Cố Minh Thành cảm thấy nhức đầu. Ý tưởng kia đột ngột nhảy vào trong đầu hắn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Dịch Tiêu Thu, cố bé gọi dì Hạ Chi Dao. Huống chi, đứa bé còn cha còn mẹ, người cha Dịch Tự còn là bác sĩ quyền uy của y học thế giới. Hắn cảm thấy bản thân nhất định là đánh đến điên rồi, mới có suy nghĩ như vậy, hắn nhất định là điên rồi, mới có thể gọi điện thoại cho Tiêu Tầm. "Tiêu Tầm, có phải Dịch Tự có một đứa con gái đúng không?" Mặc dù Cố Minh Thành với Dịch Tự chẳng qua chỉ gặp gỡ vài lần, nhưng Tiêu Tầm lại rất quen với Dịch Tự.
Lúc nhận điện thoại vừa may Tiêu Tầm đang gọi xe đứng ở dưới lầu khu nhà ở, Tiêu Nhân Nhân hơi có men say hai má đã ửng đỏ dựa vào không ngừng kêu la chỉnh vạt áo của mình mà kêu người lái xe đi. Ở trên xe Tiêu Nhân Nhân sau khi đã vô ý thức mà cởi bỏ rồi lại thắt nút áo của mình lần thứ ba, con ngươi Tiêu Tầm tối đen như mực phút chốc trở thành kinh đào hãi lãng (sóng to gió lớn). "Đúng là có, tên là Dịch Tiêu Thu. Sao? Cậu từ khi nào mà cảm thấy hứng thú với việc nhà của người khác vậy?" Tiêu Tầm một bên trả lời câu hỏi của Cố Minh Thành, một bên vươn tay ngăn lại hành động của Tiêu Nhân Nhân.
"Dịch Tiêu Thu.....Con bé năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Năm tuổi......rưỡi, đúng rồi, con bé sinh vào mùa đông."
"Là Dịch Tự sinh ra sao?"
Tiêu Tầm chỉ cười, "Ha, tôi nói này Minh Thành, cậu đang hát cái gì vậy? Tiêu Thu không phải do Dịch Tự sinh ra, chẳng lẽ là do cậu sinh ra sao?"
Câu hỏi kia của Cố Minh Thành chỉ là buột miệng nói ra, chưa kịp suy nghĩ, đợi đến khi Tiêu Tầm chế nhạo hắn những lời này, hắn mới hồi phục lại tinh thần, thời gian không khớp. Sáu năm trước, lúc Hạ Chi Dao biến mất, là tháng sáu. Cho dù nàng ta có con, mang thai mười tháng, đứa trẻ này cũng không thể được năm tuổi rưỡi. Cho nên, đứa trẻ này thật đúng là không thể nào là do hắn sinh ra được.
"Không có gì."
"Ha----" Tiêu Tầm lại mắng một tiếng, nhìn ra được tâm tư hắn không được tốt, "Cậu nha thật là rảnh rỗi đến mức đau lòng, cậu không có chuyện gì lại đi hỏi con cái nhà người ta? Lão tử có rất nhiều việc, không có thời gian tán gẫu với cậu đâu!"
Vừa dứt lời, cuộc điện thoại đã bị cắt đứt. Cố Minh Thành mệt mỏi sờ sờ chóp mũi, con người này, ăn phải thuốc nổ sao?
Tiêu Nhân Nhân bị dược thiêu đốt người trước khi Tiêu Tầm chưa ngắt cuộc gọi, liền cười khanh khách nghiêng người lên thân thể của Tiêu Tầm, bờ môi anh đào dưới ánh đèn xe chiếu rọi xuống càng lộ ra vẻ đẹp hấp dẫn yêu mị, dường như là đang đợi người đến hái vậy.
Từ đêm nay bắt đầu.....
Tất cả đều không thoát khỏi.....