Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 4: Khói buồn sa mạc
Chương 195: Kế hoạch
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Bởi vậy Thạch Kiên vừa thấy mặt y liền chúc mừng y thăng quan phát tài, nhưng y ở trong cơ cấu tư pháp Tống triều chỉ có quyền giám sát vụ án. Giống như công tác bắt phạm nhân, chỉ có đầu mục bắt người hoặc là ti lý tham quân mang theo bộ khoái nha dịch mới có quyền bắt người. Y chẳng những không có quyền bắt người, mà cả quyền thẩm tra xử lý cũng không có. Đương nhiên nếu y là khâm sai phụng mệnh phá án như Thạch Kiên thì có thể, hoặc là tri châu – người phụ trách toàn bộ sự vụ của một châu, nhưng ngoại trừ là án lớn, không cũng không tri châu nào làm như vậy.
Trong lòng y oán giận đầu óc mình hôm nay thế nào mà không sáng suốt như vậy. Tề đại thiếu này là đứa con duy nhất của Tề Cảnh, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu, nhưng Giang thông phán là cấp dưới Tề Cảnh, vì thế cũng dọn dẹp cho Tề đại thiếu không ít lần. Hôm nay y vừa mới ăn cơm chiều xong, thấy đại thiếu gia thảm hại như vậy nên tự mình mang theo nha dịch đến giúp gã lấy lại công bằng. Hiện giờ y mới hiểu được, nếu người ta dám đánh con của Tề Cảnh, lại còn đứng đợi ở trên lầu thì lai lịch có thể nhỏ sao? Mình chưa muốn chết.
Y nói:
- Thạch đại nhân, hạ quan hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Vừa nghe y gọi Thạch đại nhân, hơn nữa còn tự xưng là hạ quan, Tề đại thiếu dường như đã biết được thân phận của Thạch Kiên, trên mặt gã bắt đầu hiện lên sự hoảng sợ.
Thạch Kiên cười lạnh một tiếng:
- Hiểu lầm, vậy bản quan nếu không phải là Thạch Kiên thì sẽ không hiểu lầm phải không? Dường như chuyện hôm nay không nhỏ, tuy nhiên bản quan chỉ có quyền tham nghị, cũng không dám vượt quá.
Thạch Kiên hiện là tham tri chính sự, cũng là phó Tể tướng, có quyền trong tham gia vào các chính sách quan trọng, thứ vụ, cả đứa con vô phương dạy dỗ của Tề Cảnh cũng có thể quản được, nhưng không có thánh chỉ thì không có quyền thẩm tra xử lý. Chức vụ hiện tại của hắn tương đương với môn hạ trung thư thị lang của hai tỉnh kết hợp lại. Sau này ở triều Nam Tống chức vụ này đổi thành tham biệt chính sự. Tuy nhiên hắn đang về nhà chịu tang, khi Lưu Nga phong chức cho hắn thì hắn cũng chưa chính thức nhận. Nhưng Giang thông phán cũng không quá ngốc, y biết Thạch Kiên đã hết hiếu kỳ, bình thường Thạch Kiên rất ít ra ngoài, hắn cũng không có thời gian ra ngoài, hơn nữa đây còn là Lư Châu, Tây Bắc đang phát sinh chiến sự, bây giờ bên người hắn còn có hai thiếu nữ tôn quý này, không cần nghĩ cũng biết Thái hậu cũng muốn hắn quay về kinh cứu lại cục diện nên để hai thiếu nữ này đến mời hắn, dùng biện pháp ôn hòa, dù sao cũng là phải trọng dụng Thạch Kiên. Dưới tình huống này, không chỉ là y, cả Tề Cảnh cũng không thể trốn thoát.
Y liên tục bạt tai mình nói:
- Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết.
Tuy nhiên mồ hôi trên đầu to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Thạch Kiên nói:
- Tuy vụ án hôm nay không nhỏ, nhưng bản quan tin tưởng không phải tất cả người Lư Châu đều là con chuột rút đầu, phải có một người đứng ra làm chủ chứ.
Câu cuối cùng chính là nhằm vào chuyện vừa rồi gã thiếu gia kia nói Trương Vi là con chuột, nói xong hắn phất áo đi thẳng đến cửa nhã gian, không hề để ý tới bọn họ. Hắn mới ăn được nửa bữa chiều, vẫn chưa no. Tuy nhiên đối với hắn mà nói chuyện này nhỏ như con thỏ, không đáng quan tâm, ngược lại hắn lại cảm thấy hứng thú với việc quan viên Lư Châu sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Giang thông phán lập tức hỏi những thực khách trên lầu xem toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào. Vừa nghe xong y liền choáng váng, vốn chuyện Tề đại thiếu cưỡng đoạt dân nữ đã không phải chuyện nhỏ, lại thêm dung túng gia nô cầm hung khí giết hại mệnh quan triều đình, ẩu đả cử nhân vô tội, quan trọng là gã còn muốn cường đoạt hai nữ chủ nhân kia. Tuy nhiên y biết triều đình sẽ không công khai chuyện này, nếu không lão tử gã Tề Cảnh cũng phải rơi đầu. Lại nghĩ đến sai lầm của mình, ninh bợ cấp trên cũng trốn không thoát tội, ức hiếp lương dân cũng trốn không thoát, lạm quyền càng không phải nói.
Bây giờ mùa hè ở Tống triều cũng không còn nóng, ít nhất so với thành phố công nghiệp tứ đại hỏa lò ở kiếp trước của Thạch Kiên thì mát mẻ hơn nhiều lắm. Nhưng dù sao lúc chính đại thự, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm, không khí vẫn còn oi bức, nhưng trong lòng Giang thông phán như rơi vào bể lạnh, vô cùng lạnh lẽo.
Y không ngừng lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, quay đầu bàn bạc với đại thiếu gia:
- Hôm nay thiếu gia hại bản quan rồi. Ngài mau về nhà tìm phụ phân, hỏi xem ông ấy có quan hệ gì trong triều không, xem xem có thể giảm nhẹ chuyện này không.
Gã lần này đắc tội với người ghét ác như cừu, hơn nữa chuyện lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào mình Tề Cảnh thì không thể giải quyết được, hi vọng nhờ mối quan hệ không rõ có vững vàng không của Tề Cảnh ở trong triều, mà khiến việc này thành chuyện nhỏ, nếu không Tề Cảnh khó mà giữ được vị trí này. Vị thiếu gia này tuy là một công tử ăn chơi, nhưng cũng không phải là một người ngu ngốc, gã lập tức lảo đảo chạy về nhà.
Một lát sau, Tề Cảnh mang theo gã bảo bối không chịu thua kém ai này tới, ông ta khấu đầu nơi nhã gian của Thạch Kiên, nói:
- Khuyển tử bất hiếu, chẳng những làm điều xằng bậy, mà còn phỉ bàng nữ quyến của Thạch đại nhân, xin Thạch đại nhân trừng phạt.
Nói xong không để ý vừa rồi mặt của con ông ta bị hộ vệ bên cạnh Triệu Cận đánh ra thành dạng gì, lại tàn nhẫn tát hắn mấy cái rất mạnh, khiến cho đại thiếu gia kêu oa oa. Thực khách trên lầu thấy gương mặt của Tề đại thiếu sau khi ăn vài cái tát, giống như trái cầu, liền xôn xao lên. Bọn họ đều hận những việc mà đại thiếu gia này thường làm, còn một số người thì có tâm lý ghét người giàu, nên đều đứng cười
Tề Cảnh cũng rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, ông ta đành phải dùng khổ nhục kế, xem Thạch Kiên có thể mở lòng từ bi tha cho họ một con đường sống hay không. Tên Giang thông phán này đúng là tên đầu heo, vào triều tìm người? Có thể chắc? Ai muốn vì một viên quan địa phương như ông ta mà đi đắc tội với thiếu niên nổi tiếng này? Điều khiến ông ta tức giận là ông thấy thiếu nữ hát rong tuy diện mạo cũng khá, nhưng cũng không đáng để đứa con bất hiếu này của ông ta phải trả một cái giá lớn như vậy. Nếu như hắn đến Giang Ninh đoạt một thiếu nữ xinh đẹp về làm tiểu thiếp thì còn được, chứ nhìn thiếu phụ này đến ngay cả bản thân còn như này thì không thể chấp nhận được.
Thạch Kiên và Triệu Dung, thậm chí là Thân Nghĩa Bân đều biết dụng ý của ông ta. Thạch Kiên nói:
- Tề đại nhân, ta vừa nói rồi, ta không có quyền phụ trách án này. Bản quan sẽ không can thiệp. Còn nhị vị tiểu thư này cũng không phải là nữ quyến của ta, ít nhất trước mắt không phải, các nàng là khách của bản quan.
Lúc Thạch Kiên nói đến câu không phải là nữ quyến của hắn, Triệu Cận liền trừng mắt nhìn, nhưng sau lại nghe thấy câu trước mắt không phải, như thế nghĩa là về sau có thể phải, nàng mới xấu hổ đỏ mặt.
Câu nói này đề tỉnh ông ta, Tề Cảnh nghĩ Thạch Kiên chưa lập gia đình, bên cạnh hắn chỉ có chỉ có hai nhà hoàn, cũng là hai tiểu thiếp đã được đính hôn lễ, chuyện này ông ta cũng có nghe được. Nhưng đây lại có tới bốn thiếu nữ? Ông ta đột nhiên nghĩ tới tin đồn kia, nhìn lại chỗ ngồi của bọn họ, thấy hai thiếu nữ này đang ngồi ở vị trí chủ thượng, đầu óc ông ta “Ông” lên một tiếng.
Ông ta nói:
- Người đâu, đem tên bất hiếu này xuống đánh chết cho ta. Đem cả Tề Cảnh không biết dạy con này xuống, phạt đánh hai mươi trượng.
Hóa ra ông ta trừng phạt cả chính mình, nhưng bọn nha dịch lại không có phản ứng, kỳ quái, còn có một người tên là Tề Cảnh nữa sao?
Thạch Kiên nhìn ông ta diễn trò, cảm thấy buồn nôn, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn cơm, hắn nói:
- Bản quan nói rồi, bản quan không có quyền thẩm tra xử lý án này, giải quyết thế nào, ngươi viết một tờ trình đưa tới trung thư.
Sau đó không để ý đến sắc mặt khó coi của Tề Cảnh, hắn cáo biệt Trương Vi và Bao Chửng, để lại cho Bao Chửng một câu thơ đối: thiên địa tồn chính khí, nhân gian hữu lương tâm.
Mười nét chữ to đậm mạnh mẽ hữu lực. Hắn đem mười chữ to vừa viết xong này thì toàn bộ tửu lâu đều trầm trồ khen ngợi, tuy rằng bên ngoài tiểu hắc tử biểu hiện thực sự tự nhiên nhưng khi quay về khiến tiểu hắc tử kích động đến lỗi khóe miệng cũng run run. Thiếu niên này danh khắp thiên hạ có mấy khi mà viết chữ cho người khác, hơn nữa lại là câu đối viết cho chính mình. Thạch Kiên lại bảo người thiếu nữ đưa anh của nàng tới nhà trọ, rồi rời khỏi tiêm rượu nhà này. Chuyện này Thạch Kiên không để ý, hắn chỉ đem sự tình chải qua viết một phần tấu chương rồi gửi tới triều đình. Một vài ngày sau Tề Cảnh bị đưa đến Lĩnh Nam làm một tiểu huyên lệnh, về phần giang thông phán thì trực tiếp “cáo lão hồi hương ” còn tề thiếu gia bị đánh năm mươi trượng, cách đi phần công danh mà hắn vất vả mới có được là tú tài, Về phần gia đinh liên can thì càng xui xẻo, trực tiếp bị lưu đầy, còn người cầm dao găm hành hung thì bị lưu đầy tới Đại Lục Lưỡng Loan.
Buổi tối, anh của thiếu nữ kia cũng vào ngủ tại nhà trọ cùng bọn họ, qua hỏi chuyện Thạch Kiên mới biết anh chàng tưởng như vô tích sự này tên là Hoa Nãi. Nhưng cũng không tồi, hắn phát hiện ra thiên phú của Hoa Nãi về mặt truy nguyên học không kém như mình nghĩ. Hắn viết một phong thư giới thiệu, bảo y đến Hòa Châu theo đám học sinh của mình học nghệ. Thiếu nữ kia lại tạ ơn ngàn vạn lần. Sáng sớm hôm sau bọn họ liền xuất phát, không đi không được, nếu không phải lần trước ở Dương Châu thành Thạch Kiên làm ra cảnh hoành tráng kia với Tề Huy, thì Triệu Dung sẽ phát điên mất.
Hành trình về sau ngày càng chậm, hóa ra là do Triệu Cận muốn vui chơi, còn muốn dọc đường đi giúp đỡ dân chúng như lần trước. Nhưng theo tin truyền đến, thẳng một đường từ Lư Châu đến kinh thành, tất cả các gia đình giàu có đều nhốt những đứa con có nhân phẩm không tốt của mình trong nhà, với những gia đình mà chúng đã gây tội trước kia, vội vàng dùng một số tiền lớn để thu xếp. Càng khiến cho châu phủ nhanh chóng giải quyết các vụ án oan, giúp dân nghèo tốt hơn, vì thế Thạch Kiên muốn tìm phiền toái là điều rất khó, nhất là ở trên đường.
Điều này làm Thạch Kiên cảm thấy kì quái, chẳng lẽ trị an Đại Tống tốt đến thế? Mãi cho đến một ngày, khi bọn họ ăn cơm nghe các thực khách nói chuyện với nhau, mới hiểu được ngọn nguồn, Thạch Kiên, và Triệu Dung nhìn nhau, không kìm nổi đều cười ha hả.
Đi một mạch gần hai mươi ngày bọn họ mới đến Bạc Châu, nhưng mấy phong công báo không thể khiến bọn hắn đi nhanh hơn được. Hóa ra Liêu Quốc ở bên ngoài Nhạn Môn Quan bắt đầu tụ tập binh lính, trông giống như sắp có động thái lớn với Tống triều, đồng thời, Liêu Khánh Tông gả tỷ tỷ y là Hưng Bình công chúa cho Nguyên Hạo, ý đồ lung lạc người Đảng Hạng để liên hợp đối phó với Tống triều. Tin tức này làm cho cả Tống triều thấp thỏm lo âu, không nói đến hai nước liên thủ, chỉ một quốc gia thôi, Tống triều cũng không thể đối phó được.
Tiếp theo còn một phần công báo nữa, chính là về Tây Hạ, Nguyên Hạo sau khi trở về, tuy với danh nghĩa là người thắng trận, nhưng bởi vì bị chống trả quyết liệt ở Duyên Châu và Tam Xuyên, tổn thất cũng không nhỏ, nên chán nản trở về. Lúc này Lý Đức Minh dâng tấu trước triều, nói việc con y là Nguyên Hạo lãnh binh tấn công Tống triều y hoàn toàn không biết gì, bởi vậy y chuẩn bị phế bỏ vị trí thừa kế của đứa con trai này, tiếp tục xưng thần với triều đình. Bản tấu chương này lại khiến phe nghị hòa trong triều động tâm, nhưng sau lại phát sinh một việc khiến mọi sự trở nên rắc rối hơn.
Sơn Ngộ Duy Lượng của Tây Hạ cùng với em là Duy Vĩnh và đường đệ Duy Tự, là cánh tay tâm phúc đắc lực của Nguyên Hạo, Sơn Ngộ Duy Sáng đã theo Nguyên Hạo một năm chinh chiến nam bắc, Duy Lượng, Duy Vĩnh phân chia nhau là nắm quyền tả hữu sương binh, quyền cao chức trọng. Khi Nguyên Hạo triệu tập chư hào hội ý trên núi Hạ Lan, lúc chuẩn bị xâm Tống, Duy Sáng có can gián:
- Trung Quốc (chỉ Tống triều) đại binh nhiều, Quan Trung giàu có, Hoàn Khánh, Duyên châu ở biên giới hiểm yếu, nếu ta phải tấn công thành trì, Sở trương bắn cung, cưỡi ngựa khó phát huy toàn bộ được, lại thêm lương thực không đủ,, chỉ một hai năm là không thể tiếp tục được, không bằng cứ an phận phiên thần, nhận thưởng hậu từ Tống triều, tạo phúc cho quốc gia mình là được.
Nguyên Hạo sau khi nghe xong, rất tức giận nên lúc đó đã có ý niệm diệt trừ y. Sau khi Nguyên Hạo thắng thảm trở về, tuy bắt người, cướp của được nhiều tài vật, nhưng vẫn là mất nhiều hơn được. Tuy thế Nguyên Hạo vẫn đúc đao, luyện mã, chuẩn bị lần tấn công tiếp theo tới Tống triều. Sơn Ngộ Duy Lượng thấy gã tổn thất binh lực nên muốn khuyên ngăn, và nhờ Lý Đức Minh đến khuyên Nguyên Hạo ngừng hành động này đi. Nguyên Hạo sau khi nghe nói liền cô lập Sơn Ngộ Duy Lượng, dùng quan to bổng lộc uy hiếp Sơn Ngộ Duy Tự, nói:
- Anh ngươi muốn tạo phản sao?Nếu theo ta thì cả nhà Sơn Ngộ các ngươi sẽ có quan cao lộc hậu bằng không ta diệt cả nhà ngươi!
Duy Tự không đành lòng để anh em chịu thương tổn, liền đem mọi chuyện Nguyên Hạo nói với y cho Duy Sáng biết. Duy Sáng cùng đường, quyết tâm tìm Tống triều nương tựa. Duy Sáng phái tâm phúc cầm mật tín sang cho tuần kiểm của Tống Kim Minh là Lý Sĩ Bân. Trong quá trình Nguyên Hạo tấn công, may mắn bảo vệ được con trai, sau đó động viên mẫu thân cùng chạy sang Tống. Người mẫu thân này đã hơn 60 tuổi, không muốn cùng đi làm liên lụy đến Duy Sáng, nếu cứ ép bà sẽ tự thiêu. Duy Sáng chỉ có thể vâng mệnh thân mẫu, chảy nước mắt dẫn theo thê tử là Dã Lợi La La và đứa con A Ngộ cùng 22 người thân, mang theo báo vật tùy thân, cưỡi ngựa vội vã đi về phía Kim Minh trại của Tống triều.
Khi đám người Duy Sáng đi tới địa giới của Tống, Bảo An biệt quân Chu Cát, lập tức đem tin bẩm báo lên chi châu Duyên Châu Phạm lão phu tử. Phạm Ung nghi Duy Sáng hàng Tống có ý đồ, Duy Sáng vừa tới Duyên Châu, chưa kịp nói ngọn nguồn lý do, đã bắt y, rồi cho Hàn Chu dẫn binh áp giải đám người này quay về Hạ quốc. Hàn Chu và Nguyên Hạo đã liên hệ, ước hẹn ở sườn núi Hựu Châu ngoài thành trả lại Duy Sáng.
Việc này cũng khó trách Phạm lão phu tử, lần trước vị chuyện trá hàng, Lý Sĩ Bân bị nội ứng ngoại hợp mà bại. May mắn là Chu Lịch nghe được tin tức, đi suốt đêm đuổi theo Hàn Chu, rồi nhẹ trách cứ Phạm Ung. Phạm Ung do công bảo vệ Duyên Châu nên được triều đình khen ngợi, nhưng y biết, sở dĩ Duyên Châu được bảo vệ thứ nhất là bởi vì thiếu niên Hòa Châu kia đã sớm có an bài, mới khiến cho họ không đến mức không thể chống đỡ được, thứ hai là do Chu gia phụ tử mang theo binh lính tới hăng hái chiến đấu.
Nhưng Phạm Ung cũng không thể định đoạt, mà để Sơn Ngộ Duy Sáng ở biên quan cũng quá nguy hiểm, nên đưa bọn họ về kinh thành. Lúc này Lý Đức Minh lại dâng tấu, nói phản thần Sơn Ngộ Duy Sáng đã được Phạm Ung ước định giao trả, vì sao triều đình lại làm ngược lại, triều đình vì muốn giữ sự an bình nơi biên cảnh nên cũng dao động. Lúc này đoàn áp giải Sơn Ngộ Duy Sáng đã tới Tây An, đột nhiên nhận được phi báo của triều đình, muốn bọn họ đưa Sơn Ngộ Duy Sáng trả lại cho người Tây Hạ. Đáng thương cho mấy người trong nhà Sơn Ngộ Duy Sáng sợ hãi, không biết người Tống đang làm trò gì, thấy lại bị đưa tới biên cảnh Tây Hạ. Lúc này Phạm Trọng Yêm đột nhiên tự mình dẫn người đến ngăn trở, cũng dâng tấu lên triều đình, nói Lý thị phụ tử lòng lang dạ thú, hiện giờ bọn họ chiếm cứ Cam Châu, giải quyết Hồi Hột tộc, lại đánh bại người Phiên, giao hảo cùng người Liêu và các bộ tộc phương bắc, cho dù triều đình có đem Sơn Ngộ Duy Sáng trả lại cho người Đảng Hạng, cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến sắp tới. Hơn nữa nếu làm chuyện này sẽ khiến những người của Đảng Hạng về sau không dám quy phục triều đình nữa, mà chỉ biết cùng triều đình tử chiến. Nếu triều đình không tin lời y nói thì cứ hỏi Thạch Kiên, tiên đế trước khi lâm chung đã ủy thác quốc sự cho Thạch Kiên, vậy sao chuyện đại sự vậy mà không trưng cầu ý Thạch Kiên. Cứ như vậy, triều đình lại đưa tin báo tới, Sơn Ngộ Duy Sáng cũng ở lại Trường Vũ, cách Kính Châu không bao xa.
Thạch Kiên sau khi nhận được công báo, tìm đến Thân Nghĩa Bân và Triệu Dung, đưa công báo cho họ xem, sau đó hẳn hỏi:
- Các người thấy thế nào?
Thân Nghĩa Bân nói:
- Hiện tại Đảng Hạng tuy tự xưng có năm mươi vạn quân, nhưng toàn bộ cả nước mới có nhiều như thế. Lần này tổn thất bên ta rất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng bên Đảng Hạng cũng không kém. Hơn nữa, bọn họ một người chết trận là mất đi một tráng niên lao động, cho dù gã muốn tấn công ta thì cũng phải mất một thời gian khá lâu để khôi phục sức mạnh.
Thạch Kiên gật đầu công nhận, sự thật việc binh lính triều đình chết trận nhiều như vậy, cũng chỉ khiến cho ngân khố quốc gia tổn thất một số tiền lớn, cái này còn chưa tính sau đó vì phòng bị Tây Hạ tấn công Tây Bắc mà tăng binh, lương thảo, bổng lộc. Vốn Lưu Nga và Triệu Trinh đều là người đơn giản, nhìn quốc khố vốn sung túc không biết dùng như nào, đột nhiên liền ào ào biến mất, đúng là đau lòng vô cùng. Bây giờ Lưu Nga cũng biết mình dưỡng hổ vi hoạn, nguyên nhân cũng vì việc lúc đầu chọn chủ trương chủ hòa. Nhưng công bằng mà nói, lần này người đảng Hạng tổn thất có lẽ sẽ ít hơn một chút, Nguyên Hạo bắt người cướp của cũng bù đắp phần nào tổn thất, nếu không Đảng Hạng sự thiệt hại của người Đảng Hạng càng không thể tưởng tượng nổi
Thân Nghĩa Bân nói:
- Cho nên còn rất lâu nữa bọn chúng mới có thể phát động đợt tấn công lần sau, cũng vì điều này mà thảo dân muốn Thạch đại nhân trì hoãn thời điểm vào kinh, vì cũng không làm hỏng đại sự gì. Nhưng hiện giờ theo như Phạm đại nhân nói, Đảng Hạng và người Liêu giao hảo, lại còn có cưới hỏi, tây bắc nam ba hướng đều bình yên không lo. Tuy nhiên tây bắc từ Hán Đường tới nay đều là đất của Trung Quốc, bộ tộc địa phương giao hảo cùng ta, hoặc là để ta quản lý không ít, chỉ là từ Lý Kế Thiên, sau khi gia tộc Lý thị dùng sức mạnh để quản lý tây bắc, cũng khiến người Đảng Hạng không thể đồng long toàn lực đối phó Tống triều. Lần này Sơn Ngộ Duy Sáng tìm đến nương tựa chính là vì lý do này. Hiện tại đưa cả nhà bọn họ trả lại cho người Đảng Hạng, sau này Đảng Hạng khôi phục lực lượng, bọn họ có tấn công chúng tẫn hay không. Đừng nói đưa cho chúng một phản thần, cứ xem trước kia ta tặng chúng năm châu thì biết. Hơn nữa, nếu đưa Sơn Ngộ Duy Sáng trở lại, chính thức khiến người Đảng Hạng không dám đến nương tựa bên ta nữa. Như vậy bọn chúng ngoại vô ngoại ưu, nội vô nội ưu, là có thể chuyên tâm tấn công ta. Ngược lại, lần này ta thu Sơn Ngộ Duy Sáng, khiến người Đảng Hạng thấy được hy vọng, về sau sẽ có nhiều người về bên ta hơn. Lần sau Nguyên Hạo tấn công ta, nếu đại thắng thì không nói, nếu thất bại, đảng Hạng sẽ chia năm sẻ bảy, đây chính là cái gọi tan rã. Nếu không thể tránh được việc phải trở mặt sao không trở mặt sớm? Cho nên thảo dân cho rằng Phạm đại nhân làm vậy là đúng.
Trời dần tối, từ trên tầng hai nhìn xuống thấy rất nhiều nhà đã châm chèn, còn có vài cửa hàng và trước cổng nhà giàu có treo đèn lồng màu đỏ lớn, đương nhiên các cửa hàng đó đều nơi phóng túng như tửu lâu hoặc thanh lâu. Tuy thành Lư Châu không ít người, nhưng so với kiếp trước của Thạch Kiên, thành phố ban đêm có đủ các loại đèn neon, đèn sợi đốt, đèn tử ngoại, khiến thành phố được chiếu sang như ban ngày thì nơi đây có vẻ u buồn hơn. Thạch Kiên lúc mới đến thời đại này, điều không thích ứng nhất chính là sự khác biệt giữa ban đêm nơi đây và kiếp trước, nên mỗi khi đêm đến, hắn lại nhớ da diết những thứ ở kiếp trước, bây giờ đã quen thì thấy không sao nữa.
Thạch Kiên nhìn Giang thông phán, trên mặt có ý cười sâu xa, nói:
- Giang đại nhân, đã lâu không gặp, giờ đã thăng quan phát tài rồi sao?
Vốn đây là một câu khen tặng, thăng quan là chuyện tốt, thăng quan thì bổng lộc cũng tăng cao, dĩ nhiên là sẽ phát tài rồi, nhưng Thạch Kiên lại nhấn mạnh hai chữ phát tài, khiến nó có ý nghĩa khác hẳn.
Giang thông phán trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, y vội nói:
- Không dám, không dám.
Thạch Kiên nói:
- Nhưng mà Giang đại nhân tự mình mang theo nhiều người tới vây bắt bản quan, không biết có chứng cứ gì không. Nếu không có chứng cứ gì, vì nịnh bợ cấp trên mà bắt giữ mệnh quan nhất phẩm của triều đình, thì cũng không phải là chuyện nhỏ đâu.
Giang thông phán trên đầu mồ hôi đã to như hạt đậu. Tư pháp Tống triều cũng có một bộ, chế độ cũng khá đầy đủ. Tổng cộng có ba cấp: Huyện, châu, Đại Lý Tự. Đương nhiên châu phủ là có thể tuyên án tử hình. Để luận tội cũng chia làm ba giai đoạn: Thôi cúc, kiểm đoạn, khám kết. Thôi cúc chính là kiểm tra, truy bắt phạm nhân, áp giải phạm nhân từ nha huyện lên chaaurooif để Ty lí tham quân thẩm vấn, triệu tập nhân chứng, thu thập chứng cớ. Kiểm đoạn chính là điều tra luận tội, việc này do Ti pháp tham quân thực hiện dựa vào các chứng cứ để tìm hiểu và luận tội. Kiểm tra và tìm các hình phạt theo luật, bàn bạc và định tội danh và hình phạt. Khám kết chính là một viên quan được triều đình cử xuống tức là phán quan. Căn cứ vào việc thẩm tra xử lý các tình tiết của vụ án kiểm tra các vấn đề lien quan đến pháp lý, phân tích vụ án thêm một lần nữa hoặc thẩm vấn kỹ phạm nhân thêm một lần nữa rồi tiến hành định tội và mức hình phạt. Lập thành bản hồ sơ gửi đến cho chi châu ký … Trong TV nhóm Bao Công sử lý nhiều tội phạm như vậy thật không thể tin nổi. Nếu quả thật Bao đại nhân làm như vậy thì ông ấy ngay thời gian ngủ cũng không có. Nói lại thì như vậy Giang thong phán có chức trách gì? Thông phán tương đương với chức quan giám sát, như là phó tri châu. Toàn bộ việc hành chính đều qua thông phán đồng ý mới được thi hành
Bởi vậy Thạch Kiên vừa thấy mặt y liền chúc mừng y thăng quan phát tài, nhưng y ở trong cơ cấu tư pháp Tống triều chỉ có quyền giám sát vụ án. Giống như công tác bắt phạm nhân, chỉ có đầu mục bắt người hoặc là ti lý tham quân mang theo bộ khoái nha dịch mới có quyền bắt người. Y chẳng những không có quyền bắt người, mà cả quyền thẩm tra xử lý cũng không có. Đương nhiên nếu y là khâm sai phụng mệnh phá án như Thạch Kiên thì có thể, hoặc là tri châu – người phụ trách toàn bộ sự vụ của một châu, nhưng ngoại trừ là án lớn, không cũng không tri châu nào làm như vậy.
Trong lòng y oán giận đầu óc mình hôm nay thế nào mà không sáng suốt như vậy. Tề đại thiếu này là đứa con duy nhất của Tề Cảnh, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu, nhưng Giang thông phán là cấp dưới Tề Cảnh, vì thế cũng dọn dẹp cho Tề đại thiếu không ít lần. Hôm nay y vừa mới ăn cơm chiều xong, thấy đại thiếu gia thảm hại như vậy nên tự mình mang theo nha dịch đến giúp gã lấy lại công bằng. Hiện giờ y mới hiểu được, nếu người ta dám đánh con của Tề Cảnh, lại còn đứng đợi ở trên lầu thì lai lịch có thể nhỏ sao? Mình chưa muốn chết.
Y nói:
- Thạch đại nhân, hạ quan hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Vừa nghe y gọi Thạch đại nhân, hơn nữa còn tự xưng là hạ quan, Tề đại thiếu dường như đã biết được thân phận của Thạch Kiên, trên mặt gã bắt đầu hiện lên sự hoảng sợ.
Thạch Kiên cười lạnh một tiếng:
- Hiểu lầm, vậy bản quan nếu không phải là Thạch Kiên thì sẽ không hiểu lầm phải không? Dường như chuyện hôm nay không nhỏ, tuy nhiên bản quan chỉ có quyền tham nghị, cũng không dám vượt quá.
Thạch Kiên hiện là tham tri chính sự, cũng là phó Tể tướng, có quyền trong tham gia vào các chính sách quan trọng, thứ vụ, cả đứa con vô phương dạy dỗ của Tề Cảnh cũng có thể quản được, nhưng không có thánh chỉ thì không có quyền thẩm tra xử lý. Chức vụ hiện tại của hắn tương đương với môn hạ trung thư thị lang của hai tỉnh kết hợp lại. Sau này ở triều Nam Tống chức vụ này đổi thành tham biệt chính sự. Tuy nhiên hắn đang về nhà chịu tang, khi Lưu Nga phong chức cho hắn thì hắn cũng chưa chính thức nhận. Nhưng Giang thông phán cũng không quá ngốc, y biết Thạch Kiên đã hết hiếu kỳ, bình thường Thạch Kiên rất ít ra ngoài, hắn cũng không có thời gian ra ngoài, hơn nữa đây còn là Lư Châu, Tây Bắc đang phát sinh chiến sự, bây giờ bên người hắn còn có hai thiếu nữ tôn quý này, không cần nghĩ cũng biết Thái hậu cũng muốn hắn quay về kinh cứu lại cục diện nên để hai thiếu nữ này đến mời hắn, dùng biện pháp ôn hòa, dù sao cũng là phải trọng dụng Thạch Kiên. Dưới tình huống này, không chỉ là y, cả Tề Cảnh cũng không thể trốn thoát.
Y liên tục bạt tai mình nói:
- Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết.
Tuy nhiên mồ hôi trên đầu to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.
Thạch Kiên nói:
- Tuy vụ án hôm nay không nhỏ, nhưng bản quan tin tưởng không phải tất cả người Lư Châu đều là con chuột rút đầu, phải có một người đứng ra làm chủ chứ.
Câu cuối cùng chính là nhằm vào chuyện vừa rồi gã thiếu gia kia nói Trương Vi là con chuột, nói xong hắn phất áo đi thẳng đến cửa nhã gian, không hề để ý tới bọn họ. Hắn mới ăn được nửa bữa chiều, vẫn chưa no. Tuy nhiên đối với hắn mà nói chuyện này nhỏ như con thỏ, không đáng quan tâm, ngược lại hắn lại cảm thấy hứng thú với việc quan viên Lư Châu sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Giang thông phán lập tức hỏi những thực khách trên lầu xem toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào. Vừa nghe xong y liền choáng váng, vốn chuyện Tề đại thiếu cưỡng đoạt dân nữ đã không phải chuyện nhỏ, lại thêm dung túng gia nô cầm hung khí giết hại mệnh quan triều đình, ẩu đả cử nhân vô tội, quan trọng là gã còn muốn cường đoạt hai nữ chủ nhân kia. Tuy nhiên y biết triều đình sẽ không công khai chuyện này, nếu không lão tử gã Tề Cảnh cũng phải rơi đầu. Lại nghĩ đến sai lầm của mình, ninh bợ cấp trên cũng trốn không thoát tội, ức hiếp lương dân cũng trốn không thoát, lạm quyền càng không phải nói.
Bây giờ mùa hè ở Tống triều cũng không còn nóng, ít nhất so với thành phố công nghiệp tứ đại hỏa lò ở kiếp trước của Thạch Kiên thì mát mẻ hơn nhiều lắm. Nhưng dù sao lúc chính đại thự, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm, không khí vẫn còn oi bức, nhưng trong lòng Giang thông phán như rơi vào bể lạnh, vô cùng lạnh lẽo.
Y không ngừng lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, quay đầu bàn bạc với đại thiếu gia:
- Hôm nay thiếu gia hại bản quan rồi. Ngài mau về nhà tìm phụ phân, hỏi xem ông ấy có quan hệ gì trong triều không, xem xem có thể giảm nhẹ chuyện này không.
Gã lần này đắc tội với người ghét ác như cừu, hơn nữa chuyện lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào mình Tề Cảnh thì không thể giải quyết được, hi vọng nhờ mối quan hệ không rõ có vững vàng không của Tề Cảnh ở trong triều, mà khiến việc này thành chuyện nhỏ, nếu không Tề Cảnh khó mà giữ được vị trí này. Vị thiếu gia này tuy là một công tử ăn chơi, nhưng cũng không phải là một người ngu ngốc, gã lập tức lảo đảo chạy về nhà.
Một lát sau, Tề Cảnh mang theo gã bảo bối không chịu thua kém ai này tới, ông ta khấu đầu nơi nhã gian của Thạch Kiên, nói:
- Khuyển tử bất hiếu, chẳng những làm điều xằng bậy, mà còn phỉ bàng nữ quyến của Thạch đại nhân, xin Thạch đại nhân trừng phạt.
Nói xong không để ý vừa rồi mặt của con ông ta bị hộ vệ bên cạnh Triệu Cận đánh ra thành dạng gì, lại tàn nhẫn tát hắn mấy cái rất mạnh, khiến cho đại thiếu gia kêu oa oa. Thực khách trên lầu thấy gương mặt của Tề đại thiếu sau khi ăn vài cái tát, giống như trái cầu, liền xôn xao lên. Bọn họ đều hận những việc mà đại thiếu gia này thường làm, còn một số người thì có tâm lý ghét người giàu, nên đều đứng cười
Tề Cảnh cũng rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, ông ta đành phải dùng khổ nhục kế, xem Thạch Kiên có thể mở lòng từ bi tha cho họ một con đường sống hay không. Tên Giang thông phán này đúng là tên đầu heo, vào triều tìm người? Có thể chắc? Ai muốn vì một viên quan địa phương như ông ta mà đi đắc tội với thiếu niên nổi tiếng này? Điều khiến ông ta tức giận là ông thấy thiếu nữ hát rong tuy diện mạo cũng khá, nhưng cũng không đáng để đứa con bất hiếu này của ông ta phải trả một cái giá lớn như vậy. Nếu như hắn đến Giang Ninh đoạt một thiếu nữ xinh đẹp về làm tiểu thiếp thì còn được, chứ nhìn thiếu phụ này đến ngay cả bản thân còn như này thì không thể chấp nhận được.
Thạch Kiên và Triệu Dung, thậm chí là Thân Nghĩa Bân đều biết dụng ý của ông ta. Thạch Kiên nói:
- Tề đại nhân, ta vừa nói rồi, ta không có quyền phụ trách án này. Bản quan sẽ không can thiệp. Còn nhị vị tiểu thư này cũng không phải là nữ quyến của ta, ít nhất trước mắt không phải, các nàng là khách của bản quan.
Lúc Thạch Kiên nói đến câu không phải là nữ quyến của hắn, Triệu Cận liền trừng mắt nhìn, nhưng sau lại nghe thấy câu trước mắt không phải, như thế nghĩa là về sau có thể phải, nàng mới xấu hổ đỏ mặt.
Câu nói này đề tỉnh ông ta, Tề Cảnh nghĩ Thạch Kiên chưa lập gia đình, bên cạnh hắn chỉ có chỉ có hai nhà hoàn, cũng là hai tiểu thiếp đã được đính hôn lễ, chuyện này ông ta cũng có nghe được. Nhưng đây lại có tới bốn thiếu nữ? Ông ta đột nhiên nghĩ tới tin đồn kia, nhìn lại chỗ ngồi của bọn họ, thấy hai thiếu nữ này đang ngồi ở vị trí chủ thượng, đầu óc ông ta “Ông” lên một tiếng.
Ông ta nói:
- Người đâu, đem tên bất hiếu này xuống đánh chết cho ta. Đem cả Tề Cảnh không biết dạy con này xuống, phạt đánh hai mươi trượng.
Hóa ra ông ta trừng phạt cả chính mình, nhưng bọn nha dịch lại không có phản ứng, kỳ quái, còn có một người tên là Tề Cảnh nữa sao?
Thạch Kiên nhìn ông ta diễn trò, cảm thấy buồn nôn, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn cơm, hắn nói:
- Bản quan nói rồi, bản quan không có quyền thẩm tra xử lý án này, giải quyết thế nào, ngươi viết một tờ trình đưa tới trung thư.
Sau đó không để ý đến sắc mặt khó coi của Tề Cảnh, hắn cáo biệt Trương Vi và Bao Chửng, để lại cho Bao Chửng một câu thơ đối: thiên địa tồn chính khí, nhân gian hữu lương tâm.
Mười nét chữ to đậm mạnh mẽ hữu lực. Hắn đem mười chữ to vừa viết xong này thì toàn bộ tửu lâu đều trầm trồ khen ngợi, tuy rằng bên ngoài tiểu hắc tử biểu hiện thực sự tự nhiên nhưng khi quay về khiến tiểu hắc tử kích động đến lỗi khóe miệng cũng run run. Thiếu niên này danh khắp thiên hạ có mấy khi mà viết chữ cho người khác, hơn nữa lại là câu đối viết cho chính mình. Thạch Kiên lại bảo người thiếu nữ đưa anh của nàng tới nhà trọ, rồi rời khỏi tiêm rượu nhà này. Chuyện này Thạch Kiên không để ý, hắn chỉ đem sự tình chải qua viết một phần tấu chương rồi gửi tới triều đình. Một vài ngày sau Tề Cảnh bị đưa đến Lĩnh Nam làm một tiểu huyên lệnh, về phần giang thông phán thì trực tiếp “cáo lão hồi hương ” còn tề thiếu gia bị đánh năm mươi trượng, cách đi phần công danh mà hắn vất vả mới có được là tú tài, Về phần gia đinh liên can thì càng xui xẻo, trực tiếp bị lưu đầy, còn người cầm dao găm hành hung thì bị lưu đầy tới Đại Lục Lưỡng Loan.
Buổi tối, anh của thiếu nữ kia cũng vào ngủ tại nhà trọ cùng bọn họ, qua hỏi chuyện Thạch Kiên mới biết anh chàng tưởng như vô tích sự này tên là Hoa Nãi. Nhưng cũng không tồi, hắn phát hiện ra thiên phú của Hoa Nãi về mặt truy nguyên học không kém như mình nghĩ. Hắn viết một phong thư giới thiệu, bảo y đến Hòa Châu theo đám học sinh của mình học nghệ. Thiếu nữ kia lại tạ ơn ngàn vạn lần. Sáng sớm hôm sau bọn họ liền xuất phát, không đi không được, nếu không phải lần trước ở Dương Châu thành Thạch Kiên làm ra cảnh hoành tráng kia với Tề Huy, thì Triệu Dung sẽ phát điên mất.
Hành trình về sau ngày càng chậm, hóa ra là do Triệu Cận muốn vui chơi, còn muốn dọc đường đi giúp đỡ dân chúng như lần trước. Nhưng theo tin truyền đến, thẳng một đường từ Lư Châu đến kinh thành, tất cả các gia đình giàu có đều nhốt những đứa con có nhân phẩm không tốt của mình trong nhà, với những gia đình mà chúng đã gây tội trước kia, vội vàng dùng một số tiền lớn để thu xếp. Càng khiến cho châu phủ nhanh chóng giải quyết các vụ án oan, giúp dân nghèo tốt hơn, vì thế Thạch Kiên muốn tìm phiền toái là điều rất khó, nhất là ở trên đường.
Điều này làm Thạch Kiên cảm thấy kì quái, chẳng lẽ trị an Đại Tống tốt đến thế? Mãi cho đến một ngày, khi bọn họ ăn cơm nghe các thực khách nói chuyện với nhau, mới hiểu được ngọn nguồn, Thạch Kiên, và Triệu Dung nhìn nhau, không kìm nổi đều cười ha hả.
Đi một mạch gần hai mươi ngày bọn họ mới đến Bạc Châu, nhưng mấy phong công báo không thể khiến bọn hắn đi nhanh hơn được. Hóa ra Liêu Quốc ở bên ngoài Nhạn Môn Quan bắt đầu tụ tập binh lính, trông giống như sắp có động thái lớn với Tống triều, đồng thời, Liêu Khánh Tông gả tỷ tỷ y là Hưng Bình công chúa cho Nguyên Hạo, ý đồ lung lạc người Đảng Hạng để liên hợp đối phó với Tống triều. Tin tức này làm cho cả Tống triều thấp thỏm lo âu, không nói đến hai nước liên thủ, chỉ một quốc gia thôi, Tống triều cũng không thể đối phó được.
Tiếp theo còn một phần công báo nữa, chính là về Tây Hạ, Nguyên Hạo sau khi trở về, tuy với danh nghĩa là người thắng trận, nhưng bởi vì bị chống trả quyết liệt ở Duyên Châu và Tam Xuyên, tổn thất cũng không nhỏ, nên chán nản trở về. Lúc này Lý Đức Minh dâng tấu trước triều, nói việc con y là Nguyên Hạo lãnh binh tấn công Tống triều y hoàn toàn không biết gì, bởi vậy y chuẩn bị phế bỏ vị trí thừa kế của đứa con trai này, tiếp tục xưng thần với triều đình. Bản tấu chương này lại khiến phe nghị hòa trong triều động tâm, nhưng sau lại phát sinh một việc khiến mọi sự trở nên rắc rối hơn.
Sơn Ngộ Duy Lượng của Tây Hạ cùng với em là Duy Vĩnh và đường đệ Duy Tự, là cánh tay tâm phúc đắc lực của Nguyên Hạo, Sơn Ngộ Duy Sáng đã theo Nguyên Hạo một năm chinh chiến nam bắc, Duy Lượng, Duy Vĩnh phân chia nhau là nắm quyền tả hữu sương binh, quyền cao chức trọng. Khi Nguyên Hạo triệu tập chư hào hội ý trên núi Hạ Lan, lúc chuẩn bị xâm Tống, Duy Sáng có can gián:
- Trung Quốc (chỉ Tống triều) đại binh nhiều, Quan Trung giàu có, Hoàn Khánh, Duyên châu ở biên giới hiểm yếu, nếu ta phải tấn công thành trì, Sở trương bắn cung, cưỡi ngựa khó phát huy toàn bộ được, lại thêm lương thực không đủ,, chỉ một hai năm là không thể tiếp tục được, không bằng cứ an phận phiên thần, nhận thưởng hậu từ Tống triều, tạo phúc cho quốc gia mình là được.
Nguyên Hạo sau khi nghe xong, rất tức giận nên lúc đó đã có ý niệm diệt trừ y. Sau khi Nguyên Hạo thắng thảm trở về, tuy bắt người, cướp của được nhiều tài vật, nhưng vẫn là mất nhiều hơn được. Tuy thế Nguyên Hạo vẫn đúc đao, luyện mã, chuẩn bị lần tấn công tiếp theo tới Tống triều. Sơn Ngộ Duy Lượng thấy gã tổn thất binh lực nên muốn khuyên ngăn, và nhờ Lý Đức Minh đến khuyên Nguyên Hạo ngừng hành động này đi. Nguyên Hạo sau khi nghe nói liền cô lập Sơn Ngộ Duy Lượng, dùng quan to bổng lộc uy hiếp Sơn Ngộ Duy Tự, nói:
- Anh ngươi muốn tạo phản sao?Nếu theo ta thì cả nhà Sơn Ngộ các ngươi sẽ có quan cao lộc hậu bằng không ta diệt cả nhà ngươi!
Duy Tự không đành lòng để anh em chịu thương tổn, liền đem mọi chuyện Nguyên Hạo nói với y cho Duy Sáng biết. Duy Sáng cùng đường, quyết tâm tìm Tống triều nương tựa. Duy Sáng phái tâm phúc cầm mật tín sang cho tuần kiểm của Tống Kim Minh là Lý Sĩ Bân. Trong quá trình Nguyên Hạo tấn công, may mắn bảo vệ được con trai, sau đó động viên mẫu thân cùng chạy sang Tống. Người mẫu thân này đã hơn 60 tuổi, không muốn cùng đi làm liên lụy đến Duy Sáng, nếu cứ ép bà sẽ tự thiêu. Duy Sáng chỉ có thể vâng mệnh thân mẫu, chảy nước mắt dẫn theo thê tử là Dã Lợi La La và đứa con A Ngộ cùng 22 người thân, mang theo báo vật tùy thân, cưỡi ngựa vội vã đi về phía Kim Minh trại của Tống triều.
Khi đám người Duy Sáng đi tới địa giới của Tống, Bảo An biệt quân Chu Cát, lập tức đem tin bẩm báo lên chi châu Duyên Châu Phạm lão phu tử. Phạm Ung nghi Duy Sáng hàng Tống có ý đồ, Duy Sáng vừa tới Duyên Châu, chưa kịp nói ngọn nguồn lý do, đã bắt y, rồi cho Hàn Chu dẫn binh áp giải đám người này quay về Hạ quốc. Hàn Chu và Nguyên Hạo đã liên hệ, ước hẹn ở sườn núi Hựu Châu ngoài thành trả lại Duy Sáng.
Việc này cũng khó trách Phạm lão phu tử, lần trước vị chuyện trá hàng, Lý Sĩ Bân bị nội ứng ngoại hợp mà bại. May mắn là Chu Lịch nghe được tin tức, đi suốt đêm đuổi theo Hàn Chu, rồi nhẹ trách cứ Phạm Ung. Phạm Ung do công bảo vệ Duyên Châu nên được triều đình khen ngợi, nhưng y biết, sở dĩ Duyên Châu được bảo vệ thứ nhất là bởi vì thiếu niên Hòa Châu kia đã sớm có an bài, mới khiến cho họ không đến mức không thể chống đỡ được, thứ hai là do Chu gia phụ tử mang theo binh lính tới hăng hái chiến đấu.
Nhưng Phạm Ung cũng không thể định đoạt, mà để Sơn Ngộ Duy Sáng ở biên quan cũng quá nguy hiểm, nên đưa bọn họ về kinh thành. Lúc này Lý Đức Minh lại dâng tấu, nói phản thần Sơn Ngộ Duy Sáng đã được Phạm Ung ước định giao trả, vì sao triều đình lại làm ngược lại, triều đình vì muốn giữ sự an bình nơi biên cảnh nên cũng dao động. Lúc này đoàn áp giải Sơn Ngộ Duy Sáng đã tới Tây An, đột nhiên nhận được phi báo của triều đình, muốn bọn họ đưa Sơn Ngộ Duy Sáng trả lại cho người Tây Hạ. Đáng thương cho mấy người trong nhà Sơn Ngộ Duy Sáng sợ hãi, không biết người Tống đang làm trò gì, thấy lại bị đưa tới biên cảnh Tây Hạ. Lúc này Phạm Trọng Yêm đột nhiên tự mình dẫn người đến ngăn trở, cũng dâng tấu lên triều đình, nói Lý thị phụ tử lòng lang dạ thú, hiện giờ bọn họ chiếm cứ Cam Châu, giải quyết Hồi Hột tộc, lại đánh bại người Phiên, giao hảo cùng người Liêu và các bộ tộc phương bắc, cho dù triều đình có đem Sơn Ngộ Duy Sáng trả lại cho người Đảng Hạng, cũng không thể thoát khỏi cuộc chiến sắp tới. Hơn nữa nếu làm chuyện này sẽ khiến những người của Đảng Hạng về sau không dám quy phục triều đình nữa, mà chỉ biết cùng triều đình tử chiến. Nếu triều đình không tin lời y nói thì cứ hỏi Thạch Kiên, tiên đế trước khi lâm chung đã ủy thác quốc sự cho Thạch Kiên, vậy sao chuyện đại sự vậy mà không trưng cầu ý Thạch Kiên. Cứ như vậy, triều đình lại đưa tin báo tới, Sơn Ngộ Duy Sáng cũng ở lại Trường Vũ, cách Kính Châu không bao xa.
Thạch Kiên sau khi nhận được công báo, tìm đến Thân Nghĩa Bân và Triệu Dung, đưa công báo cho họ xem, sau đó hẳn hỏi:
- Các người thấy thế nào?
Thân Nghĩa Bân nói:
- Hiện tại Đảng Hạng tuy tự xưng có năm mươi vạn quân, nhưng toàn bộ cả nước mới có nhiều như thế. Lần này tổn thất bên ta rất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng bên Đảng Hạng cũng không kém. Hơn nữa, bọn họ một người chết trận là mất đi một tráng niên lao động, cho dù gã muốn tấn công ta thì cũng phải mất một thời gian khá lâu để khôi phục sức mạnh.
Thạch Kiên gật đầu công nhận, sự thật việc binh lính triều đình chết trận nhiều như vậy, cũng chỉ khiến cho ngân khố quốc gia tổn thất một số tiền lớn, cái này còn chưa tính sau đó vì phòng bị Tây Hạ tấn công Tây Bắc mà tăng binh, lương thảo, bổng lộc. Vốn Lưu Nga và Triệu Trinh đều là người đơn giản, nhìn quốc khố vốn sung túc không biết dùng như nào, đột nhiên liền ào ào biến mất, đúng là đau lòng vô cùng. Bây giờ Lưu Nga cũng biết mình dưỡng hổ vi hoạn, nguyên nhân cũng vì việc lúc đầu chọn chủ trương chủ hòa. Nhưng công bằng mà nói, lần này người đảng Hạng tổn thất có lẽ sẽ ít hơn một chút, Nguyên Hạo bắt người cướp của cũng bù đắp phần nào tổn thất, nếu không Đảng Hạng sự thiệt hại của người Đảng Hạng càng không thể tưởng tượng nổi
Thân Nghĩa Bân nói:
- Cho nên còn rất lâu nữa bọn chúng mới có thể phát động đợt tấn công lần sau, cũng vì điều này mà thảo dân muốn Thạch đại nhân trì hoãn thời điểm vào kinh, vì cũng không làm hỏng đại sự gì. Nhưng hiện giờ theo như Phạm đại nhân nói, Đảng Hạng và người Liêu giao hảo, lại còn có cưới hỏi, tây bắc nam ba hướng đều bình yên không lo. Tuy nhiên tây bắc từ Hán Đường tới nay đều là đất của Trung Quốc, bộ tộc địa phương giao hảo cùng ta, hoặc là để ta quản lý không ít, chỉ là từ Lý Kế Thiên, sau khi gia tộc Lý thị dùng sức mạnh để quản lý tây bắc, cũng khiến người Đảng Hạng không thể đồng long toàn lực đối phó Tống triều. Lần này Sơn Ngộ Duy Sáng tìm đến nương tựa chính là vì lý do này. Hiện tại đưa cả nhà bọn họ trả lại cho người Đảng Hạng, sau này Đảng Hạng khôi phục lực lượng, bọn họ có tấn công chúng tẫn hay không. Đừng nói đưa cho chúng một phản thần, cứ xem trước kia ta tặng chúng năm châu thì biết. Hơn nữa, nếu đưa Sơn Ngộ Duy Sáng trở lại, chính thức khiến người Đảng Hạng không dám đến nương tựa bên ta nữa. Như vậy bọn chúng ngoại vô ngoại ưu, nội vô nội ưu, là có thể chuyên tâm tấn công ta. Ngược lại, lần này ta thu Sơn Ngộ Duy Sáng, khiến người Đảng Hạng thấy được hy vọng, về sau sẽ có nhiều người về bên ta hơn. Lần sau Nguyên Hạo tấn công ta, nếu đại thắng thì không nói, nếu thất bại, đảng Hạng sẽ chia năm sẻ bảy, đây chính là cái gọi tan rã. Nếu không thể tránh được việc phải trở mặt sao không trở mặt sớm? Cho nên thảo dân cho rằng Phạm đại nhân làm vậy là đúng.
Thạch Kiên và Triệu Dung nghe xong đều gật đầu đồng ý.
Thân Nghĩa Bân còn nói thêm:
- Tiếp đây thảo dân thấy hành động của Liêu quốc với ta cũng giống vậy. Nội bộ Liêu quốc muốn chiến hay hòa với ta cũng không phải đều thống nhất. Đặc biệt là vài thập niên hòa bình gần đây, Liêu quốc cũng giàu có hơn, rất nhiều thổ hào được hưởng sự ưu đãi mà hòa bình mang lại này, bọn họ quá muốn hưởng cuộc sống xa xỉ như các đại gia tộc bên ta, bởi vậy những người này cũng mất đi chí tiến thủ, đương nhiên vẫn còn một ít nhân sĩ anh minh, như Da Luật Quý Quân lần trước, biết nếu tiếp tục như vậy. Liêu quốc mất đi phong cách nhanh nhẹn, dũng mãnh, diện tích quốc thổ nhỏ hơn ta, thổ địa lại cằn cỗi, như thế sẽ sớm diệt vong.
Thạch Kiên lại gật đầu, trên thực tế nếu hắn không thay đổi lịch sử, thì thời điểm khi hắn chưa chết, có thể nhìn thấy Liêu quốc bị nguy bởi dân tộc Nữ Chân, rồi đến thời Bắc Tống sẽ mất nửa giang sơn.
Thân Nghĩa Bân tiếp tục nói:
- Cho nên lần này Liêu quốc có xuất binh đánh ta không, nội bộ cũng chưa thống nhất. Nếu bọn họ đã thống nhất, binh gia vốn quý ở chỗ thần tốc, làm gì mà lại chậm chạp với biên cảnh như này? Nhưng cũng không thể phớt lờ được, nếu chọc giận bọn họ, họ sẽ cùng với người Đảng Hạng hai mặt giáp công, bên ta thật sự gặp nguy hiểm. Bởi vậy không thể để bọn họ có ý tấn công ta.
Triệu Dung lúc này nhướng mày hỏi:
- Như vậy phải làm sao để bọn họ không tiến công với ta được?
So với Thân Nghĩa Bân, Triệu Dung có lẽ còn thông minh hơn, ở vấn đề chính trị cái nhìn đại cục của Thân Nghĩa Bân không bằng Triệu Dung, nhưng nếu nói về quân sự thì lại hơn Triệu Dung một chút.. Đây đúng là một nan đề, bởi vì có tấn công Tống triều hay không, cũng không phải Tống triều có thể quyết định.
Thân Nghĩa Bân quạt quạt cái quạt nhỏ nói:
- Kỳ thật cũng không khó, từ hướng tấn công của Liêu quốc có thể thấy được, bọn họ chỉ ham muốn của cải mà không hề có ý muốn chiếm đất đai.
Thạch Kiên và Triệu Dung đều tỏ vẻ đồng ý. Năm công nguyên 936, Liêu Thái Tông Da Luật Đức Quang dẫn binh nam hạ, bắt đầu mở mang bờ cõi, hơn nữa còn xưng đế, nhưng người Khiết Đan ngại thời tiết Trung Nguyên quá nóng, ở không quen, vì thế rút quân về phía bắc, còn bắt đi gần như toàn bộ hoàng thất hậu Tấn, hoàng thân quốc thích và đại thần triều đình, để cho tiết độ sừ Hà Đông Lưu Tri Viễn thừa cơ mang binh nam hạ, chiếm lấy rồi thành lập chính quyền Đông Hán.
Thân Nghĩa Bân còn nói thêm:
- Nhưng cái bọn họ ham muốn chính là cái chúng ta có nhiều nhất. Nếu như chúng ta tăng thêm tiền, tất nhiên sẽ càng có nhiều quyền thần Liêu Quốc có khuynh hướng hòa bình. Cứ một thời gian dài như vậy, việc liên kết của Khiết Đan và Đảng Hạng sẽ tan rã.
Triệu Dung nhíu mày nói:
- Nhưng Thánh Thượng mới lên ngôi, như vậy sẽ khiến thanh danh của Thánh Thượng không được tốt lắm.
Thân Nghĩa Bân lạnh lùng cười:
- Không phải đã nghe qua câu Câu Tiễn nếm mật nằm gai sao? Chỉ cần Khiết Đan không liên kết cùng Đảng Hạng, thảo dân tin tưởng nếu Thạch đại nhân trấn giữ vùng tây bắc, không mất bao nhiêu năm có thể hóa giải nguy cơ của vung này. Chỉ cần tây bắc không còn nguy cơ, vậy là có thể chuyên tâm đối phó với người Liêu. Và bởi vì Thạch đại nhân cần thời gian nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, bởi vậy chúng ta càng cần kéo dài thời gian. Chỉ có điều chiến thắng Khiết Đan, thu hồi U Vân mới là tôn chỉ của Đại Tống, cần hư danh đó làm gi?
- Được!
Thạch Kiên vỗ tay, hư danh làm hỏng việc, như nhà Thanh không chăm lo triều chính, cuối cùng bị người nước ngoài bắt nạt. Mà cái đảo quốc kia đúng là không biết xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận bản lĩnh của người ta.
Thạch Kiên nói tiếp lời của y:
- Và thông qua Sơn Ngộ Duy Sáng, ta có thể biết được tính cách Nguyên Hạo, tài cán quân sự của gã. Nhưng gã tự đại tàn bạo, Hưng Bình công chúa phải gả cho gã, là người gần như cao quý nhất quốc gia, trong lòng nàng hẳn không được vui vẻ lắm. Điểm này có thể có ích. nguồn tunghoanh.com
Thân Nghĩa Bân hai mắt lóe sáng, nói:
- Không sai, Thạch đại nhân nói có lý. Nếu có thể khiến hai nhà trở thành thù, Đại Tống ta dù không cố gắng, cũng có thể an nhiên vô lo.
Nói tới đâ và Thạch Kiên nhìn nhau cười to, nhưng hai người dáng điệu vô cùng hèn hạ.
Điệu cười này khiến hộ vệ đứng cách đó không xa cảm thấy buồn nôn, thế này còn là Thạch đại nhân phong độ ung dung của chúng ta sao?
Triệu Dung xem xét lại vấn đề một lần nữa, nàng cũng sáng mắt lên, nói với Thân Nghĩa Bân:
- Thân tiên sinh quả nhiên tài cao, nhưng vì sao tiên sinh không tham gia khoa cử?
Thân Nghĩa Bân đáp:
- Quận chúa không nên gọi là tiên sinh, khiến thảo dân giảm thọ. Cũng không phải là không muốn tham gia khoa cử, mà vì thảo dân cũng giống như Hoa Nãi, thi nhiều lần mà không đỗ, giờ ngay cả cái danh tú tài cũng không có. Có lẽ nói đến quân sự, thảo dân còn có thể bàn hai ba câu, chứ nói đến kinh nghĩa, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Năm nay bài thi khoa, yêu cầu làm một bài thơ, thảo dân thực sự không nghĩ ra được, vì thế thảo dân viết: Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, hoa mai nhẹ nhàng nhẹ nhàng rung, lòng ta trong như tuyết. Dùng từ bừa bãi để làm thơ, nghe nói giám khảo thiếu chút nữa là phát điên.
Nghe y nói đến đoạn dùng loạn từ làm thơ, cả Triệu Dung và Triệu Cận đều khom người mà cười.
Thạch Kiên lại nghiêm trang nói:
- Cái gì gọi là thuật không chuyên nghiên cứu, Thân tiên sinh đúng là kinh nghĩa không thông, nhưng không có nghĩa y không phải đại tài. Còn tiểu tội phạm Địch Thanh ở Duyên Châu Thành nữa, sau này cũng là một nhân tài.
Triệu Dung giờ nghe Thân Nghĩa Bân phân tích, không thể không thừa nhận Thân Nghĩa Bân là một đại tài, nàng liền trầm tư, rồi chầm chậm hỏi:
- Chẳng lẽ kỳ thi khoa có sai lầm ư?
Thạch Kiên nói:
- Cũng không phải sai lầm. Trái lại, ta thấy kỳ thi này so với thời Đường tiến bộ không ít, nếu không những người bần hàn như Phạm đại nhân bọn họ không thể vào triều được. Chỉ có điều mọi chế độ đều có tệ nạn của nó, phải không ngừng hoàn thiện nó, công trình này cũng không nhỏ.
Cùng lúc đó, trong kinh Liêu quốc, trong một sân nhỏ của một ngôi nhà tráng lệ, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, thiếu nữ nói:
- Làm sao vậy?
Nam nhân trung niên ngồi đối diện nàng nói:
- Yêu muội, hôm nay thượng triều rối tung rối mù lên, có người muốn hòa, có kẻ muốn chiến.
Thiếu nữ nói:
- Vậy ý của bệ hạ là gì?
- Ý của bệ là dọa người Tống, hiện giờ người Tống giàu có như vậy, cũng muốn thừa cơ khiến bọn họ nhả chút lợi ích ra.
Thiếu nữ nghe xong lập tức nhăn mày, nói:
- Muội biết nhất định sẽ như vậy mà. Muội thấy triều đình tan guy đến nơi rồi.
Nam nhân trung nên không hiểu hói:
- Lời này có ý gì vậy?
- Thế cục hiện nay là tốt nhất. Đảng Hạng là lực lượng mới xuất hiện, cho ta một cơ hội để làm suy yếu Đại Tống. Thượng kế là cung cấp binh khí và ngựa cho đảng Hạng nhân, cùng liên kết tấn công Nam Tống, bức họ đến Trường Giang để lấy phía nam, như vậy Tống triều sẽ không thể quật khởi, vĩnh viễn không có uy hiếp với ta. Trung kế, lập tức tấn công Trung Nguyên, cùng Tống nhân hỗn chiến. Như vậy ta sẽ bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng có thể làm Tống triều đi xuống, Nguyên Hạo kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, phúc lưng giáp công, cũng có thể suy yếu Tống triều, đạt tới mục đích như ở thượng kế. Chỉ là như vậy, ta sẽ bị tổn thất quá nặng. Hạ kế là ta sẽ kết giao với Tống triều, đón Hưng Bình Công chúa về, an tâm ổn định mà giữ giang sơn tổ tông đã lưu lại.
- Vì sao?
- Rất đơn giản, ta tin lần này người Tống nhất định sẽ khiến bệ hạ được thỏa tâm nguyện. Nhưng tân đế Tống triều vừa mới đăng cơ, lại bị đả kích chuyện tây bắc lần này, chúng ta lại thừa cơ tiếp cận đe dọa, người Tống nhất định sẽ ghi hận trong lòng, đặc biệt là thiếu niên kia, chỉ cần Tây bắc yên ổn trở lại, ta tin thiếu niên kia sẽ trút giận lên chúng ta.
Người trung niên kia dường như vẫn không tin, y nói:
- Thì sao, Tống triều dưới tay Tống Thái Tông, năm xưa tập trung quân của cả nước, không phải vẫn bại dưới tay ta sao? Hơn nữa binh lính ta mấy năm nay đông chinh tây chiến, binh lính Tống triều sa vào yên vui, binh lính bất kể là sĩ khí hay sức chiến đầu đều không so được với bên ta.
Thiếu nữ lại cười khổ, nàng biết ngay cả mình nói ca ca còn không tin, nói gì người khác, có lẽ y chỉ tin tưởng chính mình thôi.
Thạch Kiên và Triệu Dung, Thân Nghĩa Bân thảo luận xong, rút ngắn hành trình. Đi xung quanh kinh thành vài ngày, nhìn tường thành đồ sộ, Thạch Kiên không khỏi cảm khái vạn phần. Thật không ngờ mới bốn năm, hắn ba lần đến ba lần ra đi. Cái này cũng chưa tính hết, sau đó không lâu, hắn khẳng định là lập tức phải rời kinh thành đến tây bắc, vậy là tứ tiến tứ ra. Trước kia hắn còn cười nhạo Khấu lão tây nhi nửa đời người đều trôi nổi, chỉ sợ cả đời này hắn còn trôi nổi nhiều hơn.
Bọn họ đón ánh mặt trời, chậm rãi đi đến cửa thành. Cuối cùng cũng có người nhận ra hắn, không biết ai là người đầu tiên nhận ra, hô một tiếng, vì thế ánh mắt mọi người đều nhìn lại, thấy khuôn mặt thiếu niên này dịu dàng mà cương nghị, tất cả mọi người đều cảm thấy dáng người không tính là khôi ngô kia lại là một tòa núi cao khiến bọn họ kính ngưỡng, như một người cây cột chống trời vũng trãi, nhất là sau khi nghe được thất bại ở tây bắc, hắn khiến bọn họ an tâm. Mặc kệ là bình dân hay quan clại đều đồng loạt gọi:
- Thạch đại nhân đã trở lại!
Chú thích: lịch sử ghi lại, vào năm công nguyên 1037 (đại khánh nhị niên) tháng 7, Nguyên Hạo triệu tập các thủ lĩnh người Đảng Hạng trên núi Hạ Lan, chuẩn bị xâm lược nhà Tống, Duy Sáng liên tiếng can gián. Tôi viết đoạn này với lịch sử chân thật không khác nhau mấy, chỉ có điều đương nhiên tri châu Dương Châu gọi là Quách Khuyên, hơn nữa quả thật có trao trả họ đến tay Nguyên Hạo. Và Nguyên Hạo ra lệnh đem phụ tử Duy Sáng cột vào sườn núi, rồi dùng loạn tiễn bắn chết. Duy Sáng sau khi bị hại, vấn đề xâm lược Tống không còn ai dám phản đối. Nguyên Hạo lại càng muốn làm gì thì làm, y rất nhanh xưng đế kiến quốc, tấn công Tống triều. Hơn nữa còn khiến người Đảng Hạng không dám đầu hàng Tống triều nữa. Đây là một sai lầm trọng đại. Đối với lịch sử giao chiến Tây Hạ, bởi vì là từ mười ba năm trước khi hắn sinh ra, nên lịch sử các tên đại thần các châu và tính cách của bọn họ không thể khảo chứng, hay nói đúng hơn là tôi không có bản lĩnh khảo chứng.