Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 181: Giáo chủ. (thượng)
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Điều này làm cho hai người lúc kết thúc đều cảm thấy rã rời, kiệt sức, ngay chính Thạch Kiên không hề động đậy, cũng là vì bị cô ta giày vò làm khổ cho đến nhức mỏi lưng bụng.
Lý Nam cũng nghỉ ngơi được một lúc mới mặc quần áo, cô ả nói với Thạch Kiên rằng:
- Tha lỗi cho dân nữ vô lễ, không phải dân nữ không biết liêm sỉ, chỉ có điều chuyện cũng đã vậy rồi, nếu sau này có duyên, Thạch đại nhân nhất định sẽ hiểu được dân nữ làm vậy cũng muốn tốt cho Thạch đại nhân
Sau đó cô ta liếc qua đồng hồ cát, nói thêm rằng:
- Còn thêm một khắc nữa là Thạch đại nhân có thể cử động, nhưng xin đại nhân nhớ kĩ lời dân nữ: “Sau này Thạch đại nhân bất luận đi đâu cũng phải mang theo hộ vệ. Đặc biệt là chuyện như hôm nay, nếu như dân nữ có ý hại đại nhân thì Thạch đại nhân đã nguy hiểm rồi”. Nhưng Thạch đại nhân cũng đừng quên lời đã nói với dân nữ, Thạch đại nhân vất vả vậy không phải vì triều đình mà là vì muôn dân Hoa Hạ có một cuộc sống giàu có và yên ổn và không chịu ngoại tộc kỳ thị, như vậy mới không phụ sự vất vả khổ tâm của ta hôm nay. Dân nữ ngay đây xin rời khỏi kinh thành.
Nói xong cô liền đứng dậy, chỉ lấy một ít bạc vụn, không cầm thêm thứ gì khác, rồi bước ra khỏi phòng
Thạch Kiên còn nghe thấy bọn Chu Lạp cung kính gọi
- Lý tiểu thư
Hóa ra bọn họ nhìn thấy Thạch Kiên đã lâu không ra, sợ Thạch Kiên có chuyện gì, ghé vào phía trên cửa sổ nhìn trộm. Nhưng khi thấy cảnh vừa rồi liền rụt đầu về, đứng một đám cười hí hả. Thạch Kiên nghe thấy tiếng bọn họ cười, trong lòng lại thấy buồn bực, nghĩ thầm ta bị người khác cưỡng dâm, các ngươi còn cười.
Lúc này bọn họ nhìn thấy Lý Nam đi ra, liền cúi đầu khom lưng. Cô ta bây giờ không phải tiểu đại phu nữa, không chừng sau này sẽ trở thành một trong số người chủ của bọn chúng. Thái độ của từng đứa rất cung kính.
Đợi cho Lý Nam đi khỏi, cảm giác Thạch Kiên vẫn chưa đứng dậy được. Phạm Hộ Nhạc liền nói:
- Ta bây giờ cuối cùng cũng đã biết chúng ta còn có cái giỏi hơn Thạch đại nhân.
Chu Lạp nói :
- Vớ vẩn, ngươi đừng có bóc phét, luận về võ công xem sao? Đừng quên rằng, Thạch đại nhân chỉ cần cười một tiếng là đã tan thành tro bụi rồi. Võ công của ngươi thì có tác dụng gì?
Phạm Hộ Nhạc nói:
- Cũng không phải, là ta nói về cái kia thì chúng ta dù sao cũng khỏe hơn Thạch đại nhân một ít. Ngươi xem Thạch đại nhân tuy rằng kiên trì rất lâu, nhưng cô kia đã đứng dậy rồi mà Thạch đại nhân vẫn không dậy được. ít nhất như Đế Phong Nguyệt vất vả cả đêm, sớm ra nếu mà lưng đứng không thẳng đi nữa thì cũng có thể rời khỏi giường. Qua điểm này, Thạch đại nhân đúng là không bằng chúng ta.
Đế Phong Nguyệt thở phì phì nói:
- Ngươi nói thì nói, sao lại nói ta làm chi. Ta xem ngươi đừng tán dóc nữa, phải biết rằng vừa rồi Thạch đại nhân là bao lâu thời gian, cũng gần được nửa canh giờ rồi còn gì, mà đấy là lần đầu tiên, nhà ngươi có bản lĩnh này không vậy? Chỉ biết bóc phét
Chu Lạp cũng ở một bên nói thêm:
- Đúng vậy, hơn nữa Thạch đại nhân tối hôm qua đâu có ngủ, ta xem nếu bàn về năng lực, Thạch đại nhân về mặt này cũng không kém gì so với tài viết văn. Đợi cho Thạch đại nhân đã lão luyện rồi thì một canh giờ cũng không là vấn đề gì cả.
Thạch Kiên nghe xong thiếu chút nữa là ngất xỉu. Một canh giờ, không nhẽ mình đúng thật là kiên thương không ngã sao (thương cứng không đổ)???
Tuy nhiên một khắc sau hắn cũng cảm giác mình đã có thể cử động, hắn hoảng hốt đứng dậy mặc quần áo, đi ra ngoài phòng. Nhìn đám hộ vệ đang hí hả cười, hắn tức và quát:
- Hôm này là chuyện ngoài ý muốn, các ngươi về sau không được ra ngoài nói linh tinh!
Người khác thì không sao, hắn chỉ lo lắng sợ bị Triệu Dung biết chuyện. Nàng đã nói trước là sẽ giành lấy thân trai tân của mình. Nếu để nàng biết, không hiểu mình còn giữ được chỗ đội mũ nữa hay không. Làm gì thì làm, cũng phải giữ thật kín bí mật này.
Mấy tên hộ vệ đều gật đầu, nhưng trên mặt lại có ý cười to hơn nữa, Thạch Kiên cũng không biết bọn chúng còn có ý định gì khác không. Thạch Kiên vẫn đứng một chỗ không đi đâu, khiến cho bọn hộ vệ càng lo lắng. Bọn chúng cứ tưởng Thạch Kiên có chuyện gì, đương nhiên làm hộ vệ hay hộ viện cho hắn cũng hi vọng Thạch gia được hưng thịnh. Nếu mà Thạch Kiên đúng là có chuyện thì cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện hôm nay nhất định là một tin vui.
Thạch Kiện biết khó nói rõ cho bọn chúng hiểu. Hắn không thể nói vừa rồi không phải là ta và Lý tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, mà là bị cô ta cưỡng ép. Còn về phần khoái cảm, không cần phải nói về đại tiểu thư kia mà chính bản thân hắn đang cảm thấy chỗ nào đấy vừa đau vừa rát, điều này càng làm cho hắn khó nói nên lời.
Nhưng từ khi Lý Nam bỏ khăn che mặt, hắn cũng đã hiểu được toàn bộ nguyên nhân câu chuyện, điều này làm cho hắn nhận ra Lý Nam là người biết phân biệt tốt xấu trắng đen, nếu không thì hôm nay chính hắn đã nguy hiểm rồi. Hắn lần nữa đi vào giường bệnh của Hồng Diên, thấy Hồng Diên đã tỉnh lại. Nàng còn đang mải nhìn trần nhà, thấy Thạch Kiên bước vào, nàng xấu hổ nói:
- Có phải nô tì rất vô dụng không, ngay đến việc đi mua mấy thứ đồ mà cũng không được?
Thạch Kiên đương nhiên không thể nói, không phải là ngươi vô dụng, mà hôm nay ngươi là bị người ta đụng phải. Hắn an ủi nói:
- Không có việc gì cả, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, lần sau cẩn thận là được
Hắn lại bảo Phạm Hộ Nhạc bọn họ đưa Hồng Diên về phủ dưỡng thương, Phạm Hộ Nhạc bọn chúng ngẩn người hỏi:
- Không cần chờ Lý tiểu thư quay lại à?
Thạch Kiên nghĩ trong lòng: “Quay lại ư? Không chừng sau này ngay cả mặt cũng không thấy ấy chứ. ” Nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện hôm nay không khỏi tức giận:
- Nhà ngươi sao lắm lời vậy?
Nhìn Thạch Kiên tức giận, Phạm Hộ Nhạc bọn họ rụt đầu lè lưỡi, chẳng nhẽ sau chuyện vừa rồi của hắn cùng Lý cô nương lại có biến động thay đổi trong tình cảm của hắn? hoặc là đã làm cho Lý tiểu thư không vui nên đã trở mặt với hắn, chả trách Lý tiểu thư không nói không rằng ra đi. Nhưng đây chính là điều bí mật mà Thạch đại nhân không thể nói ra, tốt nhất là không nên hỏi làm gì.
Về đến nhà, một đêm không nói lời nào. Đến sáng sớm ngày hôm sau, nhận được thánh chỉ, hắn liền vào cung. Thạch Kiên biết rằng qua một ngày một đêm truy bắt, phạm nhân cơ bản đã bị bắt sạch rồi. Đây chính là Đại Tống từ khi kiến quốc đến nay, ngoại trừ lần Lý Tiểu Ba tạo phản dựng khởi nghĩa ra thì đây là vụ án lớn nhất, Lưu Nga khẳng định phải triệu tập các vị đại thần thương thảo quyết định chuyện này.
Thạch Kiên vào đến cung điện, nhìn thấy trên đại điện thiếu vài quan viên, xem ra họ cũng bị liên lụy vào vụ án kia rồi. E rằng bây giờ không ở bộ hình thì cũng ở nhà giam Đại Lý tự. Tuy nhiên trong số một hai tên đó hắn vẫn còn nhớ rõ, bọn chúng đều là quan lại của Đinh Vị. Hắn liếc nhìn Đinh Vị, bộ mặt xanh mét, lúc này ánh mắt hắn như thể là oán giận ai đó. Nhưng có điều hắn chỉ đứng có một mình, bên cạnh không viên quan nịnh bợ nào, ngược lại đứa nào cũng giống như đang trốn Ôn thần, tuy nhiên bọn chúng cũng tự nhìn nhau bằng ánh mắt sợ sệt ấy. Có thể nói vì bây giờ hắn vẫn chưa bị đám quan kia nhìn thấu việc chỉ trong một đêm, Đinh Vị vẫn còn ở nhà chúc thọ lão mẫu thì giờ đột nhiên phải dồn đến nước này. Những tên quan kia cũng sợ Thạch Kiên.
Thạch Kiên chỉ cười gượng, hắn nghĩ rằng ta cũng đâu muốn như vậy, chỉ có điều đối phó với tụi gian kia thì không thể không làm như thế được. Với lại còn có người của Thiên Lý giáo, không giữ bí mật cũng không được.
Qủa nhiên sau khi nhạc lên triều dứt, Thái Hậu và Triệu Trinh bước vào đại điện, Lưu Nga việc đầu tiên liền hỏi ngay Đinh Vị:
- Đinh đại nhân, ai gia đã đối đãi với ngươi như thế nào?
Đinh Vị nghĩ trong lòng, đó không phải là ngươi đối đãi ta như thế nào, mà chỉ xem ta là vũ khí, giờ thỏ cũng đã chết thì liền đưa chó đi nấu. Hắn nói:
- Thái hậu đã hậu đãi cho thần, là tại thần sơ suất, phụ thánh ân của Thái hậu!
Lưu Nga ở phía sau rèm cả giận quát:
- Là ngươi sơ suất à? Ngươi xem xem mấy thứ này!
Nói xong cũng không bảo Tiểu Hoàng Môn, từ sau rèm ném thẳng một tệp lời khai ra.
Sau đó Lưu Nga lại bắt đầu quay ra quát mắng quần thần:
- Trước khi tiên đế băng hà, triệu họp các nghị sự, Định Vị bảo cho tên tặc tử Lôi Duẫn Cung truyền tấu chương, các ngươi đều tán thành. Bây giờ hai tên kia trước là làm hỏng việc xây lăng, làm lỡ mấy việc lớn, sau lại âm mưu làm loạn kinh thành. Nếu không phải Thạch đại nhân, Vương đại nhân, Lã đại nhân, Tào đại nhân sắp xếp thích đáng thì e rằng hôm nay hai mẫu tử ta không thể ngồi đây nói chuyện với các ngươi được nữa!
Bây giờ triều nghị vẫn chưa đưa ra xử phạt, Đinh Vị vẫn là tể tướng. Nhưng Lưu Nga thì đã gọi hắn bằng tên thay vì gọi tể tướng, Lôi Duẫn Cung bây giờ thì đã thành tặc tử, điều này làm cho đám quan lại của Đinh Vị ngơ ngác nhìn nhau, các vị đại thần khác cũng không dám lên tiếng. truyện copy từ tunghoanh.com
Chỉ có vị quan già là Phùng Chửng nói:
- Từ khi tiên đế băng hà, chính sự trong triều đều do Đinh đại nhân và Lôi Duẫn Cung chỉ bảo, hơi động một chút thì nói là cấm. Đây cũng là lý do rạng sáng hôm qua Tào, Dương hai vị tướng quân phụng chỉ không thể vào thành. May mắn là hai vị Thánh Thượng vẫn bình an, lại bắt được kẻ gian, thật là phúc cho quốc gia!
Những lời nói này càng khiến Lưu Nga như lửa đổ thêm dầu, lập tức sai người chém Đinh Vị.
Nhưng Phùng Chửng lại nói thêm:
- Tuy rằng Đinh đại nhân có tội, nhưng hắn lại chưa can dự và mưu phản. Hiện nay Thánh thượng vừa mới băng hà, Đinh đại nhân chỉ là tội sơ suất, nay ra lệnh chém tể tướng, e rằng thiên hạ sẽ hoảng sợ.
Thạch Kiên cũng hiểu ra rằng, Phùng Chửng là vừa tiến vừa lùi, chỉ muốn bảo vệ Đinh Vị
Thạch Kiên biết là Phụng Chửng không phải là phe cánh của Đinh Vị. Ông ta chỉ là không muốn phá hỏng quy định không giết sĩ phu của triều đình nhà Tống. Nhưng lần này lỗi của Đinh Vị là quá lớn, dù là sơ suất, nhưng lại sơ suất dẫn đến mưu phản. Còn khiến cho linh cữu của Chân Tông rất có thể sẽ trôi nổi nước. Phải biết rằng tình cảm của Lưu Nga và Chân Tông là rất tốt, ngay ngày hôm qua, Lưu Nga nghe Vương Tằng bẩm báo, giận đến nỗi vứt ném hết đồ vật trong phòng.
Nghe xong Phùng Chửng nói vậy, lúc này bà mới vơi chút tức giận
Lúc này Đinh Vị đã sợ toát hết cả mồ hôi, hắn thấy có được một cơ hội sống liền vội vàng dâng lên bản tấu vừa viết hôm qua. Lưu Nga không muốn xem, chỉ bảo tiểu Hoàng Môn
- Đọc lên.
Tiểu Hoàng Môn liền đọc bản tấu này, quả nhiên Đinh Vị lời lẽ văn chương rất hay. Nào là rất khẩn thiết, còn nhắc đến tội của hắn là không thể tha, nguyện nghe theo Thái hậu xử lý, ngay cả việc Thái hậu bảo hắn chết. Nhưng Thạch Kiên vì muốn lập công, mà đã dung túng bọn làm phản đến nông nỗi này, đấy cũng là tội không thể tha. Hắn nguyện chết cũng phải lôi kéo theo Thạch Kiên. Nhưng đấy là điều không thể, nhưng giờ hắn vừa nói vậy, thì Thái hậu không muốn xử lý Thạch Kiên cũng phải xử lý.
Vương Tằng đứng một bên nghe xong liền nói với Thạch Kiên:
- Người này trí mưu không lường được, sở dĩ có hôm nay, cũng là vì hắn đã sơ suất mà vậy. Nếu hôm nay không chết, thì sau này sẽ khôi phục lại, đến lúc ấy thiên hạ lại bất hạnh mà thôi, làm việc sẽ càng lưu tâm cẩn thận sự xảo quyệt, sẽ càng gây hại nhiều hơn trước nữa.
Thạch Kiên cười gượng, có thể khiến một đại thần ngay thẳng không sợ chết nói những lời sợ hãi đó, Đinh Vị cũng thật cao tay. Nhưng không thể không công nhận rằng, nếu không phải mình cẩn thận, chỉ cần để lộ một chút, hoặc nếu không sắp xếp Lã Di Giản trông coi nhà, hôm qua lại sai hắn có thể đi ra phủ, thì chính mình cũng đã có chuyện lớn rồi.
Tuy nhiên hắn hướng về Vương Tằng làm ám hiệu tay, bảo hắn là bình tĩnh đừng nóng vội
Nhìn thấy Lưu Nga ở phía sau rèm trầm ngâm, Đinh Vị liền quỳ xuống, và đập đầu nghe vang vang, chỉ nói:
- Thần xin nghe lời Thái hậu xử lý.
Đợi cho đến khi hắn ngẩng đầu dậy, thì nước mắt đã chảy ròng, bộ dáng tiều tụy. Điều này khiến Lưu Nga nhớ tới những công lao của hắn, sở dĩ bà có quyền vị hôm nay thì không thể nói không có công của Đinh Vị. Điều này làm cho bà càng thêm trầm ngâm.
Lúc này Lã Di Giản và Tiết Khuê lại đứng ra bẩm tấu. Hóa ra hôm qua Chu Lịch nhận mệnh lệnh của Thạch Kiên đi Tứ Hiền cung bắt các đạo sĩ, lại phát hiện tên đạo sĩ đã dùng một số tiền lớn thuê quân thích khách giết Thạch Kiên và còn phát hiện một người, nói đến người này thì đúng là đại danh đỉnh đỉnh. Hóa ra là nữ đạo sĩ, tên là Lưu Đức Diệu. Vốn nàng từng là thầy bói cho nhà Đinh Vị, nhưng Đinh Vị lại nói với cô ta:
- Chuyện bói của ngươi cũng chỉ là trò kịch mà thôi, Thạch Kiên đã sớm biết, không bằng ngươi tự xưng là có thể tiên tri chuyện phúc lành tai họa, như vậy mới tin được lòng người.
Sau đó sai người đào lên quy xà, bảo nàng là do mình tu luyện trong núi mà thành, sau đó tiến cung vì cầu phúc cho Chân Tông. Sau chuyện trong cung xảy ra đại án, Đinh Vị sẽ bảo lãnh cho nàng trở về
Trong quá trình thẩm vấn ngày hôm qua, Tiết Khuê còn biết được, trong tay nữ đạo sĩ kia cầm một vạn lượng vàng đấy chính là do Lôi Duẫn Cung ban tặng, nhưng sau khi xong việc tên đạo sĩ này không yêu cầu một chút báo đáp, điều này đã khiến Tiết Khuê có ý nghi ngờ. Hắn vốn dĩ muốn mời Thạch Kiên đến tham khảo, nhưng lúc đấy Thạch Kiên lại đang ngủ, nên hắn mới tìm đến Lã Di Giản, trải qua thẩm vấn, mới biết bọn chúng là người của Nhân bộ trong Thiên lý giáo bát bộ. Hiện ở trong triều đình quan thần đều biết Thiên lý giáo là tà giáo, cũng là phản giáo.
Nếu nói Đinh Vị chỉ là không làm tròn bổn phận thì cũng có thể châm chước được, nhưng nay hắn cấu kết với bọn làm phản, tà giáo, thì ngay cả Phùng Chửng cũng không dám hé răng.
Nghe đến đây, Lưu Nga cũng biết rằng hôm nay nhất định phải chém Đinh Vị, nếu không quan lại trong thiên hạ đều làm xằng làm bậy cả. Chỉ có điều khi bà nhìn Thạch Kiên qua mành trướng thì khiến bà cảm thấy thất vọng chính vì bộ mặt trầm như nước, không vui không lo lắng của Thạch Kiên, điều này lại làm cho bà không hiểu được
Lưu Nga vẫn chưa khiến Đinh Vị đứng lên, chỉ ra lệnh cho binh lính lục soát, thu hết tài sản nhà Đinh Vị
Trong đại điện cũng bắt đầu yên tĩnh, bây giờ Đinh Vị lại là đại lão trong triều, còn những người khác chỉ là một đám lâu la, xử lý như thế nào đều không quan trọng. Những tên đại thần kia đều không dám lên tiếng.
Qua hơn một canh giờ, việc khám xét đã có kết quả sơ bộ, không phát hiện được gì về chứng cứ làm phản nhưng xét ra vô số tiền tham ô do quan viên hối lộ, còn có cả chứng cứ việc câu kết hãm hại đại thần. Trong đó có cả bản kế hoạch đối phó với Vương Tằng, Tào Vĩ. Nhưng làm người khác ngạc nhiên lại là không tìm thấy bản kế hoạch của hắn đối phó với Thạch Kiên.
Mấy vị đại thần đều nghĩ trong lòng rằng: ”Đinh Vị hôm nay thua không oan tí nào, hắn đã quá coi thường Thạch Kiên. Như Thạch Kiên có thể viết “Tam quốc” thì không nhẽ mưu kế lại kém sao? Tuy vị thiếu niên này là người tốt tính, nhưng Đinh Vị làm quá nhiều việc ác, cộng thêm thù hận trước kia nữa, đã ép vị thiếu niên đến mức không nhịn được nữa. ”
Chính vào lúc này thì cho dù ông trời có đến, cũng không có khả năng sẽ khiến cho Đinh Vị sống sót. Vì thế từng thánh chỉ được truyền xuống, Đinh Vị bị đưa ra chợ tử hình, còn người nhà thì bị lưu đày ở đại lục Lưỡng Loan. Dân chúng nghe xong đều lắc đàu, thế cũng đủ xa nhà rồi, e rằng người nhà hắn cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về Trung nguyên. Lôi Duẫn Cung cùng những kẻ làm phản của Thiên lý giáo thì toàn bộ cũng bị tử hình. Trong đó Lôi Duẫn Cung cùng người nhà bị ngũ xa phanh thây, còn những phạm nhân tội nặng khác thì bị xử chém đầu. Những người tham dự thì lưu đài ở đại lục Lưỡng Loan.
Lúc này Thạch Kiên tấu rằng:
- Đi đại lục Lưỡng Loan đường xá xa xôi, phí chuyên chở lại cao, hiện tại phía tây tình hình bất ổn, không bằng bắt bọn họ sửa đường đi Thiểm Tây bằng kiên phấn.
Nghe thấy hắn dâng bản tấu này, ngay cả Tào Lợi Dụng cũng phải khen hay. Hắn bây giờ trong lòng đang mừng thầm, trong khoảng thời gian này chính vì Đinh Vị quá cao ngạo khiến cho hắn có chút không vừa lòng, nên quan hệ giữa hắn với Đinh Vị mới xa lánh dần cho nên lúc này mới thoát được vụ này. Những tên quan lại khác cũng phụ họa theo sau. Không phải là bọn họ đang cố nịnh bợ Thạch Kiên, mà quả thật có đường lớn như vậy thì cả quân đội lẫn hậu phương lương thảo đều có thể nhanh chóng vận chuyển về tiền tuyến.
Lưu Nga phán rằng:
- Chuẩn tấu!
Nhưng thấy khi nghe xong bản tấu của Thạch Kiên, các đại thần đều phụ họa theo, trong lòng bà càng không vừa ý.
Tiếp sau đó vẫn còn thánh chỉ được truyền xuống, bởi vì Nhậm Trung Chính là Thái tử Tân khách, là Binh bộ Thị lang, lại kết giao qua lại với Đinh Vị, liền giáng tới Doanh châu, cả đệ tử lẫn thầy đều bị giáng tới đó.
Lúc này Tống Thụ đã thảo xong bản tội trạng, các quan lại nghe hắn đọc xong đều không kìm nổi bật cười. Hóa ra khi Đinh Vị ra lệnh cho hắn viết tội trạng của Khấu Chuẩn, Tống Thụ không phục liền hỏi lại:
- Xin hỏi đại nhân, dùng tội gì để định tội Khấu đại nhân đây?
Đinh Vị nói:
- “Xuân Thu” vô tướng, Hán pháp bất đạo, giai chứng sự dã!
Tống Thụ tuy rằng bị thế lực của Đinh Vị ép phải viết bản thảo, nhưng những lời lẽ Đinh Vị có ý bất lương hắn đều không dùng đến
Tống Thụ văn chương viết rất giỏi, ngay cả đại học sĩ Dương Ức cũng cảm thấy mình không bằng, và ông ta cũng là người biết đối nhân xử thế, thành thật trung hậu, trầm mặc ít lời. Nhìn thấy Tống Thụ cũng hận Đinh Vị thấu xương, ngay cả Lưu Nga ở sau rèm cũng thở dài, đây là ngay cả trời cũng muốn diệt Đinh Vị.
Tiếp theo sau đó là triệu Vương Tằng làm Trung thư thị lang, Bình Chương Sự, Lã Di Giản làm Sự trung, Lỗ Tông làm Hữu gián nghị Đại phu, cũng làm Tham tri chính sự
Sau cùng là đọc đến Thạch Kiên, nhưng Thạch Kiên liền đứng dậy nói rằng:
- Vi thần tuổi còn nhỏ, không thích hợp làm điều trọng trách, hơn nữa vi thần vẫn còn chuyện phải làm, sau khi làm xong còn một chuyện phải báo cáo xin được thái hậu định đoạt.
- Ồ…
Lưu Nga trầm ngâm rồi nói
- Thôi thế cũng được.
Nhưng nàng nhìn trong triều này đều là người của Đinh Vị, có chút không hài lòng, lại đọc thêm một chuỗi danh sách, chỉ có điều lần này là giáng chức
Lúc này Lã Di Giản đứng ra tấu:
- Thái hậu, từ khi Đinh, Lôi kết đảng, các quan lại đều không báo đáp được cho triều đình, nếu có chút việc thì lại ủy thác cho hai tên ấy, cũng không phải là bọn họ tình nguyện câu kết với Đinh Vị. Nếu thái hậu truy xét chỉ sợ rằng có ngàn vạn quan lại đều liên lụy vào. Phạt trách thì có thể, nhưng các quan lại bị giáng chức nhiều quá, e rằng ngay cả triều đình lẫn địa phương chính sự toàn bộ đều bị hoang phế