Đài Các Tiểu Thư Chương 4

Chương 4
16. Ngày 29 tháng 10 năm… 12h30

Bao nhiêu à? Miễn phí, hoặc là tôi sẽ trả tiền để được đi cùng cô ấy. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể nói như vậy. 

“Bao nhiêu tùy khách.” – Tôi đáp. 

“Thường thì anh nhận được bao nhiêu?” 

“50 nghìn” – Thật ra đó là số tiền anh Khoa chia cho mỗi chúng tôi sau một  buổi chơi nhạc. Nếu cô ấy bảo đắt, thì tôi sẽ hạ giá vậy. 

Một ngày 50 ngàn, thì có mắc không nhỉ? Chắc là  không , vì nếu đi tour thì có lẽ tôi cũng phải trả ngần ấy tiền cho Hướng dẫn viên – tính vào vé tour. Tôi nghĩ ngợi một  lúc rồi cũng chấp nhận cái giá đó-khác với thường lệ phụ nữ vẫn thích trả giá cho bất cứ thứ gì mà họ phải bỏ tiền ra. 

“Đến mấy giờ?” – Tôi chợt nhớ ra vấn đề thời gian, trong khi tay rút cái ví trong túi xách. Anh ta ngăn không để tôi mở bóp lấy tiền – “Sau khi ăn tối xong. Khi đó hãy trả tiền cho tớ, mà ấy không sợ tớ lấy tiền rồi bỏ trốn à?” 

“ không , 50 ngàn không đáng để anh phải làm vậy.” – Tôi trả lời bình thản, nhưng cũng cất cái ví vào. Nghe cái cách anh ta gọi tôi sao mà…kỳ cục quá, tôi sẵn giọng bảo – “Hãy gọi tôi là Thục. Du Thục là tên của tôi.” 

Việc cô ấy giới thiệu tên nằm ngòai dự đoán của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ khó khăn để xin tên của cô ấy. Du Thục là một  cái tên hiền lành, nó có vẻ hợp với cô ấy. Đó cũng sẽ là cái tên…nằm trên thiệp cưới của tôi, haha.. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44854-dai-cac-tieu-thu-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận