Ô Sin May Mắn Chương 40

Chương 40
Mất tích.

Hai cái tên này không biết đi đâu rồi nữa làm hại nó bị ăn một cái tát oan mạng, ây… mà thôi kệ dù sau nó cũng đã trả lại cho cô ta rồi còn gì, chỉ tức hai tên đó thôi không nói không rằng đi đâu mất dạng, nó đảo vòng vòng trong nhà mà chẳng thấy hai tên đó đâu cả, lần nào cũng vậy, cứ bỏ nó ở nhà một mình, chán thật, không biết lại đi nhảy nhót hay vì buồn bực mà mỗi người một hướng, mong cho hai người họ đi chung, cầu trời, cầu trời là vậy.

Nó chán nản ngồi xuống ghế, đưa tay mở tivi, thật bất ngờ hình ảnh hai tên đó đang hiện rõ trên màn hình, một chương trình trực tiếp, vui thật cứ tưởng Tùng Nhân giận nó nên bỏ ra ngoài, vui quá đi. Ủa mà nó mừng vì điều gì? Phải chăng lo lắng cho hắn hay thấy có lỗi với Tùng Nhân, tâm trạng đang vui bỗng dưng vụt mất thay vào đó là ý nghĩ đi hai đường, chẳng tài nào nhập tâm được, suy nghĩ cứ bị rẽ đôi ra, chắc đến lúc nó phải đính chính lại tình cảm của mình rồi.

- Coi bộ mầy vẫn chưa nhận ra mầy đã mắc phải một lỗi tài trời hả? – Giọng nói Thanh Thanh lại vang vang vào không trung.

Nó thở một hơi nặng trịt, đảo mắt nhìn cô ta.

- Chị lại muốn gì nữa đây? Tôi đã không động đến chị thì đừng động vào tôi.

- Ha ha… - Cô ta cười phá lên. – Mầy tưởng tao bỏ qua dễ dàng cho cư xử thiếu văn hóa khi nãy của mầy sao?

Nó phì cười. – Tôi nghe cứ như chị đang nói chính bản thân mình vậy đó, nực cười thật, ai bảo chị đánh tôi trước làm gì?

- Mầy còn dám nói, nếu không phải mầy dụ dỗ bạn trai của tao thì sao tao đánh mầy. – Cô ta nổi trận lôi đình mỗi câu thốt ra càng lúc càng không thể kiềm chế.

- Chị nói nặng quá rồi đó, tôi chưa hề dụ dỗ ai cả, là anh ta đòi đi theo thôi. – Nó thở dài. – Hơi… mà nghĩ cũng lạ sao anh ta cứ khăng khăng đòi đi theo bảo vệ cho tôi nhỉ. – Câu nói của nó như đang khiêu khích Thanh Thanh làm cô ta mặt bừng bừng sát khí.

Theo quán tính cô ta định giơ tay tát nó. – Mầy…

- Nè nè… tôi không có nhịn chị đâu nhé. – Nó chỉa tay vào mặt cô ta giọng thản nhiên.

Cô ta nén giận, hạ tay xuống nhìn nó bằng con mắt ti hí, giọng điệu bắt đầu kênh kiệu.

- Hừ… mầy đừng tưởng anh ấy thích mầy thật, anh ấy chỉ lo cho Tùng Nhân bị mầy lôi kéo thôi, từ đầu anh ấy cũng đâu thừa nhận tình cảm giữa mầy với cậu ta đâu, nên mầy đừng vọng tưởng, hứ… vịt mà muốn hóa thiên nga sao?

- Chị nói đủ chưa? Tôi quen với ai bộ đến lượt chị góp ý hả? – Nó cười khẩy một cái. – Nói thật với chị là tôi vẫn chưa chấp nhận tình cảm của Tùng Nhân, mà nếu tôi và anh ấy yêu nhau thật thì đừng nói đến Toàn Phong, dù trời có cản cũng không cản được. Trước mắt tôi nghĩ chị nên giữ người yêu của chị đi đừng có suốt ngày đi kiếm chuyện người khác, lỡ như sau này anh ta đá chị sang một bên và chú ý đến tôi thì tôi sẽ chấp nhận ngay lập tức, ai bảo chị cứ đề phòng tôi và kiếm chuyện với tôi.

- Mầy… - Cô ta tức đến sắp sùi bọt mép.

