Nhưng bí mất theo dõi, Diệp Trúc và Thùy Linh hơi thất vọng vì “kẻ thù”.
chỉ buồn buồn có vài phút. Nó đem xe qua bên kia đường, tới chỗ gốc cây me tay có ông thợ sửa xe đạp. Mươi phút sau xe vá xong, lại lạng lách vòng vèo, vô tư huýt sáo vang trời.
Qua hôm sau, lặp lại nhưng cũng như hôm trước, nó không buồn gì mấy. Coi bộ chẳng xi nhế gì nó. Diệp Trúc quyết định ngưng hành động. Cô bé sợ bị phát hiện. Mặt khóc, muốn có thời gian nghĩ cách khác hạ gục thằng quỉ nhỏ.
Oái oăm thay, khi Diệp Trúc chưa tìm ra cách thì lại xảy ra chuyện tiếp.
Chẳng biết khoái chí cái gì mà lũ con trai rượt đuổi nhau, chân nện huỳnh huỵch trên sân cát bụi bay mù mịt. Rồi khi chạy ngang qua chỗ Diệp Trúc, “kẻ thù”.
của cô bé bị xô té nhào. Nó té đè lên Diệp Trúc. Cô bé đau điếng, hoàn hồn thì nó đã lồm cồm ngồi dậy rồi.
Diệp Trúc hét lên:
– Ê thằng kia! Mày đứng lại đó.
Kẻ thù khựng lại, trố mắt:
– Hả?
Diệp Trúc đứng dậy, hầm hầm:
– Cũng là mày, tao hỏi đây! Tao có thù oán gì với mày mà mày theo phá tao hoài vậy hả?
Kẻ thù ngớ ra một giây rồi trợn mắt:
– Nhỏ này tức cười chưa? Tao phá mày hồi nào?
Diệp Trúc sấn tới:
– Còn nói nữa hả? Mấy bữa trước mày đá cho bóng bay vô làm hư nhà của bọn tao. Còn bây giờ mày ...
– Ê, ê tao té vô mày là xui xẻo thôi nha. Mà ai biểu thấy người ta đang đùng đùng chạy tới mày hổng chịu tránh qua một bên?
Diệp Trúc gân cổ hét to:
– Thằng này! Mày còn trả treo tao hả? Tao ...tao sẽ cho mày biết tay!
Nó vênh mặt:
– Sao? Muốn đánh à? Hễ liệu đánh được tao thì hẳn đánh nghe.
Xem phim thấy cú đá ống quyển có hiệu quả lắm. Diệp Trúc bèn áp dụng thực tế. Hình như thằng quỉ kia đã đoán biết ý đồ của Diệp Trúc nên né được.
Đá hụt nên Diệp Trúc tức điên? Cô bé lanh trí nhìn xéo bên vai đối phương, vờ nhìn thấy ai đó đang đi tới. Đối phương làm lạ, nhìn theo cô bé. Ô là la! Sập bẫy rồi.
Không chậm trễ, Diệp Trúc vung nắm đấm với tất cả giận dữ căm ghét vào giữa ngực đối phương.
Lần này thằng nhỏ lãnh đạn cú đấm muốn xiểng niểng. Nó trợn mắt toan sừng sộ thì đồng minh của Diệp Trúc kéo đến.
Nó hậm hực:
– Nè, tao nói cho mày biết! Tao không đánh mày không phải vì tao sợ mày đâu.
Thùy Linh đứng kế bên Diệp Trúc, trề môi dài thượt:
– Xời ! Còn bày đặt lối nữa chứ!
Nó thản nhiên:
– Ừ, vậy đó. Dù sao làm con trai cũng phải rộng lượng bỏ qua cho đám con gái tầm thường chứ!
Mấy thằng bạn nó nãy giờ chứng kiến, lúc này mới cười rộ lên:
– Mày xứng đáng là bạn của tụi tao lắm Nguyên à. Còn vụ phá nhà người tá mày tính sao?
Nguyên cũng cười mũi, nheo mắt giễu cợt:
– Nè con nhóc, nhà mày ở đâu? Tao đã phá như thế nào mày cứ chỉ cho tao xem. Tao sẽ xây lại nhà mới cho mày. Hì hì!
Buổi chiều hôm đó, Diệp Trúc tan học mang về nhà một bộ mặt ủ ê làm ba mẹ phải chú ý.
Nhất là anh Điền, cha của cô bé là lo nhiều hơn cả. Bởi anh biết cô con gái mình vốn “siêu quậy” từ hồi mới vô mẫu giáo!
– Có chuyện gì mà mặt con khó coi vậy Diệp Trúc?
Diệp Trúc vuốt mặt phồng má :
– Nếu vậy thì ba đừng có nhìn con!
Chị Hương mềm mỏng hơn:
– Ở trường nếu có xảy ra chuyện rắc rối gì thì con hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho.
Diệp Trúc tặc lưỡi:
– Mẹ đừng dõng dạc như vậy! ví dụ bài vở thầy cô cho đề khó quá, mẹ bảo mẹ giải quyết cho con thế nào đây?
– . ....!?
Diệp Trúc đi lên phòng và chạm mặt em gái của mình ngay trên đầu cầu thang.
– Chị Hai! - Chi Mai rụt rè - có đứa nào ức hiếp chị phải không?
Diệp Trúc lắc đầu, vuốt tóc em gái:
– Đứa nào mà dám ức hiếp chị chứ?
– Sao em thấy chị buồn buồn? - Chi Mai thắc mắc.
– Nhỏ này bày đặt học tánh tò mò thắc mắc từ bao giờ vậy? Lo học hành cho tốt đi!
Diệp Trúc vào phòng nằm vật xuống giường. Cô bé ấm ức lắm. Cô vắt óc tìm cách phục thù. Lúc chiều cô bé đã muốn tán bốp vào mặt cái thằng tên Nguyên đó nhưng lại không đủ can đảm. Nó là con trai lại cao to hơn cô. nếu như nó độp lại chắc ...!?
A, hay là. ....!
Diệp Trúc bật dậy chạy bay xuống nhà.
Chị Hương đang dọn cơm, thấy con gái có vẻ gấp gáp thì gọi giật:
– Diệp Trúc! Chuẩn bị ăn cơm rồi mà con đi đâu vậy? thiệt tình nãy giờ chưa chịu thay quần áo nữa hả?
Diệp Trúc đã ra tới hành lang. Vừa dắt xe đá chân chống lên cô bé vừa đáp vọng vào nhà:
– Con có chuyện gấp phải đi ngay mẹ à. Ở nhà mọi người cứ ăn trước, đừng chờ con!
Anh Điền từ trên lầu chạy xuống hỏi vợ:
– Ủa, Diệp Trúc còn đi đâu vậy em?
Chị Hương nhún vai:
– Em không biết. Hôm nay con bé kỳ kỳ làm sao ấy? Chắc em phải hỏi thêm nó một lần nữa mới được. Anh thấy sao?
– Ừ, con gái ngày một lớn rồi, em nên chú ý đến nó nhiều một chút.
Chi Mai lững thững vào phòng ăn.
– Mẹ ơi! Ăn cơm được chưa? Con đói quá rồi nè.
Chị Hương liếc nhìn chồng rồi quyết định:
– Bây giờ chúng ta sẽ ăn trước. Chị Hai con khi nào về thì ăn sau.
Chuông điện thoại reo. Anh Điền nhấc máy:
– Alô! ....a, chào chị ! Dạ ...., chúng tôi vẫn khỏe! Anh chị cũng vậy chứ?
Chị Hương nhướng mày:
– Ai vậy anh?
Anh Điền ra hiệu rồi nói vào ống nghe:
– Làm gì có chuyện đó. Tụi tôi vẫn nhắc đến anh chị thường xuyên đấy chứ.
Sở dĩ không liên lạc vì dạo này công việc lu bu quá ! À, chị nói chuyện với nhà tui nhé dạ, tôi chưa nói đâu.
Anh Điền trao ống nghe cho vợ. Chị khẽ lườm anh. Bày đặt úp úp mở mở không chịu nói điện của ai!?
Bé Chi Mai ngồi ở chỗ của mình, nhìn cha mẹ bằng ánh mắt cố gắng kiên nhẫn. Anh Điền ngồi xuống nhẹ nhàng bảo nó:
– Con đói bụng thì cứ ăn đi.
– Nhưng mẹ ....
– Không sao. Mẹ nghe điện thoại xong sẽ ăn. Vài phút thôi mà. Nè, ba cho con miếng thịt gà.
Dạ ....
Ít phút sau cuộc điện thoại kết thúc.
Anh Điền mỉm cười:
– Chị Vạn Đại nói gì mà em có vẻ vui dữ vậy?
Chị Hương kéo ghế:
– Anh đoán xem. Em không ngờ anh chị Vạn Đại vẫn còn nhớ lời hứa hẹn của hai gia đình tư mấy năm trước. Chị ấy nói muốn tới nhà mình dùng cơm vào vài ngày tới. Anh thấy thế nào?
Anh Điền gật đầu:
– Được quá đi chứ! Có lẽ anh chị Vạn Đại thật sự muốn kết thông gia với nhà ta và đang có ý để hai đứa thân mật nhau hơn đây mà.
Chị Hương hoan hỉ:
– Thời buổi này tụi nhỏ cứ thích làm theo ý của chúng. Thật là hiếm những cuộc hôn nhân được cha mẹ hai bên chọn lựa. Anh chị Vạn Đại giàu có hơn nhà mình nhiều mà vẫn giữ ý kết thân với mình thì thật là quí hóa, phải không anh?
Chi Mai nhìn mẹ, rụt rè:
– Mẹ ....tính gả chồng cho chị Hai con ạ?
Anh Điền cười:
– Đúng hơn là ba mẹ chỉ bàn vậy thôi con à. Chuyện còn xa vời lắm. Chị Hai con mới học lớp chín thì chồng con cái gì?
Chi Mai nghiêng nghiêng đầu:
– Con tưởng bây giờ không còn kiểu đám cưới bắt đầu bằng sự đính ước như vậy nữa chứ!
Anh Điền, chị Hương nhìn nhau mỉm cười. Ừ, đã cuối thế kỷ hai mươi rồi mà con nói chuyện đính ước, giữa hai gia đình thì cũng hơi buồn cười thật.
Nhưng dẫu sao đó vẫn là điều tốt đẹp. Anh chị Vạn Đại chỉ có một đứa con trai.
Chị Hương thầm mong sao hai đứa trẻ sẽ vui vẻ đồng ý nhau. Như vậy sau này con gái chị sẽ hạnh phúc nhất đời!
Trong lúc ba mẹ đang vui cười và vẽ trong đầu những viễn cảnh tương lai tốt đẹp thì Diệp Trúc có mặt trong các shop bán đồ dùng thể thao. Cô bé vừa ghi danh vào một lớp võ thuật và theo yêu cầu của lớp, cô bé đang tìm mua một bộ đồ võ phục.
Diệp Trúc đã suy nghĩ và quyết tâm học võ - đây sẽ là cách tốt nhất để cô trả thù tên tiểu yêu. Cầm bộ võ phục trắng tinh trên tay, Diệp Trúc hình dung cảnh cô đến từ phía sau lưng hắn . Bất thần tung cú đấm vào mặt hắn, máu mũi hắn tuôn dòng, hắn xiểng niểng muốn té thì bị cô bồi tiếp bằng hai cú đá song phi ngoạn mục ...
Cứ nghĩ đến cảnh hắn ngã quỵ dưới tay mình mà Diệp Trúc thích thú vô cùng!
Chuyện đăng ký học võ của Diệp Trúc chỉ giấu ba mẹ được bốn ngày.
Cũng không có gì để ngạc nhiên lắm. Vì Diệp Trúc tự gay giặt bộ võ phục rồi đem phơi trên sân thượng!
Chị Hương ca cẩm:
– Trời ơi!? Thiếu gì môn cho con học mà lại chọn học võ hả? Con gái đi học ba cái thứ đánh đấm thì còn gì là dịu dàng nữa chứ?
Anh Điền trầm tĩnh hơn. Anh nhẹ nhàng:
– Nói ba mẹ nghe đi Diệp Trúc! Có chuyện gì mà con đi học võ?
Diệp Trúc đáp tự nhiên:
– Thì người ta vẫn nói học võ để tự vệ mà ba.
Anh Điền xoa cằm:
– Con nhất thiết phải tự vệ bằng những cú đá và nắm đấm hay sao?
Diệp Trúc phàn nàn:
– Thời này lũ con trai mười thằng thì có đến chín thằng rưỡi là cà chớn. Mà đối với tụi cà chớn ấy nói bằng lời lẽ đàng hoàng phí lắm ba ạ.
Anh Điền đoán:
– Ở trường có đứa nào ức hiếp con nên con mới nảy ra ý học võ đặng trả thù phải không nào?
Diệp Trúc còn đang lúng túng thì mẹ cô xen vào:
– Nghe mẹ nói đây Diệp Trúc. Bây giờ con muốn mua sắm gì mẹ cũng chiều theo hết! Chỉ xin một điều kiện duy nhất là ...con đừng học võ nữa, nhé?
Diệp Trúc mím môi, lắc đầu dứt khoát:
– Không được đâu mẹ à. Con đã đóng học phí trọn khóa rồi. Vả lại, con thật sự thích học võ.
Con quyết tâm rồi mẹ ạ. Sau này nhất định con phải học giỏi võ mới được!
Thế là anh Điền chị Hương đành lắc đầu nhượng bộ. Tuy nhiên hai người cũng hơi lo. Họ đang chuẩn bị mời cơm ông bà Vạn Đại, nếu ông bà sui gia tương lai mà biết Diệp Trúc đi học võ thế này thì sẽ nghĩ sao đây không biết!?
Riêng Diệp Trúc, đang hăm hở với viễn cảnh tự mình hạ nốc aó kẻ thù nên ngoài học phố thông là chuyên tâm ở võ trường. Cô bé mong mau chóng giỏi võ nên dự định hỏi võ sư phụ trách xem khoảng bao lâu thì có thể thi đấu. Nhưng Diệp Trúc đã may m 8000 n khi chưa hỏi điều này. Đúng là may mắn? Trong một buổi giải lao, Diệp Trúc vô tình nghe một đồng môn ở lớp trên hỏi võ sư:
– Sư phụ à, em năn nỉ thầy mà ! Thầy không thể dạy em mấy ngón đòn hiểm ư? Chỉ cần em hạ được hắn, em thật sự không nhịn được lâu hơn nữa thầy ạ.
Võ sư nhìn cô học trò như nhìn một sinh vật lạ. Một hồi lâu ông nói nghiêm khắc:
– Tôi cho em ba ngày để suy nghĩ. Nếu vẫn còn muốn học võ để trả thù thì tôi không thể dạy em được nữa. Võ công là gì? Mục đích chúng ta học võ công là gì? Những điều này tôi đều nói rõ ngay buổi học đầu tiên rồi mà. Em quên rồi ư?
Nghe chuyện người khác mà Diệp Trúc hú hồn!? Thế là cô bé quên đi dự định gặp võ sư. Thay vào đó, Diệp Trúc tâm niệm cần phải có thời gian. Hãy kiên nhẫn và cố gắng. Mà nếu vậy thì có lẽ cô phải nhịn nhục nếu bị thằng tiểu quỉ ấy phá rối.
Không khí mấy ngày sau đó có phần lắng dịu hơn. Tuy vậy mấy nhỏ trong nhóm và nhỏ Thùy Linh thì hỏi Diệp Trúc:
– Sao rồi? Mày vẫn chưa tìm ra lối sách để hạ thằng quỉ đó à?
Diệp Trúc lừng khừng:
– Gấp gáp gì? Nó chưa phá phách tiếp thì mình cũng thư thả hẳn tính.
Thùy Linh gục gặc:
– Ừ, kể cũng lạ ! Hổm rày sao nó hiền quá !
Một đứa trong nhóm lanh chanh:
– Không dám hiền đâu! Mày quên là đang vô đợt thi đua học tập à? Mới vô đợt đương nhiên nó phải co vòi lại dè chừng chứ.
– Có lý há !
Chiều hôm đó trong tiết sinh hoạt cô giáo chủ nhiệm thông báo sắp tới lớp sẽ phải tham gia chương trình văn nghệ với vở kịch câm mang tên cô bé có tim đèn .
Cô giáo nói:
– Ngày mai Diệp Trúc và Thùy Linh đến họp để nghe phân vai và báo lịch tập dợt nhé !
Diệp Trúc và Thùy Linh là hai thành viên trong ban văn nghệ của trường.
Oái ăm là không có thêm một đứa nào dù nó là con trai. Vì vậy sau buổi sinh hoạt,Diệp Trúc và Thùy Linh bị lũ bạn trai trêu ghẹo:
– Giá mà tao là thành viên ban văn nghệ thì hay quá !
– Tao cũng vậy nữa. Tao nhất định xin vai vua hoặc hoàng tử để có quyền ra lệnh nhỏ Diệp Trúc và Thùy Linh.
Diệp Trúc đỏng đảnh:
– Xời ơi? Tướng tụi mày có mà đóng vai quân hầu cũng là may mắn lắm rồi!
Lũ con gái ré lên cười khoái trá ...
Nói vậy mà khi đi nghe thông báo mới hay Diệp Trúc được phân vai làm cô gái cỏ tim đèn. Nhỏ Thùy Linh trong vai bà già nấu ăn cho lâu đài của chàng quí tộc - chàng trai sau đó cưới cô có tim đèn làm vợ ...
