Ép Gả Vợ Hiền Chương 61.3

Chương 61.3
Quyết định

Xe chạy tới Trúc Uyển, đi thẳng vào cửa lớn mới dừng lại.


Xuống xe, hai người một trước một sau chậm rãi đi về phòng Hứa Lương Thần.


Trăng như khay bạc, lơ lửng trên cao, gió nhẹ lướt qua, bóng trúc lay động. Hứa Lương Thần nhìn bóng mình kéo dài dưới đèn đường, ánh mắt mê ly như chính cô cũng không thấy rõ tâm sự.


Đi hết đường mòn là nội viện, xung quanh tĩnh lặng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Lương Thần lại ngẩn ra.


Hai bên đường lát đá đi vào nội viện là một hàng nến lấp lánh, bên cạnh là những khóm hoa hồng, kéo dài cho đến trước cửa. Gió mát thổi qua ánh nến chập chờn hoa hồng đong đưa, mùi hoa nhẹ nhàng nhuộm đẫm khung cảnh lãng mạn như mộng ảo.


Hứa Lương Thần có chút khó tin nhìn nhìn Đoàn Dịch Kiệt, anh khẽ nhếch môi, mỉm cười: “Lương Thần, cám ơn em đã trở về.”


Hứa Lương Thần chớp chớp mắt, Đoàn Dịch Kiệt nói cái gì vậy? Cô vốn cho rằng đại thiếu mặt lạnh này nhất định sẽ giận tím mặt, tính sổ với cô, ai biết anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy?


Không đợi cô nghĩ nhiều, bàn tay to của Đoàn Dịch Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo thân thể có chút cứng ngắc của Hứa Lương Thần đi về phía nến và hoa hồng.


Bước vào cửa phòng, giữa phòng khách là một cái bàn rộng rãi bằng gỗ lim, hai cái ghế, trên bàn trải khăn trắng, sâm banh để trong thùng đá, dưới ánh nến nhỏ sương trắng, bên cạnh ly sâm banh thủy tinh dài nhỏ là một bó hoa hồng vàng hiếm có, những bông hoa nở rộ kiều diễm ướt át. Vài đế nến đặt ở bốn gốc, ánh nến tạo ra khung cảnh xa hoa lãng mạn như tiên cảnh.


“Nghe nói, cầu hôn dưới ánh nến hoa hồng là cảnh tượng lãng mạn nhất, anh hi vọng mình gặp được may mắn.” Đoàn Dịch Kiệt ga-lăng kéo ghế dựa ra, mời Hứa Lương Thần ngồi xuống.


Hứa Lương Thần từ từ ngẩng đầu, khung cảnh này khiến trái tim cô suýt không chống đỡ nổi.


Đoàn Dịch Kiệt tao nhã giơ chén rượu lên, ánh mắt sáng ngời, yêu chiều thật sâu: “Ngày tốt cảnh đẹp, cả đời không quên [1]. Lương Thần, em có đồng ý cùng anh say mê kiếp này?”


[1] Lương thần mỹ cảnh, vĩnh sinh bất vong.


Chất lỏng màu vàng lấp lánh dưới ánh nến, nổi lên chút bọt như những hạt chân trâu. Hứa Lương Thần yên lặng rũ mi, trong lòng rối rắm nhưng lại không biết nói gì cho phải.


Đoàn Dịch Kiệt nâng chén uống một hơi cạn sạch, lấy một bông hoa hồng, đi tới, nâng tay cài lên tóc cô. Mùi hoa hồng thơm ngát hòa với mùi rượu, mùi thơm trên tóc. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng như có như không hôn lên tóc mai cô.


Trong lòng Hứa Lương Thần run lên, bên tai nghe giọng nói trầm thấp mà mềm nhẹ của anh: “Lương Thần, gả cho anh. . . . . .”


Nếu là lưỡng tình tương duyệt, giờ khắc này nhất định là phút giây hạnh phúc nhất trong đời cô. . . . . . Trong lòng Hứa Lương Thần khẽ thở dài, từ từ đứng thẳng lên: “. . . . . . Thực xin lỗi, đêm đã khuya, tôi. . . . . .”


Đoàn Dịch Kiệt thở ra lại loáng thoáng như thở dài, anh gật đầu: “Được, em nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi trước.”


Nói xong, anh nhìn Hứa Lương Thần một cái mới chậm rãi xoay người, nhanh chóng rời đi.


Nghe tiếng bước chân quen thuộc từ gần đi xa dần, cho đến khi không nghe thấy nữa, Hứa Lương Thần vô lực ngã ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trước mắt . . . . . .


Ngoài cửa viện, Đoàn Dịch Kiệt nhìn bóng dáng được ánh nến chiếu lên cửa sổ cũng si ngốc ngẩn người. . . . . . Anh nguyện ánh trăng này, ánh nến này, mùi hoa này, vĩnh viễn ở bên cạnh em. . . . . . Lương Thần, khi nào thì em mới có thể mở cửa trái tim vì anh?


Ngày hôm sau, khi Hứa Lương Thần tỉnh lại đã nằm ở trên giường mềm mại. Cô xoa cổ hơi mỏi, nhớ tối qua trong lòng phiền muộn liền uống hai chén sâm banh, sau đó dường như dựa vào bàn ngủ, cô về giường lúc nào nhỉ?


Chống người đứng dậy, đánh răng rửa mặt, đi đến phòng khách thấy tất cả đã quay lại như cũ, cái bàn, hoa hồng, sâm banh đã biến mất. Nhìn ánh mặt trời xán lạn trong viện, hoa cỏ vẫn xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, dường như ánh nến, hoa hồng chưa từng xuất hiện.


Hứa Lương Thần đang có chút ngạc nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo tiếng chị cả Mỹ Thần vui sướng vang lên: “Em hai, em đã trở lại, nào có chuyện cô dâu s p cử hành hôn lễ lại chỉ lo công việc, bận đến nỗi không về nhà?”


Hứa Lương Thần nghe tiếng quay đầu, thấy chị dâu Thái Phượng Kỳ và chị cả cười hì hì đi tới, không kịp so đo với lời chị cả vừa nói, vội vàng tới nghênh đón: “Chị dâu, chị cả, sao hai người lại đến đây?”


“Em bận không về nhà, bọn chị chẳng lẽ không nên tới?” Mỹ Thần cười đến run hết cả người, nhìn ra được cô cực kỳ vui mừng: “Hôn lễ sắp cử hành, lễ phục còn chưa thử, chị và chị dâu đang sốt ruột, tứ phu nhân lại gọi điện đến nói mấy ngày nay em rảnh, mời bọn chị đến Trúc Uyển ở cùng em vài ngày, thuận tiện chuẩn bị cho hôn lễ. . . . . .”


“Chị cả, này. . . . . .” Nụ cười của Hứa Lương Thần cứng đờ, đang nghĩ làm thế nào để nói rõ ràng với chị cả chị dâu, chợt nghe Thái Phượng Kỳ cười nói: “Em hai có gì không vừa lòng với hôn sự này sao?”


“Em hai, em đừng hồ đồ.” Hứa Mỹ Thần vội vàng khuyên nhủ: “Mấy ngày nay, không chỉ có Lư phu nhân và mấy vị phu nhân phủ Đại Soái vì hôn sự mà nhiều lần tìm chị cùng chị dâu thương lượng, cả Đoàn lão phu nhân cũng ôm bệnh đến gặp hai lần, không ngừng dặn dò đừng để em hai chịu thiệt, có yêu cầu gì cứ việc nói. . . . . . Em hai yên tâm, hôn sự lần này nhất định sẽ oanh động hơn nửa Trung Quốc. . . . . . Phủ Đại Soái quá dụng tâm, Nhà họ Hứa chúng ta có gì không vừa lòng cơ chứ. . . . . .”


“Chị cả, không phải, em. . . . . .” Hứa Lương Thần có khổ khó nói, vẻ hạnh phúc dào dạt chưa bao giờ có của chị cả làm lòng cô ê ẩm.


Làm trưởng nữ nhà họ Hứa, Mỹ Thần từ ngày sinh ra chưa từng nhận được chúc phúc và chờ mong. Trong thế gia đại tộc tư tưởng phong kiến nặng nề, nữ nhi hoàn toàn không có giá trị. Mà mẹ cô sinh con gái cũng bị xem nhẹ và khinh thường. . . . . . Mỹ Thần còn nhỏ đã biết sự lạnh nhạt của thế gian. Sau này, hai đứa em gái lần lượt sinh ra, rất nhiều họ hàng nhà họ Hứa ngầm miệt thị nói mẹ cô là ‘vô dụng’ toàn sinh ‘hàng lỗ vốn’. Mẹ cô hiền lành nhẫn nhịn không biết đã lén chảy bao nhiêu nước mắt. . . . . .


Mẹ qua đời, ba chị em ở trong nhà càng bị coi như đồ thừa, có Mỹ Thần hiểu biết che chở hai đứa em.


Dì năm tính tình khắc nghiệt vu oan Lương Thần cầm một cái vòng ngọc Phỉ Thúy trong nhà bà ta, cha cô đi làm bị người ta chê là người cổ lỗ sĩ về nhà không hỏi đã cầm chổi lông gà đánh. Mỹ Thần quỳ xuống đất cầu xin không được bèn nhào lên bảo vệ em. . . . . . Cái cảnh máu đỏ tươi chảy đầm đìa kia cả đời Hứa Lương Thần không bao giờ quên. Vết sẹo nhỏ trên thái dương chị cả cũng là vì lần đó. . . . . . Buổi tối, ba chị em ôm đầu nước mắt ròng ròng, Lương Thần còn nhỏ nhưng đã thầm hạ quyết tâm, nhất đ nh phải để chị cả vui vẻ. . . . . .


Mẹ qua đời, em út còn nhỏ, vú nuôi chỉ biết nịnh nọt, không ngừng châm chọc khiêu khích chăm sóc qua loa ba đứa bé mất mẹ lại không được cha thương. Nửa đêm Giai Thần phát sốt, cha không để ý, đám vợ bé càng thờ ơ lạnh nhạt hơn, vẫn là chị cả mang theo cô, bế em út lén ra ngoài, đi vài canh giờ tìm đến quý phủ của bà ngoại, giữ được mạng cho Giai Thần. . . . . . Trong gió đêm, hai bóng dáng nhỏ gầy gắn bó dìu dắt nhau, cả đời khắc vào trong trí nhớ Hứa Lương Thần . . . . . .


Sau này, ba chị em bị người cha chỉ lo hút thuốc phiện, cưới vợ bé đuổi ra khỏi cửa. Đi đến Tôn gia, chị cả hiểu biết dịu dàng cơ trí, cẩn thận chu toàn cố gắng không để tâm hồn hai đứa em nhỏ bị vấy bẩn dưới những lời nghị luận châm chọc của đám người hầu ở nhà bà ngoại và anh họ. Sau này, chị chủ động nhường cơ hội đi học cho hai em, còn mình xuất giá sớm, đem toàn bộ vốn riêng cho em đi học. . . . . .


Nhớ tới cuộc đời chị cả, Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy đau lòng, đó chẳng phải trời sinh, tiểu thư đại gia sinh ra và lớn lên trong khuê phòng lại phải nhìn thấu thói đòi nóng lạnh từ quá sớm? Nhà họ Hứa lạnh nhạt, mẹ mất sớm, ăn nhờ ở đậu, khiến chị từ một cô gái nhút nhát không thể không thay đổi.


“. . . . . . Mấy năm nay, Mỹ Thần luôn lo lắng cho em và em ba.” Thái Phượng Kỳ kéo chị em Hứa Lương Thần ngồi xuống, cười vỗ tay Hứa Lương Thần nói: “Mấy ngày nay không ít người nhà họ Hứa đến, đều cho bị anh họ em đuổi ra ngoài. . . . . . Những người này bám cao bỏ thấp, đâu ngờ rằng Lương Thần lại trở thành thiếu phu nhân phủ Đại Soái ! . . . . . .”


“Em hai, rốt cục chị cũng được nở mày nở mặt rồi. . . . . .” Mỹ Thần đỏ mắt: “Ngay cả đám người nhà anh rể em cũng không dám ra vẻ nữa, mấy ngày nay ai thấy chị cả mà không cười như hoa? . . . . . .”


Nhìn Mỹ Thần vừa khóc vừa cười, trong lòng Hứa Lương Thần rối rắm. Nhà anh rể cũng không phải gia đình quá giàu có, nghe nói vài lần muốn chị cả nhờ vả anh họ xin xỏ chức vị, bị chị cả cự tuyệt liền trở mặt. Ngay cả anh rể vì bị người nhà bắt buộc cũng có khi nhăn mặt với chị cả, Mỹ Thần sống cũng không hạnh phúc. . . . . .


Nếu đồng ý cuộc hôn nhân này, sẽ mang đến cho chị cả sự an tâm và vui vẻ, từ đây có lẽ cô có thể chăm sóc Mỹ Thần, chăm sóc em ba. Khi anh họ, chị dâu cần cô cũng có thể báo đáp ân tình của bọn họ. Trước phần mộ của mẹ cũng có thể có thêm mấy nén hương. . . . . . Mà từ chối hôn sự này, cho dù Nhà họ Đoàn giơ cao đánh khẽ, cô cũng phải rời khỏi Yến Châu, từ đây chân trời góc bể mỗi người một nơi, làm vậy đối với anh họ và chị cả, em ba mà nói, cô quả thực rất ích kỷ .


Nỗi phân vân trong lòng giờ đã rõ ràng. Hứa Lương Thần thầm thở dài, cô không thể làm kẻ tiểu nhân tri ân không báo . . .

Nguồn: truyen8.mobi/t105994-ep-ga-vo-hien-chuong-613.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận