Ác Hán
Tác giả: Canh Tân
Chương 323: Đại Quyết Chiến (6)
Ads
Hơn mười đạo nhân mã tản ra khắp bình nguyên đểtìm kiếm tung tích Hán quân.
Thế nhưng đạo nhân mã của Đổng Phi hành tung phiêu hốt, giết chóc mạnh tay, gặp nơi mạnh thì trốn, nhưng gặp nơi yếu thì vô cùng hung ác. Nơi đi qua gà chó không tha, thi thểxếp đống, chọc cho người Ô Tôn nổi trận lôi đình mà không biết làm sao, chỉbiết truyền tử lệnh, liều lĩnh tìm Nguyên Nhung quân quyết chiến.
Mà Đổng Phi lúc này cũng đã rút khỏi bình nguyên Ô Cổ Lí.
Sau khi vứt bỏ các chiến mã bắt được, Nguyên Nhung quân sau khi trải qua huyết chiến liên tiếp cũng đã tổn thất tám, chín mươi người.
Thời gian chắc cũng đủ đểdựng xong phòng ngự cho sơn khẩu, nếu không dừng lại lúc này thì về sau sẽ càng khó rút lui hơn.
Có điều trước lúc rút lui Đổng Phi v
ẫn quyết định cho người Ô Tôn một mẻ.
Vì v
ậy lại suất lĩnh Nguyên Nhung quân trong hai ngày một đêm t
ập kích nghìn dặm, đánh giết tới dưới Xích Cốc thành, đột t
ập đại doanh Ô Tôn.
Binh mã trong đại doanh Ô Tôn đã bịđiều đi, vì v
ậy binh lực ở đây yếu đi rất nhiều.
Có điều mặc dù là như v
ậy, nơi đây v
ẫn t
ập trung hơn một vạn Ô Tôn Côn Di quân, là nhân mã chuyên phụ trách thủ vệ Xích Cốc thành.
Đêm đó, Đổng Phi suất lĩnh nhân mã đột nh
ập vào đại doanh Côn Di quân phóng hỏa khắp nơi, gặp người là giết.
Côn Di quân không ngờđược Hán quân lại có gan lớn như v
ậy, không ngờlại dám tới Xích Cốc thành gây sự.
Do bất ngờkhông kịp đề phòng, cho nên toàn bộ đại doanh đều trở nên hỗn loạn. Đổng Phi trong đại doanh cứthấy một tên lao ra là giết, sau khi thiêu kho lương thì thừa dịp bóng đêm cấp tốc rút lui, bỏ chạy về phía sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc, đểlại một đại doanh Côn Di quân chìm trong biển lửa...
Đến nước này thì cảÔng Quy Mịcũng không thểchịu nổi nữa.
Hắn lại t
ập kết các bộ nhân mã Ô Cổ Lí một lần nữa, đồng thời nói rõ ràng: Hán quân đánh lén Ô Tôn đã rút về sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc. Nếu như chúng ta không thểcông phá sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc thì sẽ là sỉnhục trọn đời của người Ô Tôn.
Thủ lĩnh các bộ lạc cũng phát mệnh lệnh, thề phải công phá sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc, tiêu diệt sạch sẽ Hán quân.
Lần này Nguyên Quý Mịkhông ra mặt ngăn cản, trái lại còn lấy danh nghĩa Đại Côn Di Ô Tôn đểhạý chỉcho Ông Quy Mị.
Không phá Hán quân thì cầm đầu tới gặp.
Ông Quy Mịcũng biết đây là mưu mô Nguyên Quý Mịnhằm khiến lão rớt đài.
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nếu không thểđánh bại Hán quân thì Ông Quy Mịlão cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục làm Tướng Đại Lộc nữa.
Mười một vạn đại quân l
ập minh ước dưới Xích Cốc thành, sau đó trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía sơn khẩu.
Khi Đổng Phi rút về sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc, y cũng không thểtin nổi vào mắt mình...
Một tòa cứđiểm hùng vĩcao gần 8 trượng xuất hiện trước mặt y. Hai bên vách đá của sơn khẩu vốn chỉdốc thoai thoải, nhưng lúc này đã biến thành một tòa dốc băng dựng đứng cao ngang đầu ngựa. Cũng không biết bọn họ đã dùng bao nhiêu nước đổ lên, tạo thành một đường trượt trên sườn núi dài chừng 20 trượng, tạo thành hình quạt tản về ba phía, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng trong suốt.
Khúc Nghĩa, Từ Thứ, Đổng Thiết, Cam Bôn d
ẫn theo người theo đường trượt ra nghênh đón.
Từ Thứquỳ gối trước ngựa Đổng Phi, cung kính nói:
- Chúa công, Thứđã trở về.
Trong nháy mắt Đổng Phi thấy Từ Thứthì ngẩn ra:
- Nguyên Trực, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào đã xuất sư rồi sao?
- Việc này một lời khó nói hết.
Từ Thứđược Đổng Phi nâng lên, nói:
- Chúa công, chúng ta về doanh trại rồi nói.
Đổng Phi lại chào hỏi những người còn lại, sau đó mọi người cùng nhau vào cứđiểm trong sơn khẩu. Chỉthấy cứđiểm này toàn bằng tường băng, dày tầm một trượng, mã diện thì kiến thiết trên sườn dốc của sơn khẩu. Phía sau tường băng là từng tòa đại doanh sừng sững đứng kề nhau, giữa mỗi đại doanh đều có hơn mười cái nồi lớn, liên tục được binh sĩđổ tuyết đọng vào, sau đó mang nước đã đun sôi hắt lên mã diện.
Hai bên vách núi cũng được dựng hai doanh trại.
Từ Thứnói:
- Hai sơn trại này là đểphòng người Ô Tôn chiếm trước, nếu không lúc đó bọn họ trên cao nhìn xuống thì chúng ta nguy rồi. Cam Bôn tướng quân và Đổng giáo úy mỗi người thủ một sơn trại. Như thế chúng ta không còn phải lo gì.
Đổng Phi g
ật đầu, đối với sắp xếp thế này vô cùng thỏa mãn.
Một đám người ngồi xuống trong đại doanh, Khúc Nghĩa nói:
- Trong mấy ngày chúa công xuất binh, khí giới không ngừng được đưa tới từ Thú huyện và các nơi khác. Trong đó có 1300 chiếc Thiết Hoạt xa của Bồ Nguyên Bồ giáo úy đưa tới đã được bố trí trên thành đầu. Chúa công, Thiết Hoạt xa này quảnhiên lợi hại, hai ngày trước tiểu tướng thử một chút mới biết uy lực kinh người. Có đại sát khí này tại đây, người Ô Tôn đừng mơ bước tới trước nửa bước.
Thiết Hoạt xa này là thứĐổng Phi chợt nghĩra khi nhìn thấy mã diện.
Thiết Hoạt xa trong lịch sử hình dạng thế nào? Điều này Đổng Phi cũng không rõ. Chỉlà trong Bình thư diễn nghĩa có mô tảsơ qua. Th
ật ra khi Đổng Phi làm ra TứLuân xa thì Mã Quân đã bắt đầu nghiên cứu ổ trục cho xa giá. Sau khi Bồ Nguyên nghiên cứu ra Thiết Hoạt xa thì phối hợp với ổ trục, dùng đểv
ận chuyển thì thu
ận tiện hơn nhiều.
Hai bên lấy hai tay vịn sắt làm chủ, trên xe đặt chừng hơn 500 cân đá. Mặt trước hình tam giác nhọn với răng cưa hai bên cạnh. Một chiếc xe này có thểđụng vỡ cự thạch nghìn cân, hơn nữa nếu độ dốc càng lớn, càng dài thì uy lực của Thiết Hoạt xa càng thêm đáng sợ. Lần đầu tiên Khúc Nghĩa thử nghiệm đã bịuy lực của nó làm chấn kinh.
Từ Thứlại cho móc sắt vào phía sau Thiết Hoạt xa, như v
ậy có thểsử dụng nhiều lần.
Hơn nữa trên núi còn có phích lịch xa, phạm vi bắn có thểbao trùm 150 bộ, toàn bộ sơn khẩu có thểnói là phòng thủ kiên cố. Chỉcần khí trời không ấm lên đến mức tan tường băng, thì người Ô Tôn cũng đừng mong vượt qua nơi này.
Thấy được tình hình này, lo lắng trong lòng Đổng Phi cuối cùng cũng được trút bỏ.
- Vịnày là...
Khi Đổng Phi thấy Việt Hề thì sửng sốt một chút.
Đó là một cao thủ, từ khí độ mà nhìn thì e rằng võ nghệ người này không yếu, ít nhất có thểđánh với bản thân một hồi.
Chỉlà từ lúc bắt đầu, thì ánh mắt của hắn nhìn Đổng Phi y có chút cổ quái.
Hắn chăm chú nhìn Đổng Phi, dường như cảm thấy rất hưng phấn.
Từ Thứvội giới thiệu lai lịch của Việt Hề cho Đổng Phi, nghe người này tới là đểlu
ận võ với bản thân, Đổng Phi liền nở nụ cười.
- Chỉsợ phải làm Nghĩa Quyền thất vọng rồi, hiện tại chỉsợ ta không có thời gian lu
ận võ cùng ngươi... Nội trong ba ngày đại quân Ô Tôn tất sẽ đến đây, trước lúc đó ta còn rất nhiều chuyện phải xử lí. Nếu như ngươi đồng ý thì có thểvề Thú huyện chờ, ta có thểđảm bảo, đợi chiến sự chấm dứt sẽ tỉthí một tr
ận ra trò với ngươi. Ngươi thấy như v
ậy có được hay không?
Đổng Phi nói nhẹ nhàng, nhưng không ngờViệt Hề lại nhảy dựng lên.
- Đại đô đốc, việc lu
ận võ có thểlùi lại, hiện tại tiểu tướng muốn chờlệnh của đại đô đốc... Đại đô đốc khai cương khoách thổ, dương hùng phong Hán quân ta, tiểu tướng rất bội phục. Tiểu tướng từ nhỏ được phụ thân giáo dục, mặc dù văn võ chẳng thứnào ra hồn, nhưng cũng biết bảo vệ lãnh thổ là bổn ph
ận của nam nhi. Tiểu tướng muốn thỉnh một đạo nhân mã, đểcho người Ô Tôn biết vũ dũng của nam nhi Đại Hán ta.
Đổng Phi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Việt Hề.
Một lát sau y bỗng cười nói:
- Nghĩa Quyền, ngươi có biết ta là người thế nào không? Ngươi nói như v
ậy không chừng sẽ bịngười hiểu lầm.
- Thế nhân đều xưng đại đô đốc là bạo hổ, hung tàn bạo ngược... Nhưng từ khi tới Tây Vực tiểu tướng lại thấy rằng, nếu như thiên hạcó thểnhiều bạo hổ như đại đô đốc v
ậy, thì Hồ man tái ngoại sao lại dám trợn mắt nhìn giang sơn xã tắc Đại Hán ta?
Đám người Từ Thứđều g
ật đầu tán thành.
Đổng Phi không còn gì đểnói, bản thân có giống như bọn Việt Hề nói hay không? Trong lòng y rất rõ.
Th
ật ra y như bây giờchẳng phải bịbức làm v
ậy? Nếu như có thể, y nguyện chỉở cùng người thân, cùng nhau vui sướng thảnh thơi quên thời gian, mà không phải là cảngày giết chóc thế này. Th
ật ra nhiều lúc y rất chán ghét tình cảnh hiện tại.
Quên đi, người ta nói thế nào thì mặc nó là như thế đi...
Trong lòng Đổng Phi thở dài, trầm giọng nói:
- Nếu Nghĩa Quyền nguyện ý, ta đúng là cầu còn không được.
Trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Sắp xếp của Nguyên Trực đã khá hoàn hảo, chỉlà t
ập trung phòng ngự quá cũng không tốt. Ừm, ta cần có một đạo nhân mã đểquấy nhiễu địch. Không cầu thương vong lớn cho người Ô Tôn, chỉcần khiến bọn chúng mất ăn mất ngủ là được.
Nói đến đây Đổng Phi nhìn Việt Hề:
- Nghĩa Quyền, trong tay ta v
ẫn còn 300 Nguyên Nhung quân, ta sẽ giao cho ngươi d
ẫn dắt, ngươi có bằng lòng hay không?
Đổng Phi nói rất dễ hiểu. Chính là muốn Việt Hề d
ẫn theo một đạo nhân mã, liên tục quấy rối người Ô Tôn.
Ngươi muốn làm gì cũng được, cướp đường v
ận lương, quấy nhiễu, vào nhà cướp của... Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉcần khiến cho người Ô Tôn đau đầu là được. Đương nhiên nếu v
ậy thì Việt Hề cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Đầu tiên là hắn sẽ không có h
ậu viện, chỉcó thểmột mình tác chiến. Thứhai cũng không có quân nhu bổ sung cho hắn, tất cảhắn đều phải tự giải quyết lấy.
Nhiệm vụ này rất nguy hiểm.
Nhưng Việt Hề cũng không cho là như thế.
Đổng Phi đem nhiệm vụ như v
ậy giao cho hắn, đủ đểthấy Đổng Phi coi trọng hắn thế nào.
Nếu là người khác nói, Việt Hề chưa chắc đã đồng ý. Có câu sĩvi tri kỷ giảtử, Việt Hề kích động g
ật đầu:
- Tiểu tướng nhất định không phụ sự ủy thác của đại đô đốc.
Đổng Phi cười cười, không nói lời vô ích với Việt Hề nữa.
Với người thông minh thì nói một câu là đủ. Việt Hề chính là một người thông minh, chỉcần nói phương hướng cho hắn là đủ.
Về phần nên làm như thế nào, tin chắc hắn có thểnghĩra được.
Sau khi an bài xong chuyện này, Đổng Phi lại nhìn về phía Từ Thứ.
Y đột nhiên nói:
- Nguyên Trực, ta cũng có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn ngươi hoàn thành.
- Thỉnh chúa công phân phó.
- Ngươi theo Bàng công học t
ập nhiều năm, chắc hẳn cũng học được tám chín phần mười. Ha ha, lần này việc sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc sẽ do ngươi chỉhuy, tất cảtướng lĩnh bao gồm cảta cũng sẽ nghe theo ngươi sắp đặt, ngươi có dám gánh chăng?
Lời này quảth
ật khiến mọi người gi
ật mình không ít.
Từ Thứcũng sửng sốt, nhưng chợt hiểu: đây là chúa công muốn kiểm tra ta, cũng mang công lao lớn nhất cho ta... Nói như thế ta không làm cũng phải làm, hơn nữa còn phải làm cho tốt, bằng không sẽ đánh mất thểdiện của chúa công.
Dù sao trong doanh trướng này, tư cách và từng trải của Từ Thứlà ít nhất.
Đổng Phi quyết định như v
ậy th
ật ngoài dự liệu của mọi người.
Khúc Nghĩa nhíu mày muốn đứng lên nói.
Nhưng sau khi suy nghĩmột chút thì im lặng. Hắn cũng có thểnhìn ra, Đổng Phi là nhân cơ hội này đểTừ Thứvững chân ở Tây Vực. Có điều tiểu thư sinh này có thểlàm được không? Hay chỉlà một người lý lu
ận suông?
- Thứnhất định sẽ dốc hết sức, không đểchúa công thất vọng.
Đổng Phi nở nụ cười, nhìn mọi người trong trướng. Khi ánh mắt dời đến người Khúc Nghĩa thì nở nụ cười.
- Lão Khúc, ngươi theo ta quan chiến đi.
- A?
- Đám Ô Tôn này còn chưa đủ đểngười tinh nhuệ nhất Bối Ngôi quân xuất chiến, hai ta không ngại cùng nhau xem bản lĩnh của Nguyên Trực.
Khúc Nghĩa trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hắn cũng hiểu sắp xếp này của Đổng Phi. Chính là Đổng Phi sợ hắn không quen dưới trướng Từ Thứ. Dù sao Khúc Nghĩa lão nhân thân kinh bách chiến, trong các bộ khúc của Đổng Phi thì tư cách không cạn. Mạo muội đểhắn nghe theo mệnh lệnh của Từ Thứ, chỉsợ trong lòng hắn sẽ sinh ý khác. Cho nên cho hắn nghe theo chúa công, ở một bên nhìn thủ đoạn của Từ Thứ.
Đổng Phi an bài thế này càng khiến mọi người yên tâm.
Ít nhất thái độ này nói cho mọi người biết: Người Ô Tôn chẳng qua chỉlà đám ô hợp, còn không đáng đểta xuất thủ.
L
ập tức Từ Thứtiếp nh
ận soái ấn, phân công nhân thủ, khẩn trương bắt đầu chuẩn bịchiến sự.
Không thểkhông nói Từ Thứquảnhiên không giống người thường, không hổ của danh hào Đan Phúc tiên sinh. Từ sau khi tiếp chưởng soái ấn, mọi bố trí đều có ngăn nắp tr
ật tự, không chút nào hỗn loạn. Ngay đến Khúc Nghĩa cũng không bới ra lỗi.
Cứnhư v
ậy thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Vào sáng sớm ngày thứtư, Ông Quy Mịsuất lĩnh đại quân xuất hiện ở sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc.
Cùng lúc đó, bốn người Điển Vi, Hoàng Trung, Hoa Hùng, Ban Chỉtrong Đại Uyển đánh đâu thắng đó. Cuối tháng 11 thì hội sư dưới Quý Sơn thành...
************
Từ lúc thấy được tòa băng thành, Ông Quy Mịliền biết Đại Uyển đã xong.
Thế nhưng lúc này lão cũng không còn đường lui, mặc kệ có thểtới Đại Uyển hay không, lão cũng phải thắng một tr
ận đểdẹp loạn trong nước. Nguyên Quý Mịđang từng bước ép bức, các bộ lạc cũng đã bắt đầu có ý bất mãn với lão.
Cho nên lão phải hạsơn khẩu đểchứng minh cho người trong nước rằng Hán quân không phải là không thểchiến thắng.
Chỉcần có thểhạsơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc, đến lúc đó những bất mãn với lão chẳng phải sẽ theo gió mất đi?
Ông Quy Mịbiết lão có thểchấp chưởng đại quyền Ô Tôn chính là vì sự suy yếu của Hán thất. Mặc cho Hán quân Tây Vực uy vũ cỡ nào, nhưng sự suy sụp của Hán thất đã là một sự thực không thểche giấu. Điều lão muốn làm lúc này chính là đánh tan Hán quân trông có vẻ cường đại ở Tây Vực, đểnói cho người Ô Tôn biết, rằng chỉcó Hung Nô mới đáng đểhọ dựa vào.
Đã là ngày thứba, đại quân Ô Tôn dường như thủy triều trùng kích cứđiểm sơn khẩu Đồ NhĩCa Đặc.
Tử thương bao nhiêu người?
Ông Quy Mịcũng không nhớ rõ, có điều tòa băng thành đã bịnhuộm đỏ như máu.
Chân tay đứt lìa vương vãi trên mặt băng dài 20 trượng, rộng 4 trượng cũng đã bịđông cứng vào đó luôn.
Khí giới phòng ngự của Hán quân th
ật sự là đáng sợ...