Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 163 : Gia pháp
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Khi Diệp Lăng Phi về đến biệt thự, Bạch Tình Đình vẫn chưa về nhà. Ngô mẫu thấy bộ dáng Diệp Lăng Phi trở về bị dọa đến nhảy dựng lên, nhìn thấy Diệp Lăng Phi cả người đầy tro bụi, quần áo cũng rách nát không chịu nổi, nhìn thoáng qua còn tưởng Diệp Lăng Phi từ trong vũng bùn bò ra.
Diệp Lăng Phi không giải thích chi tiết với Ngô mẫu, chỉ hồ đồ nói là xe mình bị hỏng, mình chui vào gầm xe sửa xe nên mới thành bộ dạng như vậy. Ngô mẫu không phải người thích tò mò, nếu Diệp Lăng Phi không muốn nói, Ngô mẫu cũng không hỏi nhiều.
Diệp Lăng Phi trước tiên thay bộ quần áo bẩn ra, bộ quần áo bẩn này cũng không thể mặc được nữa. Trong khi Bạch Tình Đình còn chưa có về, Diệp Lăng Phi đi tới phòng tắm, tắm nước lạnh một cái đã.
Thân thể Bạch Tình Đình nhoáng lên, giãy từ trong lòng Diệp Lăng Phi ra. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình tự mình ăn cơm cũng không ép buộc cô ngồi trong lòng mình nữa. Bạch Tình Đình ăn vài miếng rồi đặt thìa xuống, lầm bầm nói:
- Tốt lắm, tôi ăn no rồi.
Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu mình không thể làm quá, cái này gọi là vật cực tất phản (cái gì quá thì sẽ phản tác dụng), tính tình Bạch Tình Đình cũng giống như trẻ con vậy, vừa phải hù dọa, lại vừa phải dụ dỗ, vì vậy Diệp Lăng Phi cười cười nói:
- Nếu vậy, chúng ta xuống dưới xem TV đi, nơi này để cho cô Ngô dọn dẹp một chút.
- Tôi không xem TV.
Bạch Tình Đình hiển nhiên vẫn còn tức giận Diệp Lăng Phi vừa rồi đánh mông mình, giận dỗi nói:
- Muốn xem, anh tự xem đi.
Diệp Lăng Phi đứng dậy, cười ha ha nói:
- Lão bà, một người xem TV thì có ý nghĩa gì chứ, hai người chúng ta cùng xem TV mới gọi là lãng mạn.
Vừa nói chuyện, hắn đã đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, ôm lấy Bạch Tình Đình, mặc kệ Bạch Tình Đình phản đối bế cô xuống dưới.
Cô Ngô đang dọn bàn dưới phòng, nhìn thấy Diệp Lăng Phi bế Bạch Tình Đình đi xuống, cô hiểu ý cười cười, thu dọn xong liền chuẩn bị đi về phòng ngủ, chợt nghe Diệp Lăng Phi nói:
- Cô Ngô, làm phiền cô thu dọn căn phòng của Bạch Tình Đình một chút, vừa nãy Bạch Tình Đình không cẩn thận làm rơi vãi cơm ra giường.
- Cô Ngô, đừng nghe tên hỗn đản này nói lung tung, đều là hắn làm đấy.
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi bế trong lòng, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, nghe đc Diệp Lăng Phi nói với cô Ngô là mình làm vãi cơm ra giường, vội vã giải thích cho mình, cô Ngô không nói gì chỉ là gật đầu nói:
- Ừ, giờ tôi sẽ đi dọn dẹp.
Vừa nói liền dừng công việc lại, rửa tay rồi đi lên tầng.
Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình trên ghế salon ở phòng khách, bật chiếc TV Plasma lớn ở phòng khách, ngay sau đó hắn cũng ngồi vào ghế salon. Bạch Tình Đình cởi giầy, nằm cuộn tròn trên ghế salon, uể oải xem TV.
Diệp Lăng Phi tùy tiện chọn một kênh, đúng là là kênh tin tức của thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi vừa mới đặt mông xuống ghế salon, Bạch Tình Đình dùng cái chân nhỏ trắng như tuyết, đá vào thắt lưng Diệp Lăng Phi, lầm bầm nói:
- Anh không biết lúc xem TV phải có đồ ăn này nọ à, bộ dáng như vậy là có ý tứ gì?
Diệp Lăng Phi đành phải đứng dậy, đi vào trong bếp lấy ra một đống đồ ăn vặt, quay trở lại. Bạch Tình Đình cầm một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa bình luận:
- Phóng viên đài truyền hình này thật sự là nói bậy, tập đoàn đầu tư Vọng Hải vẫn còn là xí nghiệp nổi tiếng ai tin chứ, cũng chỉ có thị dân (người dân thành phố) tin tưởng thôi. Nếu ai thật sự mua cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Vọng Hải, vậy thật sự chỉ có thể chết theo thôi.
Diệp Lăng Phi nhìn lại, thì ra TV đang phát tin tức có liên quan đến tập đoàn đầu tư Vọng Hải, phóng viên kia đang giới thiệu tập đoàn đầu tư Vọng Hải hôm nay vừa mới phát hành một số cổ phiếu mới, cũng thông báo tin tức thị dân mua cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn cảm giác tập đoàn đầu tư Vọng Hải lúc này phát hành cổ phiếu mới đơn giản là muốn phá sản. Là một tập đoàn đầu tư, phát hành cổ phiếu quy mô lớn để lấy một nguốn tài chính đầu tư là không thể thiếu, nhưng chỉ là vào lúc này lại phát hành cổ phiếu thì có vẻ bất bình thường. Phải biết rằng hiện tại đã gần hết năm, các công ty đều kết toán sổ sách, ngân hàng cũng truy thu các khoản nợ, có thể nói trừ bỏ thị trường chứng khoán có tác động bên ngoài, thật sự các phương diện đầu tư là không có bất cứ cái gì có thể làm. Nếu như thật sự đầu tư ở thị trường chứng khoán quy mô lớn, như vậy chứng tỏ tập đoàn đầu tư Vọng Hải chuẩn bị một kế hoạch lớn, nếu không sẽ không làm phát hành cổ phiếu quy mô lớn như vậy. Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ ra ở thị trường chứng khoán Trung Quốc còn có cái gì đáng giá để vận dụng lượng cổ phiếu lớn như vậy để huy động tài chính dùng cho đầu tư, chẳng lẽ tập đoàn đầu tư Vọng Hải chuẩn bị đầu tư ở quốc tế sao?
Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ nữa, dù sao việc này với Diệp Lăng Phi cũng không có quan hệ gì, Diệp Lăng Phi chỉ cười bồi nói:
- Lão bà, quản gì việc nó phát hành cổ phiếu, đó là chuyện của nó, chúng ta vẫn là xem TV của chúng ta đi.
Diệp Lăng Phi cầm remote chuẩn bị chuyển kênh khác, thì Bạch Tình Đình chợt nói:
- Chờ chút.
Diệp Lăng Phi không đổi kênh nữa, hắn nghĩ mãi mà không hiểu Bạch Tình Đình muốn xem cái gì, ánh mắt hắn rơi vào màn hình, liền nhìn thấy tin tức về vụ cháy nhà.
- Nhanh như vậy đã lên TV rồi.
Diệp Lăng Phi nhìn nhìn, đây không phải vụ cháy tối nay ở KTV Hiện Đại khu thành Bắc đó sao?
Trong màn hình TV, lửa lớn hừng hực thiêu đốt tòa nhà cũ KTV Hiện Đại, khói đặc cuồn cuộn từ cửa sổ bay ra ngoài. Hiện tại đã loạn thành một đoàn, hơn mười cỗ xe chữa cháy đã đến hiện trường, hơn một trăm nhân viên phòng cháy chữa cháy đang cứu hỏa và cứu người.
Nữ phóng viên của đài truyền hình Vọng Hải cầm micro trong tay ở hiện trường đưa tin, ngay phía sau cô ấy là mấy cỗ thi thể được nhân viên cứu hỏa khiêng ra, trên thi thể đều được phủ vải trắng.
- Đây là một trận hỏa hoạn lớn nhất trong thành phố ta từ trước đến nay, trước mắt nhân số thương vong vẫn chưa rõ.
Nữ phóng viên thông báo tiếp:
- Hiện tại có hơn một trăm nhân viên cứu hỏa tham gia cứu hỏa, và cứu người, nhưng do thế lửa quá lớn nhân viên cứu hỏa không thể đến gần những người đang mắc nạn.
Nữ phóng viên hướng tới cửa sổ tầng 4 nói:
-Hơn mười phút trước, mấy người mắc nạn đã nhảy xuống, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện….
- Lửa thật là lớn, không biết lại chết bao nhiêu người nữa đây.
Bạch Tình Đình thở dài,
- Nếu ai vận khí không tốt, trùng hợp ở đây chơi đùa, vậy nhất định chết chắc rồi.
“Tôi ở chỗ này chơi, nhưng tôi cũng đâu có việc gì.” Diệp Lăng Phi thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn lại giả bộ đồng ý, gật đầu.
Bạch Tình Đình ra hiệu Diệp Lăng Phi đổi kênh khác, cô không muốn nhìn nữa. Diệp Lăng Phi đổi lại đến kênh giải trí, cùng Bạch Tình Đình xem tiết mục giải trí.
Lúc bắt đầu Bạch Tình Đình còn nói một vài câu, cuối cùng Bạch Tình Đình một câu cũng không nói. Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì thấy Bạch Tình Đình đã ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình mệt mỏi như vậy, không đành lòng bắt Bạch Tình Đình xem cùng nữa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tình Đình, bế lên trên phòng ngủ.
Cô Ngô đã dọn dẹp xong phòng ngủ, vừa đổi một tấm ga sạch sẽ, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đặt Bạch Tình Đình xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Bạch Tình Đình, không nhịn được cúi người xuống, hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn. Bạch Tình Đình mím mím cái miệng nhỏ nhắn, quay người vào trong tiếp tục ngủ.
Diệp Lăng Phi cười cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài, tắt đèn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Bạch Tình Đình nằm trên giường ngủ, hồn nhiên không biết mọi việc Diệp Lăng Phi làm.