Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 95: Bay trên trời
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn làn khói dày đặc bay thẳng về phía chân trời, trong mắt Thạch Kiên cũng có một tia ướt át.
Vào lúc này trong hắn lại có chút bất đồng. Hắn biết sắt thép đối với một quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vào thời điểm thi công lò luyện, hắn có so sánh kết hợp với các hệ thống luyện kim khác, từ hệ thống luyện than cốc, hệ thống hầm lò, hệ thống lò dựng thẳng, hệ thống phun dung môi. Ngoại trừ công nghệ thô sơ, còn lại so với lò cao hiện đại cũng không kém bao nhiêu. Hơi than từ lò luyện than cốc sinh ra, hắn tạo ra một đường ống thẳng đứng dẫn ra ngoài. Qua chiếu chỉ của Hoàng đế, hắn còn có ý định mở ra thêm nhiều nhà máy thép nữa quy tụ rất nhiều thợ cao siêu, bất kể là thông gió, tinh luyện kim loại… đều dựa vào kiến thức khoa học công nghệ hiện đại để đạt được kết quả tốt nhất. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn không thể tạo ra được khí ôxy dùng để khử than ra khỏi nước thép.
Lúc này đã có mấy chiếc quạt sức nước rất lớn bắt đầu chuyển động, lò luyện than cũng đã có khí than bay ra, lò luyện thân mình vô cùng cao lớn khiến cho nhiệt độ trong lò đạt tới mức thời đại này chưa từng có. Một lúc sau, cả Chân Tông, Hoàng hậu Lưu, Triệu Trinh, Triệu Cận cùng văn võ bá quan đều đến đây. Cuối cùng thì mẻ thép đầu tiên cũng ra lò. Vì để thí nghiệm chất lượng thép mới ra lò, công nhân còn chế tạo riêng một cây đao để so sánh với cây đao sản xuất bằng phương pháp thủ công trước đây. Kết quả thử nghiệm cho thấy cây đao mới này đạt đến độ sắc bén, cứng rắn gấp năm mươi lần.
Điều này làm cho Chân Tông và các đại thần một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Năm mươi lần? Đó là biết bao nhiêu công sức mới tạo thành được. Thế mà Thạch Kiên lại tỏ ra âm trầm, có lẽ cứng như vậy sẽ làm cả Tống triều cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn còn đòi hỏi kết quả cao hơn thế nhiều. Phải biết rằng ở thời hiện đại thì toàn thế giới khắp nơi đều có các nhà xưởng sửa chữa, máy móc hỏng rồi thì có thể được sửa chữa ở bất cứ đâu. Nhưng ở thời này, một khi trên thuyền được trang bị các loại máy móc này, nhờ nó mà tiến hành thăm dò các mục tiêu xa xôi như từ Bắc chí Nam châu Mỹ thì một khi hư hại chẳng khác nào hỏng cả thuyền. Như vậy nhất định phải có vật liệu thép chất lượng rất cao mới có khả năng đáp ứng được tính dẻo dai cho máy móc. Nói cách khác, cũng giống như ở kiếp trước của hắn, khi các nhà máy sản xuất ra loại động cơ diezen cỡ nhỏ không chính hiệu hoặc loại động cơ hàng nhái, không lâu sau là hỏng.
Hiện tại nhiệt độ đã đủ cao, hắn biết mấu chốt vấn đề là ở hàm lượng than có khi là quá cao khiến cho vật liệu thép làm ra thiếu tính dẻo dai, đó mới là điểm trí mạng nhất. Xem ra chỉ còn cách áp dụng phương pháp dùng khí oxy khử than, đem vật liệu thép có thành phần than chuyển thành các-bon đi-ô-xít hoặc ô-xít các-bon. Khí oxy à! Hắn thở dài một hơi, hắn biết cách phương pháp chế tạo và cũng có thể viết ra công thức. Một là đun nóng kali iot cùng một số chất cũng tạo thành ôxy. 2KI + O3 + H2O -> I2 + 2KOH + O2
Hai là dùng kali clorat hay diêm tiêu với xúc tác là mangan oxit (thuốc tím) sẽ tạo thành kali clorua và ôxy
2KClO3 ( xúc tác MnO2)-> 2KCl + 3O2
Ba là dùng 2 hydrogen preoxide với xúc tác là mangan ôxit sẽ tạo ra 2 nước và ôxy
2H2O2 ( xúc tác MnO2 ) 2H2O + O2
Còn có điện phân nước, tăng áp suất không khí để tạo ra khí ôxy dạng lỏng.
2H2O -(điện phân )-> 2H2 + O2
Hiện tại hắn nghĩ tới nghĩ lui bốn loại phương pháp đó. Một loại bảo vệ môi trường nhất thì lại không có khả năng nhất, chỉ còn ba loại còn lại nhưng những nguyên liệu hóa học đó chuẩn bị thế nào? Mấy nguyên liệu đó đều rất nguy hiểm.
Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa về vấn đề đó, đến nỗi quên cả thân phận của mình. Chân Tông và quần thần đều biết sản xuất ra vật liệu có độ cứng như vậy vị thiếu niên thần kì này rất không hài lòng, đang suy nghĩ biện pháp, tất cả đều như ngừng thở không dám làm kinh động đến hắn. Nhưng kia là những năm mươi lần! Nếu để vị thiếu niên này cảm thấy hài lòng, vậy thì phải là bao nhiêu lần nữa? Một trăm hay hai trăm. Ngọc Hoàng đại đế ở trên, các vị lão tổ ở trên, nếu như có loại vật liệu thép này mà chế tạo binh khí, quân đội Đại Tống chẳng phải là vô dịch thiên hạ sao?
Thạch Kiên càng nghĩ càng phiền lòng, hắn đi vào rừng trúc, hái một lá trúc rồi ngồi xuống một tảng đá lớn thổi khúc “Lương Chúc” đã nổi danh lâu nay. Ánh mặt trời từ trong tầng mây chợt xuất hiện, dường như khiến cả người hắn được bao phủ bởi một tầng hào quang mờ ảo, bóng dáng hắn thật phóng khoáng tiêu dật. Cách đó không xa, Hoàng đế cùng các đại thần cứ thế mà ngơ ngác nhìn hắn, cảnh tượng này khiến các thiếu nữ trong ánh mắt nhìn hắn lại càng ái mộ. Trong đám người đó có cả ông lão bên cạnh là người thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cũng có một tia ngỡ ngàng.
Thạch Kiên thổi xong khúc nhạc, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Hắn nhìn lại phía sau là cả một đoàn người, có cả Hoàng đế cùng các đại thần đang nhìn hắn không nói gì, hắn cười ngượng ngùng nói:
- Tiểu thần thất lễ rồi.
Chân Tông rất yêu quý hắn, mới bao nhiêu tuổi mà vì sự hưng thịnh của Đại Tống, trên người lại tự gánh lấy trọng trách lớn lao như vậy. Hắn vừa rồi còn nói ra những lời hiên ngang như vậy, lại cả lời huyết thề kia nữa. Chân Tông âu yếm vỗ vỗ vai hắn nói:
- Ái khanh, đây là vì nước mà quên mình, thất lễ là tốt.
Các đại thần lại một lần nữa muốn té xỉu, như thế nào lại nói như vậy được.
Lưu Nga cùng Triệu Trinh ở phía sau hắn cũng lén cười thầm.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Bệ hạ, phải đóng cửa lò thôi.
Đóng cửa lò?
Mọi người nghe vậy suýt chút nữa đều rơi con mắt xuống. Đây chính là hệ thống lò một lần tạo ra vật liệu thép tốt có độ cứng gấp năm mươi lần.
Chân Tông cũng đau lòng, hắn nhìn đến sản phẩm vừa rồi, hỏi:
- Vì sao?
Thạch Kiên nói:
- Chất lượng không được tốt, tiểu thần còn muốn chế tạo ra một thứ khác có khả năng tạo ra vật liệu thép có chất lượng cao hơn, cũng có thể tạo ra loại máy có thể kéo thuyền đi.
- So với độ cứng thế này còn muốn tốt hơn, đó là trăm lần sao?
Thạch Kiên lắc đầu:
- Ta cũng không biết nó có thể đến trăm lần hay không nhưng phải làm cho cứng hơn hiện tại mấy lần nữa.
Mấy lần? Thế chẳng phải là so với trăm lần còn muốn hơn nữa? Tất cả nghe xong đều choáng váng. Lò cao lớn thế này, sản lượng thép có thể đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cân, như vậy không phải qua mấy ngày, binh lính Đại Tống toàn bộ sẽ được trang bị siêu cấp bảo đao hay sao?
Lò luyện này chỉ mở một lần lửa đã đóng lại nhưng dân chúng đều biết rằng tiểu thánh nhân muốn tạo ra một loại vật liệu thép tốt hơn mấy lần nữa, loại vật liệu này nếu để chế tạo đao thì vừa sắc vừa cứng rắn.
Thạch Kiên không hề nghĩ sẽ tung ra tin đồn nhảm. Hắn định cuối cùng sẽ chọn cách thứ nhất tức là dùng kali iot để tạo ra khí ôxy, hơn nữa kali iot còn có thể dùng để tạo ra thuốc đỏ giúp sát trùng vết thương. Tuy vậy, loại chất hóa học này cũng có độc tính, có thể phát nổ. Để sản xuất và quản lý nó cũng cần có kiến thức nhất định nếu không có thể khiến nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bẩm báo chuyện này với Chân Tông, cũng nói nó có tác dụng sát trùng vết thương. Chân Tông nghe nói vậy liền đồng ý. Mấy mạng người đối với hắn không có giá trị, hắn cũng bỏ qua tác dụng chữa bệnh của nó, thầm nghĩ đến loại vật liệu có độ cứng siêu cấp kia.
Thạch Kiên lại xin Chân Tông cấp cho hắn vài người thanh niên thông minh nhanh nhẹn. Để giảm bớt nguy hiểm, khi tiến hành thí nghiệm hắn sẽ đứng một bên chỉ dạy cách cho những người này, để họ cũng biết cách sản xuất, cùng hắn quản lý và hiểu rõ công việc hơn.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chân Tông cũng thoải mái mà đáp ứng yêu cầu của hắn.
Thạch Kiên lúc này về đến nhà đã thấy bốn hộ vệ mới tới đang vây quanh giường của Phạm Hộ Nhạc cùng hắn nói chuyện phiếm. Hiện tại trong thành đều đang truyền đi tin đồn rằng nhờ có tứ hộ vệ Thạch phủ anh dũng giết địch mới bảo vệ được tiểu thánh nhân an toàn, còn đem bốn người này tâng bốc lên, nói rằng bọn họ đều có thể bay qua tường nữa.
Chỉ có điều những người khác cảm thấy ngạc nhiên đó là vợ Phạm Hộ Nhạc cũng đến thăm, nàng lại là một người phụ nữ vô cùng thanh tú xinh đẹp, nghe đến chuyện của hắn, ánh mắt ánh lên một tia kính phục.
Nhưng lại có một tân hộ vệ không thoải mái nói:
- Ta còn nghe nói trong quý phủ đêm đó tiểu nha đầu Tiểu Như cũng lập được công lớn, còn được Hoàng đế ban thưởng gì đó. Có phải có chuyện này hay không?
Nghe đến Tiểu Như, thần sắc Phạm Hộ Nhạc trở nên chán nản, hắn thở dài:
- Đừng nhắc đến nha đầu đó nữa, nàng không phải người mà là một tiểu yêu quái.
Thạch Kiên nghe vậy liền phì cười, bọn họ lúc này mới phát hiện là Thạch Kiên đã đến, vội vàng thi lễ.
Thạch Kiên bảo mọi người cứ tự nhiên, không cần gò bó rồi lại nhìn đến người vợ trẻ của hắn, đặc biệt tìm một miếng ngọc tặng cho nàng.
Từ nay về sau Thạch Kiên cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì thí nghiệm sản xuất nguy hiểm, hắn phải tìm một địa điểm hẻo lánh bên bờ sông để tiến hành. Nhưng điều kiện công nghiệp hiện tại quá thấp, sau hơn một tháng hắn cũng thí nghiệm thành công nhưng lại không có biện pháp để sản xuất ra số lượng lớn, chỉ có thể sản xuất chút ít trong phòng thí nghiệm.
Trải qua mùa đông lạnh giá, khuôn mặt tuấn tú của Thạch Kiên lại nổi lên những nét già dặn, khiến cho Lưu Nga vừa thấy hắn đã liền kéo tay hắn nói:
- Đứa con đáng thương của ta.
Thạch Kiên không nói gì, ta từ khi nào đã trở thành con của ngươi? Ngay cả Triệu Trinh ở một bên cũng có chút bị ảnh hưởng.
Hắn suy tư một hồi lâu chưa tìm ra được biện pháp, tết âm lịch sắp tới rồi, hắn không thể ngừng việc nghiên cứu chế tạo, hắn còn muốn làm cho Hoàng đế một khí cầu. Lần này không thể lại cho Chân Tông đi tàu bay giấy được nữa.
Tết âm lịch tới rồi, tiếng pháo đầu tiên đêm giao thừa cũng nổ. Tết năm nay là lần đầu tiên tất cả mọi người đều đổ ra đường đông như vậy, lí do là bởi tiểu học sĩ lại làm ra một thứ gì đó có khả năng làm người ta bay được lên trời, hôm nay sẽ cất cánh.