Nghe tin này lớp đã cười Thùy Linh một trận. Nhưng Thùy Linh rất lo lắng bởi vai bà già nấu ăn là một vai không dễ, nó đòi hỏi cô bé phải diễn xuất thật tốt.
Diệp Trúc cũng bận tâm cho vai diễn của mình. vai chính của vở kịch. Cô được trao cho kịch bản và mấy bộ trang phục thật lộng lẫy. Trong đó có bộ váy áo mặc cho màn cuối, là váy dạ hội màu trắng đính cườm và kim sa lấp lánh thật đẹp.
Không chỉ tập dợt mà các diễn viên còn phải tự bảo quản trang phục của vai mình diễn.
Chuyện này không lớn lắm! Diệp Trúc nghĩ và hai hôm sau cô bé đi học sớm để tranh thủ thời gian giặt phơi mấy bộ trang phục diễn kịch.
Đúng lúc này thì kẻ thù tiền kiếp của Diệp Trúc xuất hiện. Có lẽ hắn sau này lớn lên sẽ làm cầu thủ đá banh. Vừa dồi banh hắn vừa nheo mắt cười cợt:
– Chào nữ diễn viên chính! Phen này cố mà diễn cho tốt nghen!
– Hừ! Tao không cần cỡ mày nhắc nhở đâu.
– Vậy à? Vậy thì tốt quá !
Hắn sút nhẹ rồi đuổi theo banh.
Thùy Linh đột ngột xuất hiện:
– Ê! hình như mày vừa nói chuyện với kẻ tử thù của chúng ta hả?
Diệp Trúc nạt khẽ:
– Mày có điên không? Tao thì có chuyện gì để nói với thằng quỉ đó. Chỉ có nó tự nhiên tạt ngang qua rồi cười cợt. Thấy mà muốn để một đấm vô giữa mặt nó cho đã !
Thùy Linh nhìn sào đồ:
– Phơi đồ ở đây à?
– Ừ, Có sao không?
– Chỗ này nắng ngon quá. Tao phơi phía sau thư viện, ít nắng chắc sẽ lâu khô hơn của mày.
Diệp Trúc rủ:
– Vậy thì đem qua đây phơi đi. Còn nhiều chỗ trống trên sào mà.
– Thôi, tao làm biếng lắm.
– Vậy thì thôi. Tụi mình cùng vô lớp nào.
Đôi bạn khoát vai nhau vui vẻ vào lớp.
Buổi học hôm nay có hai tiết toán, hai tiết giáo dục công dân và một tiết sử - toàn thầy cô nghiêm lạnh nên cả lớp im re.
Cho đến phút chuông cuối giờ reo vang cả lớp môi thở phào như vừa cất đi gánh nặng.
Diệp Trúc đi ra chỗ phơi đồ phục trang diễn kịch và khựng lại sững sờ!? Một bên vạt áo bị rách toạc ton ten dưới đất. Có cả dấu đất với những góc đa giác của trái banh in lên đó.
Là hắn! Diệp Trúc đoán chắc là vậy. cô bé nghe máu trong người sôi lên và cứ áo dài tha thiết như thế cô bổ nhào đi tìm thằng quỉ nhỏ mà cô đoán chắc là thủ phạm.
Nhưng Diệp Trúc không gặp hắn vì lớp hắn hôm nay học có bốn tiết nên về sớm!?
...Thùy Linh là người thứ hai biết sự cố xảy ra cho bạn. Cô bé khuyên Diệp Trúc báo với cô đội trưởng đội văn nghệ để xin ý kiến. Chỉ còn bảy ngày nữa là công diễn. Tuy nhiên bên cạnh vấn đề thời gian, còn vài khó khăn khác. Chiếc áo dành cho vai diễn của Diệp Trúc được đặt tận Sài Mộng Xuân - một trung tâm áo cưới nổi tiếng của Sài Gòn.
Chỉ còn cách duy nhất là dùng kim khâu tâm để chiếc áo liền lại. Cô giáo phụ trách văn nghệ hy vọng nhờ những hạt cườm và kim sa, người ta sẽ không phát hiện ra đường khâu vá !
Chiều tan học Diệp Trúc mang về nhà bộ mặt nặng như chì! Chưa lúc nào ý muốn trả thù trong đầu Diệp Trúc lại lớn đến vậy. nhất định cô phải dần cho hắn mềm xương!
Ăn vội mấy hộp cơm Diệp Trúc chuẩn bị đến lớp học võ.