Nó biết cô ta nói không lại mình nên chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ lên phòng. Thanh Thanh nghiến răng cành cạch, hôm nay gặp phải đối thủ thật rồi, cô ta cũng phải công nhận rằng từ trước đến giờ chưa thấy ai có thể đối đáp tay ngang với cô ta như thế, lúc trước chỉ cần cô ta lên tiếng thì tất cả phải im lặng và nghe theo sâm sấp, có ngờ đâu lần này lại bị con nhỏ ôsin cho ăn bộp tay còn dạy đời nữa, thật sự cô ta nên đánh giá cao nó từ đầu mới đúng.

Thanh Thanh tức tốc đi lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói chuyện suốt cả buổi mới đi ngủ, mà chắc cô ta không tài nào ngủ được đâu, ngày nào chưa giải quyết được nó thì ngày đó cô ta không yên giấc.

Nó mới chui vào ngủ mà thoáng cái trời đã sáng, lại phải vác xác đến trường, thật là… bởi vậy người ta nói không có gì cực khổ bằng thời học sinh, hằng ngày phải thức khuya dậy sớm. Bữa nay lại có tiết lịch sử, môn học chán phèo, mấy năm rồi học đi học lại cũng chỉ có bấy nhiêu, nó đã thuộc nằm lòng hết rồi, mà nghĩ cũng lạ, thời xưa lo đánh đánh, giết giết, ai lại ăn ở không ra chiến trường ngồi ghi chép để bây giờ người khổ nhất vẫn là học sinh. Mà nói vậy thôi chứ học sinh gương mẫu như nó thì sao dám nghỉ học, chỉ dám cúp tiết thôi. Hí hí…

Nó đoán là giờ này hai tên đó vẫn chưa về nên khỏi cần chào hỏi, cô ta thì chắc còn đang ngủ với lại chắc gì cô ta cũng không cần đến lời chào của nó đâu, vậy thôi đi học luôn cho rồi. Nó ung dung bước xuống nhà, miệng thì hát vu vơ mấy câu, tay vẫn còn cầm chiếc cavat xoay tròn, nhìn giống bụi đời nhưng vẫn dễ thương.

- Chào buổi sáng.

Chào buổi sáng sao? Nó có nghe lầm không vậy, cô ta mà cũng chào hỏi thân mật vậy à, thật không thể tin được, nhưng nó cũng phải giữ chút lịch sự chứ.

- Um… Chào chị, hi hi… tôi cứ nghĩ mình nghe lầm. – Nó vẫn chào nhưng kèm theo câu mỉa mai.

- Thật sự xin lỗi, chuyện hôm qua là chị đã sai. – Cô ta ăn nói ngọt ngào hẳn ra.

Nó chu mỏ nhìn cô ta, thái độ thay đổi rồi, uống lộn thuốc sao? Hay hắn về rồi, bất chợt nó ngó dáo dác.

- Toàn Phong không có ở nhà đâu, tại chị cũng không biết sao nữa, từ lúc quay lại với Toàn Phong chị trở nên đa nghi và hay cau có, chị thật sự xin lỗi em.

- … - Nó đắn đo không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta, nhưng việc này rất đáng ngờ. Không biết có nên chấp nhận?

Cô ta như nhìn ra được sự hoài nghi của nó nên vội vàng năn nỉ.

- Em tin chị đi chị không hề nói dối, đêm qua chị đã thức trắng để suy nghĩ, rất xin lỗi em, chị đã quá đáng với em. – Cô ta mếu máo vẻ mặt như sắp khóc.

Nó gật nhẹ đầu, có lẽ là cô ta nói thật, thấy mặt cô ta cũng đáng thương, chắc do cô ta quá yêu hắn nên mới sợ người con gái khác cướp hắn đi mất, hơn nữa tối qua nó nói hơi nặng lời, chắc những lí lẽ điên rồ đó làm cô ta tỉnh ngộ, dù gì thì cô ta cũng đáng thương hơn đáng trách.

- Thôi được rồi, tôi không trách chị nữa đâu, giờ tôi phải đi học rồi, hẹn gặp chị vào buổi trưa. – Nó vẫy tay cười với cô ta rồi chạy đi.

Cô ta cũng mỉm cười tươi tắn, nhưng nụ cười đã nhanh chóng vụt tắt khi bóng nó biến mất sau cánh cửa và thay vào đó là nụ cười gian trá.

“E rằng mầy không còn cơ hội đó nữa.”

Có lẽ do mới chấp nhận lời xin lỗi của cô ta và hóa giải mỗi hiểu lầm nên tâm trạng nó đặc biệt tốt, nhìn đâu cũng tràn đầy khí sắc mùa xuân, thoải mái vô cùng, xe buýt hôm nay cũng đặc biệt đến nhanh hơn bình thường, nó nhảy chân sáo lên xe chọn một vị trí thuận tiện để có thể nhìn ra bên ngoài.

Phía sau là vài người đang ngồi đọc báo, bác tài xế thì đang miệt mài lái xe, nhưng sao vẫn thấy có gì đó không ổn, bác tài xế đang lái xe đi đâu vậy, đường này đâu phải đến trường, càng lúc càng đi lệch hướng thì phải, hình như đi khá xa trường học rồi, đường này là đi đâu? Nó thắc mắc đứng lên.

- Bác tài xế ơi đường này không phải đường đến trường.

- Đi đường này là đúng rồi. – Quay mặt lại nhìn nó ông ta cười gian xảo.

Hả? Đây không phải người lái xe buýt thường ngày, ông ta là ai? Không được nó muốn xuống xe.

- Bác đi lạc đường rồi, con muốn xuống ở đây.

- Ngồi xuống.

Câu nói vừa thốt ra thì phía sau cả đám con trai nhào đến kẹp chặt lấy nó, giọng điệu như ra lệnh, giờ nó mới phát hiện ra trên xe chỉ toàn con trai, không có bóng dáng của người phụ nữ nào, tất cả lại đeo khẩu trang, đeo kính, vậy mà lúc nãy nó không để ý, chúa ơi! Không lẽ bọn này là bọn buôn người hay bắt cóc tống tiền. Má ơi ai cứu nó bây giờ? Đã đi khá xa trung tâm thành phố rồi còn gì? Giờ mà có hét lên cũng muộn rồi.

Họ lái xe vào cái hang cùng ngõ cụt nào không biết, chẳng có bóng người, trời ơi thả nó ra đi, làm mướn cho người ta thôi tiền đâu mà tống, bắt nó về mắt công tốn cơm chứ có ai đâu mà cứu, nó ngồi im re chẳng dám nhút nhích, cụt cựa, chỉ có con mắt là đảo qua đảo lại để quan sát, xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại bất ngờ làm nó chúi đầu, thiệt tình ông này biết chạy xe không thì nói có đâu làm ăn kì cục vậy, nếu ông ta không phải bọn bắt cóc thì nó đã chửi cho ông ta một trận rồi.

Nó đảo mắt ra bên ngoài, nhìn thấy ông tài xế xuống nói chuyện với ai đó, hình như là người dân ở đó, chẳng lẽ ông ta đang hỏi đường, cơ hội tốt đến rồi.

- CỨU TÔI VỚI, BỌN HỌ BẮT CÓC TÔI. – Nó thét lên như chưa từng được thét.

Sao họ không ai cản nó lại vậy, mà còn ôm bụng thi nhau cười, chuyện gì vậy? Đang thắc mắc thì người dân kia bước đến bên cửa sổ cười nhạt nhẽo.

- Sao cô em ngây thơ vậy? Chỗ này làm gì có ai tốt.

- Ơ… nói vậy ông cũng là…

- Ùm… - Người đó gật đầu. – Tôi ra đón các người. – Nói rồi ông ta quay sang bọn con trai. – Dắt cô ta đi gặp ông chủ đi.

Bọn họ kéo nó xuống xe trong khi nó vẫn còn ngờ ngệch không hiểu chuyện gì đang diễn ra, dắt nó đến một căn nhà, xung quanh chỉ ngửi được mùi cỏ thơm, họ đẩy nó vào trong không thương tiếc, có một tên khác ngồi trên ghế xoay, mặt vẫn hướng vào tường, có lẽ tên đó là ông chủ.

- Ông là chủ ở đây hả? – Nó ngây thơ hỏi lại.

Người đó chẳng trả lời và quay ghế lại nhìn nó. Hả? Không thể tin nổi, anh ta…

Nguồn: truyen8.mobi/t128515-o-sin-may-man-chuong-40.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận