Truyện: Truyện Ngắn Hay Về Gia Đình: Nhật Ký Của Mẹ

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Một buổi sáng đẹp trời, có một đôi trai gái ôm hai bó hoa tuyệt đẹp, trước hai ngôi mộ gần nhau họ đặt bó hoa xuống. Cô gái xúc động: "Nắm chặt tay nhé anh và em muốn viết tiếp những trang nhật ký cho những đứa con thân yêu".

Chàng trai nhìn cô gái rồi họ nở những nụ cười hạnh phúc, chứa chan hy vọng trong ánh nắng bình minh rạng ngời.

 

Minh vật vã trong bóng tối, mồ hơi rơi tồm tộp, thở phì phò, tim đập loạn nhịp, toàn thân mệt lử. Anh thầm cảm ơn trời đất đã phù hộ để anh kịp bắt vội chuyến xe lúc nửa đêm tuyến đi Phú Thọ. Minh quyết định sẽ về quê - nơi tuổi thơ nhọc nhằn nhưng ấm áp bên tình thương của bà ngoại và những người hàng xóm tốt bụng.

Đã bao năm rồi, quê vẫn vậy. Những cảnh vật thân quen - các con đường ngoằn nghèo, đầy sỏi đá, ven đường những cọng cỏ non mơn mởn, đẫm sương đêm. Làn sương sớm mỏng manh, tinh khôi bao phủ lấy ngôi làng. Cánh đồng lúa đang thì con gái xanh tươi đầy sức sống, chúng như những nàng con gái tinh nghịch đang đùa bỡn với sương sớm, gió và nắng mai. Trên những tán lá, những giọt sương long lanh như những viên kim cương kết tinh từ sự tinh túy của đất trời. Gió mơn man đưa làn khói bếp lan tỏa trong không trung, khói mang theo vị thơm giòn của rơm khô và cái mùi ươi ưởi của thân cây lạc khô quyện với hương lúa, hương sen. Tất cả sao mà ngọt ngào, đằm thắm đến thế. Lâu lắm rồi Minh mới cảm thấy sự êm ái, quyến luyến nơi tâm hồn. Chừng ấy thứ mùi, tạo nên thứ đặc biệt "mùi của quê hương" làm lòng Minh dâng trào những cảm xúc từ xa xưa.

truyen ngan hay nhat ve me

Nắng lên, ánh nắng làm cho những mái ngói trở nên rực rỡ hơn. Những mái tranh đã là của quá khứ, có lẽ đây là sự thay đổi duy nhất trong ngôi làng nhỏ này. Con đường về nhà Minh vẫn rợp bóng râm mát với những rặng tre ven đường già nua, đan điu lấy nhau. Bọn trẻ con tụ tập đang chơi bắn bi, một vài đứa vác súng chun đi lùng chim, cò. Thấy Minh qua, chúng xì xào "Ai đấy nhỉ? Lạ quá, chắc người thành phố về làng đấy bọn mày à!". Minh thấy tuổi thơ ùa về, cảm giác rợp mát nơi tâm hồn, bước chân thong dong, anh nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu.

Nhà đây rồi, đầu ngõ, cây thị sum suê quả. Lối ra vào, hàng rào râm bụt ra hoa đỏ chói. Chiếc sân gạch cổ kính với lớp rêu xanh rì. Ngôi nhà đã cũ, mái lá lụp xụp, mục nát và là nơi trú ngụ của những cây xoan non mới nở. Cái chuồng gà giờ chỉ còn lại mẻo đất khô cằn, nhô lên so với mặt sân. Những thứ cảm giác lạnh lẽo và cô đơn chợt ùa vào lòng Minh.

Mở cửa bước vào, cái mùi hôi hám, ẩm ướt sộc vào cổ họng Minh. Trên nóc nhà mạng nhện chằng chịt. Phía bàn thờ, ảnh bà ngoại và mẹ đã cũ, nhưng sau lớp bụi bặm ấy ánh mắt dịu hiền của mẹ và bà vẫn như còn hôm nao. Mắt Minh đỏ hoe, có cái gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng làm anh không thoát nên lời. Chợt nhớ ra điều gì Minh chạy vội đến bên chiếc hòm sắt nhỏ cũ kỹ, trong đó là toàn bộ gia tài mà mẹ để lại cho anh. Minh nâng niu từng món đồ, nào chiếc áo len dày dặn, chiếc khăn len xinh xinh, chiếc mũ len có hai quả tròn đáng yêu, đôi tất tay, tất chân bé xíu, dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn, còn một thứ đồ quan trọng hơn cả, Minh nhớ bà ngoại đã nói "Tình yêu mà mẹ Thảo dành cho cháu, đừng bao giờ để mất nó nhé!"

"Nhật ký dành cho con" - Minh vội vàng lật từng trang giấy, bàn tay anh run lên. Anh nhận ra sự vô tâm, thờ ơ của chính mình, bấy lâu nay anh chưa hề động đến cuốn nhật kí và suýt chút nữa anh còn quên mất nó. Những dòng chữ viết trên tờ giấy ố màu đã nhòe dần, đã hơn 20 năm rồi còn gì, nhưng những nét chữ ngay ngắn, tròn trĩnh thấm đượm tình thương yêu.

Ngày...tháng...năm...

Con yêu quý! Lần đầu tiên mẹ gọi một tiếng con, con mẹ đã tồn tại trên đời và mỗi ngày mẹ lại cảm nhận được con mẹ đang lớn dần lên, dường như con đang lắng nghe những cảm xúc từ đáy lòng của mẹ. Những lúc mẹ khóc con có nghe thấy mẹ khóc không, những lúc mẹ buồn con có buồn không? Mẹ biết rằng con quan trọng với mẹ nhường nào, mẹ sợ nếu mẹ tổn thương thì con mẹ cũng sẽ tổn thương lắm. Vậy nên, từ nay mẹ sẽ quên hết những chuyện buồn, bỏ ngoài tai những lời xì xào, sống thật vui và ý nghĩa. Vì mẹ muốn con của mẹ hạnh phúc.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, mẹ đã khóc, khóc nhiều lắm. Vì mẹ tủi thân, vì mẹ tổn thương. Nhưng mẹ hứa đó là lần cuối cùng mẹ khóc vì yếu đuối như thế. Mẹ không thể để con mẹ thấy mẹ khóc nữa đâu. Phải mạnh mẽ lên chứ! Đúng không con. Mẹ sẽ sống thật mạnh mẽ, con của mẹ cũng vậy nhé!

Ngày...tháng...năm...

Con có nghe thấy gì không? Những bản nhạc con à! Hình như đó là một bản giao hưởng phát ra từ cái loa phóng thanh nào đó. Một bản nhạc buồn, cái buồn như cứa vào tâm hồn đang rỉ máu của mẹ nhưng có lúc lại ray rứt, mạnh mẽ, rồi lại bình yên và sâu lắng. Mẹ lắng tai nghe và mẹ cảm nhận, rồi mẹ mơ tưởng. Ồ! biết đâu đấy sau này con của mẹ cũng là một nhạc sỹ thiên tài thì sao, con sẽ sáng tác những bản tình ca, những bản nhạc nổi tiếng phải không nào!

Ngày...tháng....năm...

Những ngày thu thời tiết thật dễ chịu phải không con. Ngắm những chiếc lá rơi, trong lòng mẹ lại ngập tràn cảm xúc, mẹ lại ngân nga những câu thơ quen thuộc:

“Em không nghe mùa thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô”

Mẹ đã khóc khi nghĩ đến người ấy - một thầy giáo trẻ, người đã cho mẹ hiểu thế nào là nghệ thuật, đó là lần đầu tiên mẹ thấy trái tim mẹ rung động. Để cho nhớ nhung và tiếc nuối cứ tràn ngập trong tâm trí mà thôi. Mai này, khi con yêu một ai đó thực sự, thì con hãy thổ lộ nhé. Đừng để đến khi mất người ấy rồi, con sẽ thấy hối hận lắm.

Ngày.....tháng......năm.....

Đồi chè trong ánh nắng hoàng hôn thật là tuyệt vời. Những cánh chim bay lượn ngang trời, diều xanh, diều đỏ, diều hình cung trăng, diều hình cánh bướm của bọn trẻ con no gió, vun vút cao. Trông chúng cười thật hạnh phúc. Mẹ xúc động và mẹ lại tưởng tượng, chỉ vài năm nữa thôi, con cũng sẽ như cậu bé, cô bé nào kia, nở những nụ cười hồn nhiên, yêu đời. Và đôi mắt thì ánh lên sự tò mò, khát khao về những điều mới lạ, chăm chú ngước theo cánh diều vun vút no gió trên cái nền trời xanh thăm thẳm kia.

Ngày....tháng....năm......

Mùa đông lạnh lắm, mẹ lo cho con. Có những đêm lạnh mẹ không ngủ được. Nhưng mẹ sợ con bị lạnh hơn cả. Con đang lớn từng ngày, điều mẹ cần làm là chuẩn bị một cách chu đáo nhất chào đón ngày con ra đời. Con xem, cái áo len này có đẹp không, cả cái mũ len này nữa. Không đẹp lắm phải không con, nhưng chúng kết tinh từ tất cả tình yêu mà mẹ giành cho con đấy. Còn tất chân, bao tay nữa mẹ sẽ cố gắng làm cho chúng thật đẹp con à. Mẹ tưởng tượng con mẹ sẽ đáng yêu đến nhường nào khi diện những thứ đồ này nhỉ. Và mẹ bắt đầu tràn ngập hạnh phúc.

Ngày....tháng.....năm........

Hôm nay mẹ thấy một cậu bé kháu khỉnh đã bị ăn đòn, chỉ vì cậu ta đã nói dối và không biết nhận lỗi. Mẹ lại nghĩ đến con mẹ, nếu sau này con hư thì mẹ cũng sẽ cho con mấy con trạch vào mông đấy. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mẹ mong con mẹ sẽ biết nhận lỗi. Con mẹ sẽ là một người có trách nhiệm đúng không nào, dám làm và dám chịu nha con!

Ngày....tháng......năm......

Một người nữa lại qua đời, con biết lí do vì sao không. Vì bà lão không có đủ tiền để đi bệnh viện. Thật tội nghiệp cho bà! Con mẹ sau này hãy là một bác sỹ giỏi và có tấm lòng cao cả nhé. Con sẽ đi chữa bệnh cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo khổ, những người già neo đơn không nơi nương tựa.

Ngày...tháng...năm...

Con, chỉ vài ngày nữa con sẽ cất tiếng khóc trào đời, mẹ thấy hồi hộp lắm. Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Con nhìn xem đôi tất tay, tất chân xinh xắn này. Chúng đang đợi con đấy. Mẹ đã đọc lại những trang nhật kí và nhận ra hình như mẹ ích kỉ quá, sao mẹ cứ muốn con là nhạc sỹ, hay bác sỹ gì đó chứ. Điều mẹ muốn duy nhất là con của mẹ sinh ra thật khỏe mạnh, có ánh mắt, nụ cười vô tư hồn nhiên, có một tuổi thơ đáng nhớ. Và hơn cả mẹ mong rằng, con mẹ hãy là một công dân tốt của đất nước Việt Nam nhé, một người tốt bụng, dũng cảm và đầy nhiệt huyết....

 

***


Tiếng nấc vang lên, những giọt nước mắt nóng hổi, rơi ướt đầm trang nhật kí. Minh khóc, tiếng khóc của anh mỗi lúc một to. Anh nhớ lời bà ngoại: "Mẹ cháu mất khi sinh cháu. Rõ khổ, cả đời mẹ cháu chả có lúc nào sung sướng, bình yên. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải đi ở cho nhà giàu ở trên phố. Đến lúc trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, nết na, thì lại bị đúng lão chủ nhà háo sắc đáng tuổi bố làm ra nông nỗi này. Mẹ cháu đã tự tử, nhưng may mà bà cứu được, rồi nhận mẹ làm con".

Bà ngoại anh là một người đàn bà tốt bụng, nhỏ nhắn và hiền từ, dáng bà khắc khổ. Số bà cũng vất vả, nhọc nhằn, sinh ra trong một gia đình có những mười người con mà bà lại là cả, vất vả cực khổ nuôi các em khôn lớn. Khi giật mình nghĩ đến bản thân mình thì bà đã già nua, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cho đến ngày gặp được Thảo mẹ của Minh.

Minh òa khóc, trong nước mắt anh tưởng như trái đất này đang quay cuồng, những cỗ máy khổng lồ đưa anh trở về những ngày vừa qua.

Hồi mới lên thành phố Minh thấy nhớ nhà, và cảm thấy cô đơn. Những ngày làm việc vất vả cực nhọc, nối tiếp nhau. Thành phố đúng là một phương trời mới và lạ. Ban đầu là sự háo hức nhưng Minh dần thấy thành phố quá ồn ào và bon chen. Anh thèm khát sự mộc mạc, bình yên nơi quê nhà. Làm sao tìm được bát canh cua ngọt mát chứa chan tình cảm của bà trong những ngày nắng nóng, làm sao tìm được chút bình yên, gẫn gũi thấm đượm tình nghĩa xóm làng như hồi ở nhà. Đồng tiền quả thật có sức mạnh ghê gớm, vì tiền người ta có thể quát mắng anh như một con vật, vì tiền người ta có thể làm mọi chuyện xấu xa trên đời. Minh cảm nhận được cuộc sống thật tồi tệ kèm theo một số tư tưởng không mấy tích cực len lói vào tâm hồn anh. Anh khao khát kiếm tiền, bằng mọi giá phải có được thật nhiều tiền, xã hội vốn dĩ thật bất công, phần thắng thuộc về kẻ có tiền. Và thế là cám dỗ đã lôi kéo Minh vào con đường tội lỗi.

"Ê! Thằng bạn vào đây làm một ván bài. Xem số thằng bạn ra sao. Nếu đỏ chẳng phải cái giấc mơ lí tưởng của mày được thực hiện sao. Còn đen thì coi như trò giải trí. Ở đời, sống cần gì phải nghĩ nhiều cho khổ"

- Tôi, làm gì có tiền mà chơi mấy trò này.

- Thì mày cứ vào đây, thử ván, tiền nong quan trọng gì, đần ông đàn ang mà nhát gan như thỏ đế thế.

- Ok, thử chút thôi nhé!

Sau ngày hôm ấy, Minh đã thuộc về thế giới khác. Những canh bạc thâu đêm để rồi khi trời sáng với cơ thể và tinh thần mệt mỏi anh biết mình trắng tay. Những mối quan hệ xã hội ngày càng trở nên phức tạp, tưởng như cái xã hội ấy là một cái mạng nhện chằng chịt còn Minh thì là con mồi ngon trong đó, vùng vẫy kêu gào nhưng không tài nào thoát ra được. Để có tiền anh đi vay nặng lãi, rồi những công việc trái với lương tâm mình. Lương tâm cắn rứt lắm chứ, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nhiều khi Minh cũng muốn từ bỏ, làm lại từ đầu lắm, nhưng hình như quay đầu là điều không thể, anh đã dấn sâu vào vũng bùn lầy nhơ bẩn. Minh trở thành con người hư hỏng và luôn trong trạng thái "bất cần đời". Anh còn cần gì nữa, ước mơ, tiền tài, danh vọng, người thân tất cả đã tiêu tan, chẳng có gì để anh phải phấn đấu hết. Tiền vay quá nhiều, kết thù, kết oán một số nơi, suýt chút nữa thì mất mạng, thật may anh đã thoát.

 

***


- Anh Minh! Anh về bao giờ đấy? - Minh giật mình, bởi giọng con gái ấm áp

Thiếu nữ duyên dáng, đôi mắt trong sáng, nụ cười tươi tắn là Duyên. Nhà Duyên ở ngay cạnh nhà Minh, Duyên kém Minh năm tuổi, ngày nhỏ cả hai đứa cùng ngồi trên chõng tre nghe bà kể chuyện cổ tích. Nhớ ngày nào, sau khi bà kể câu chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa thì cũng là lúc cái giọng trẻ em ngây thơ của Duyên vang lên:

- À! Ha! Chú Cuội kia là anh Minh, còn cháu là chị Hằng bà nhỉ? Chú Cuội thương chị Hằng nên lên cung trăng chơi với chị Hằng đấy!

- Còn lâu nhé đồ ngốc! Anh chẳng dại gì mà lên đấy đâu, buồn chết, và em cũng đâu có xinh đẹp như chị Hằng mà lôi kéo được anh! - Minh lên tiếng!

- Ồ! Thế em không xinh thật sao?

- Chẳng thật thì đùa chắc! Hức!

- Anh Minh chê em, e ghét anh, cạch nhé!

Những ngày chăn trâu cắt cỏ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại rất vui. Có hôm Minh mải mê vi vu theo cánh diều cùng đám bạn, trời nhá nhem tối chợt không thấy con trâu Be đâu, thế là cả hai đứa khóc nhếch nhác đi tìm. May mà tìm thấy cu cậu bị mắc trong đám bụi gai. Tối hôm ấy, hai đứa bị ăn bao nhiêu là lươn trạch vào mông, khóc mếu máo, xong rồi lại nháy mắt nhìn nhau cười hì hì.

Lâu không gặp em, Duyên giờ lớn quá, xinh gái và hiền hậu quá. Đôi mắt trong sáng của cô nhìn thẳng vào Minh, vồn vã muốn nghe câu trả lời. Minh ngượng ngùng, lau khô những giọt nước mắt, anh ấp úng:

- À, em Duyên phải không, lớn quá nhỉ, anh mới về!

- Em không phải Duyên đâu! Chị ấy đi lấy chồng xa rồi!

- Em, em,...nói thật hả?

- Thật chứ, ai đùa!

- Không thể nào, lâu không gặp em, nhưng anh không thể nhầm được đâu!

- Híc! may mà anh Minh vẫn nhớ tên em đấy! Em cứ tưởng....

- Ừ, nhớ chứ, sao quên được.

- Mà sao anh về có mỗi mình?

Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau. Trong câu chuyện nói với Duyên, Minh đã hiểu tại sao trong mấy năm anh vắng nhà mà mọi thứ trong khu vườn vẫn luôn sạch sẽ, cây cối vẫn tốt tươi, tất cả là nhờ có đôi bàn tay của người con gái nết na ấy. Vậy mà bấy lâu nay đắm chìm trong rượu, bia, cờ bạc, mải mê theo đuổi những cô gái hà thành kênh kiệu, anh đã quên mất người con gái ấy.

Nước mắt lăn dài, chưa bao giờ Minh khóc to như thế. Những tâm sự, như ngày nào anh vẫn kể hết cho Duyên. Đôi mắt thiếu nữ đượm buồn. Cô nhìn Minh, nắm chặt tay anh và thủ thỉ:

- Anh vẫn còn trẻ mà, hãy bắt đầu lại đi anh, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, em sẽ bên cạnh anh!.

Minh khẽ gật đầu. Anh đưa quyển nhật kí cho Duyên "Anh sẽ là một công dân tốt của đất nước Việt Nam". Duyên lặng im, nước mắt trào ra, cô vội cầm lấy quyển nhật kí rồi chạy vụt đi.

Những ngày sau đó, Minh đã ốm rất nặng. Những cơn mê hành hạ anh, anh thấy sợ, nếu như bọn đầu gấu tìm đến đây, nếu như những tai họa trước anh gây ra giờ tìm đến báo thù thì sao. Những cơn ác mộng chen lấn nhau ào đến, anh gào rú. Anh còn mơ thấy cả Duyên nữa cũng bị những tên ma quỷ bắt đi, anh khóc, anh kêu cứu. Và rồi anh giật mình tỉnh giấc và biết đó là ác mộng. Duyên đang bên cạnh, cô chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh. Đôi bàn tay ấm áp của cô nắm chặt lấy tay Minh, nàng âu yếm "Minh! Đừng sợ! Có em đây rồi, có cả bà và mẹ nữa, tất cả sẽ che trở cho anh". Minh khẽ gật đầu, anh nhìn Duyên, đôi mắt cô đang ngấn nước, đôi mắt trong sáng, hiền hậu ấy đang nhìn anh đầy trìu mến, một sự ấm áp lan tỏa trong cơ thể Minh, giá như lúc này đây, anh có đủ sức mạnh để có thể ngồi dậy và hôn lên đôi mắt ấy bằng tất cả tình yêu và sự rung động ngập tràn trong con tim đầy tổn thương của chính mình.

 

***


Giấc ngủ đến với Minh. Một giấc mơ lại đến. Nhưng giấc mơ này khác những giấc mơ trước đó. Trong mơ anh thấy một gia đình hạnh phúc, có bà và mẹ, cả hai đều mỉm cười mãn nguyện. Mẹ nhìn anh trìu mến và nói: "Con trai à, ai cũng đều mắc sai lầm, ai cũng dễ dàng có thể trở thành một người xấu xa. Nhưng hãy can đảm lên, sửa sai, làm lại từ đầu, tương lai vẫn luôn ở phía trước. Con trai mẹ đã làm được. Và sau này khi các cháu của mẹ phạm lỗi con cũng nhắc nhở các cháu như thế nhé". Anh còn thấy có hai nhóc con đáng yêu, chúng gọi anh là bố, và hồn nhiên chơi đùa. Hóa ra Duyên đã sinh cho anh một hoàng tử và một công chúa đẹp như trong truyện cổ tích. Đến bữa ăn mọi người ngồi quây quần, bữa cơm giản dị nhưng thấm đượm tình cảm của những người trong gia đình. Duyên nấu món canh cua cũng khéo như bà ngoại, nàng nháy mắt nhìn Minh “Em học lỏm của bà ngoại đấy!”. Những tiếng cười nói rộn ràng. Minh cười vang sau khi nghe con gái nói "con thấy bố Minh đẹp trai nhất làng".

- Minh! Đừng làm em sợ - Duyên giọng đầy lo lắng, vội vã lay người Minh.

Minh choàng mở mắt, anh vẫn còn đang cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng, anh mỉm cười: "Anh hạnh phúc quá!", nhưng rồi anh hụt hẫng khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Anh nhìn Duyên, tay nàng đang nắm chặt tay anh. Trong Minh tồn tại một niềm tin mãnh liệt. Anh sẽ sửa sai, vẫn còn chưa quá muộn. Giấc mơ ban nãy có thể thành hiện thực chứ, anh nhất định phải làm được điều đó. Anh sẽ làm được, tương lai đang bắt đầu.

 

***


Một buổi sáng đẹp trời, có một đôi trai gái ôm hai bó hoa tuyệt đẹp, trước hai ngôi mộ gần nhau họ đặt bó hoa xuống. Cô gái xúc động: "Nắm chặt tay nhé anh và em muốn viết tiếp những trang nhật ký cho những đứa con thân yêu". Chàng trai nhìn cô gái rồi họ nở những nụ cười hạnh phúc, chứa chan hy vọng trong ánh nắng bình minh rạng ngời.

  •  Trần Thanh Tú

P.S. Gửi Blog Việt. Đây là câu chuyện em viết dựa trên sự thật em đã được chứng kiến. Hạnh phúc luôn ở bên ta. Và hạnh phúc cũng rất mỏng manh, nếu như ta không biết nắm giữ thì sẽ dễ dàng đánh mất hạnh phúc. Và mỗi người chúng ta không thể sống thiếu những phút giây hạnh phúc.

Những thứ tình cảm giản dị

Nhưng lại rất đáng trân trọng

Bởi sự chân thành trong đó

Nó sưởi ấm trái tim, tâm hồn mỗi con người

Khi bạn mắc phải sai lầm

Hãy dừng lại, khi vẫn còn chưa muộn

Có những người thân yêu, luôn sát cánh bên bạn!

Nguồn: truyen8.mobi/truyen-ngan-hay-ve-gia-dinh-nhat-ky-cua-me-c8a8636.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận