Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 1


Chương 1
Tôi là một thằng con trai bình thường, ngoại trừ cái màu da trắng hiếm có.

Nhưng nó không khiến tôi bất mãn gì về chuyện đó, thậm chí nó còn khiến tôi nỗi bật hơn những đứa khác rất nhiều. Tóc tôi mềm và giọng nói hơi trong, điều đó khiến tôi ngại nhưng không phải là quá phiền. Nói tóm lại, tôi là đứa con trai bình thường nếu không xét ngoại hình. Nhưng dù tôi có cho là mình bình thường thì cũng chẳng có ai xem tôi bình thường. 

Nhà tôi giàu có, mọi người trong nhà xem tôi là trung tâm. Tôi có một cô em nhỏ, tôi không ưa nó, nó chẳng là gì trong mắt tôi, vì tôi là quý tử. Nếu xét mặt gia thế, nó cũng là lý do khiến tôi không bình thường như bọn bạn đồng lứa. 



Lớp 9, năm cuối cấp mà theo người ta nói là quan trọng của đời học sinh. Tôi không rõ lắm nhưng chẳng quan tâm vì hình như đây là năm cao trào của tôi. Quậy phá, đua đòi, làm những trò mà người ta thường gọi là "con nít ranh". Dĩ nhiên, trong đó có cả chuyện cặp bồ. Và, lại thêm một lý do nữa khiến tôi không bình thường. 

Tôi có một người má, đó là con bạn thân của tôi. Chẳng biết có duyên hay sao mà tôi với nó lại học chung cả năm năm tiểu học và hai năm cấp II, đại khái là có duyên. Nó tác động đến tôi nhiều nhất và là người đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề tâm lý của tôi: chuyên gia tư vấn. 

....... 

Nếu kể cho mọi người nghe những lý do khiến tôi không bình thường thì đến cuối đời chắc cũng chẳng hết. Cho nên, đọc cái này đi rồi sẽ thấy có vô số lý do để tôi không bình thường được bắt đầu từ đâu. 

Tôi bắt đầu học chung với Lâm - con bạn thân của tôi - năm lớp 8, đó cũng là lúc bộ tứ chúng tôi hình thành gồm tôi, Hoàng, Cường và con Lâm. Cũng từ lúc này, cuộc đời của tôi bắt đầu không bình thường. Nhưng tôi sẽ rút ngắn lại, kể từ đầu năm học này thôi, lớp 9 đầy phong ba của tôi. 

----------- 

-MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? TAO ĐÃ BẢO LÀ BỎ CÁI CON NHỎ ĐÓ ĐI MÀ !!!

Dãy hành lang mặt sau lại chấn động bởi tiếng hét vô cùng to lớn của con bé tóc búi tròn dìn. Hai thằng con trai ngồi sau lưng nhỏ lắc đầu, lần thứ n từ lúc thằng Vĩ - nhân vật chính của chúng ta - bắt đầu quen con nhỏ nào đó ở trường khác. Và dĩ nhiên chuyện này chẳng có gì lạ với lớp, lần nào thấy thằng Vĩ tươi rói vô lớp mà mặt nhỏ Lâm hầm hầm là biết thế nào cũng có kết quả này. 

Con Lâm thả người xuống ghế, đến lúc này thằng Vĩ mới dám quay xuống đối mặt với nó còn ánh mắt thì cầu cứu hai thằng ngồi sau. 

-Mày khỏi nhìn, tụi nó không cứu mày đâu. Tao nói đây là lần thứ mấy rồi hả? 

-Ack, mày có phải má tao không vậy, hở chút là bảo tao bỏ Như là.... 

Chưa kịp kết thúc câu nói thì nó chợt nhận ra ánh mắt hai thằng bạn sau lưng con Lâm loé lên tia nhìn sợ hãi. Nó vội bịt miệng như thể vừa nói ra cái gì đó xúc phạm đến nhỏ Lâm lắm vậy. 

Chậc, đúng như tiên đoán, một đường gân xanh hằn lên cái trán đầy mụn của Lâm. 

-So..? Thế tối qua thằng nào gọi cho tao mà khóc sướt mướt đó? 

Nhỏ Lâm nói mà môi vẫn cười, dường như con nhỏ đang sử dụng giọng nói dịu dàng nhất mà nó có thể vậy á. 

-À thì.. nhưng mà tao với bà xã của tao... 

Vĩ nói, mồ hôi trên mái tóc dài của nó đang thi nhau đua cầu tuột mà rớt xuống. Nhưng hình như lời biện hộ chẳng có tác dụng gì với lỗ tai con bạn chí cốt của nó, con nhỏ đó từ lúc mắng nó xong chỉ lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó, vẻ hơi bị hí hửng lạ. 

-Mặc mày, chiều nay được nghỉ, 3h qua nhà tao, đi chơi. 

-Nhưng chiều nay tao đi với bà xã.. 

Lại chưa kịp hết câu thì một ngón tay đã chỉ thẳng vào mặt nó kèm theo đôi mắt hình sợi chỉ. 

-Cấm.cãi. 

Nói xong nó liền nhét cái điện thoại vào túi xách, quay xuống hai thằng đang ngồi sau lưng nó mặt cũng xanh không kém. 

-Cả hai tụi bây nữa, đừng hòng mà đi chơi riêng. Nhớ 3h đó. 

Tiếng chuông tiết thứ nhất bắt đầu. 

3h, cái giờ mà người ta nói là "nắng lúc này không những không tốt cho da mà còn không tốt cho mắt và cơ thể nữa". Nhưng dù không tốt cho da hay cái gì đi nữa thì thằng Vĩ cũng phải è ạch đạp chiếc martin @ của mình ra khỏi nhà để mất 15" ở máy lạnh mà bảo toàn mạng sống. Thà bỏ một bữa không đi chơi với vợ còn hơn bỏ cả đời. 

-Con này... không lẽ từ 2-3h là giờ hoàng đạo của nó sao mà toàn hẹn giờ này không vậy chài? 

Thắng xe cái két ngay trước toà nhà chung cư năm tầng, cặp mắt một mí của nó bắt đầu hoạt động. Thật ra mà nói nó cũng không dừng xe ngay phía bên kia đường đối diện cái cầu thang lên nhà con Lâm. Nó hay đậu xe chờ con Lâm ở đó, mà hôm nay thì nó bị chiếm mất chỗ đó bởi năm, sáu thằng con trai chạy xe máy trông khá giàu có đang tụ tập ở đó. Biết phận xe đạp nên nó đành phải nhường, trong số máy thằng con trai đó có đứa quay đầu lại nhìn nó vẻ soi mói lâu lâu lại rộ lên cười làm nó thấy ngại. 

"Quái, không thấy hai thằng kia cũng phải thấy con Lâm chớ?" 

-Eh thằng ngố kia, sao mày không gửi xe đi? 

Một giọng nói vô cùng quen làm nó giật mình, mà hình như là phát ra từ đám đậu phía trên nó. Nó thôi không quay đầu nhìn lên cửa nhà con Lâm nữa mà quay sang cái đám trước mặt nó. Nhưng, nó không thể thấy cái đám đó vì con Lâm đang che khuất tầm nhìn của nó bằng cách đứng trước mũi xe. 

-Mày trễ 5" đó, đi gửi xe ngay đi. 

Con nhỏ đeo kính tóc bồng hơi tròn tròn đang đứng trước mặt nó đang hất hàm về phía nhà xe. Nó không ngạc nhiên vì Lâm xoã tóc, chả là lần nào đi chơi con nhỏ cũng xoã, nhưng vấn đề là con Lâm ở đâu chui ra mà nãy giờ thằng ngố tàu Vĩ kiếm không thấy. Đơ một hồi nó cũng mở miệng được: 

-..Thế.. thằng Hoàng với thằng Cường đâu? 

Con nhỏ nhướng mày nhìn nó, hơi né người cho nó nhìn rõ đám nhà giàu trước mặt. Èm, hai thằng bạn trong bộ tứ của nó đang hú hí nói chuyện với mấy thằng còn lại, thằng Cường - người mà con Lâm hay cười ẩn ý gọi là seme - đang ngồi trên chiếc xe máy đen và sau lưng nó và thằng Hoàng, thằng này thì con Lâm gọi là uke gì đó. 

Hơi hiểu ra sự tình, nó cũng lon ton đi gửi xe mà không biết cả đám quỷ đang nhìn nó cười nham nhở. 

Khi quay trở ra thì đã 3h20, nhìn mấy chíêc xe thì hình như ai cũng có chỗ hết rồi. Nó quay sang thằng Cường đang đứng dựa vào thân xe cười trừ. Mặt nó ngơ ngác nhìn hơi mếu. 

-Không lẽ tụi bây định cho tao chạy theo hả? 

Thằng Cường với cái tướng gầy gầy nhìn nó, mặt cười cười rồi nhìn đồng hồ. 

-Chậc, cha đó khoảng mấy giờ mới tới mày? 

-Cha đó là ai?- Nó ngơ ngác hỏi lại. 

-Người chở mày.- Con Lâm trả lời, mắt không nhìn nó. 

-Là ai? 

-Ai biết, chắc cũng gần tới rồi. 

Nó im, không hỏi nữa, kiểu này có hỏi con nhỏ đó cũng chẳng trả lời. Cãi lộn với con này chỉ có nước hộc máu mà chết. 

Két!! 

Tiếng xe máy thắng gấp ngay chỗ nó đứng làm nó giật cả mình. Đúng là tính nó quậy nhưng chúa ghét thằng cha nào bẻ cua ngay trứơc mặt nó. Chưa kịp mở miệng chửi thằng nào mắt để gáy thì... 

-Thấy chưa. 

Con Lâm nhìn nó cười toe chỉ tay về phía thằng-cha-mà-nó-tính-chửi-ngay-bây-giờ. 

-Người chở mày đó. Ok, LET"S GO!! 

Chưa nghe được hết câu nói của con bạn chí cốt thì đã bị át tai bởi tiếng rồ ga của chiếc xe chở con Lâm, rồi mấy chiếc kia cũng thay phiên nhau bay theo. 

-Ê nhóc, không lên xe là không theo kịp tụi nó đâu đó. 

Nó tự hỏi tại sao từ khi thân với con Lâm số lần giật mình của nó trong một ngày lại tăng lên đáng kể như vậy. Nó hơi nhíu mày, nó có tật xấu là không bao giờ biết che cảm xúc cho vừa lòng người ta, bây giờ mới thấy thiệt. Nó đâm ra sợ may lỡ chả thấy nó khó chịu nên không chở nó rồi sao. 

-Nè, có tính đi không vậy? 

Hắn hỏi lại lần nữa, tiếng xe tắt máy nó nghe rõ mồn một. 

Nó nhìn mặt cái thằng cha vừa bẻ cua ngay trước mặt nó, chẹp, phải là cái anh mới đúng lẽ. Tóc màu hạt dẻ nè, (nó cực khoái màu này) lại hơi dài nhưng có thể thấy sau vành tai có một dấu xăm, nhìn hơi bị đẹp. Hắn ta đeo kính chuồn chuồn màu trà che gần hết gương mặt nhưng có thể thấy đôi mắt sâu và hàng chân mày rõ nét. Ăn mặc thì khỏi nói, không phải theo mốt mà cũng ra dáng dân chơi cực kỳ. Nó tức thầm trong bụng, thằng cha này không có gì để nó chê được. Buộc lòng nó phải leo lên xe, lại đi Air Blade đen nữa chớ, sao thằng cha này toàn chơi kiểu đúng sở thích của nó không vậy? 

-Bám chắc đó nha. 

Vừa yên chỗ nó đã nghe tiếng rồ ga thật lớn, cảm giác duy nhất cho nó biết hắn ta đang chạy rất nhanh là gió đập vào mặt rát cả da và tay nó thì nắm chặt hai bên hông áo của hắn. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41241


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận