ra trước mũi thuyền, bắt tay làm loa, hét lớn: "My ơi, anh yêu em !". Anh thì thầm: "Nhờ sóng biển mang lời yêu của tôi đến với người con gái hằng đêm tôi mong nhớ".