Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 108: Thi đấu
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Những binh sĩ trên thuyền rồng đều không phục. Tuy nói rằng mọi người đều biết Thạch học sĩ tài hoa tới mức nào, nhưng nhìn cái thuyền kia lớn như vậy, hơn nữa còn rất cồng kềnh, cũng không có buồm, vậy mà lại muốn so với thuyền rồng của bọn họ? một đám binh sĩ hạng nhất, thuyền hạng nhất và trang bị hạng nhất?
Đương nhiên hiện tại thuyền có trọng tải tổng thể rất nhỏ, mấy trăm tấn, không có khả năng giống hiện đại thuyền đạt tới mấy vạn tấn, mấy chục tấn. Chính là vào thế kỷ XVIII, ở Châu Âu, kỹ thuật làm thuyền buồm đã đến giai đoạn hoàn mỹ. Cũng bởi vì nguyên nhân kết cấu hoàn mỹ của gỗ nguyên chất, trọng tải mới có thể không quá hai ngàn tấn. Thuyền buồm của Tống triều nhỏ, trọng lượng của thuyền bình thường ước chừng hai trăm đến năm trăm tấn, mặt khác, ngoại trừ buồm ở ngoài, còn có mấy máy chèo phụ, khi không có gió, có thể dùng mái chèo để chèo thuyền. Lúc này, thuyền của Tống triều, cho dù không có Thạch Kiên xuất hiện, cũng sẽ đi được rất xa. Bởi vì giao dịch ở phạm vi ngoài Đại Tống rất xa, không có quốc gia bảo hộ (Điểm ấy khác với phương Tây, nên mới có đội tàu), bình thường, trên thuyền đều có trang bị vũ khí, đồng thời cũng dưỡng thành tính cách hung dữ của người thủy thủ.
Cũng bởi vì thuyền nhỏ, Thạch Kiên mới dám sử dụng máy hơi nước. Nếu thuyền đạt tới mấy ngàn tấn, cho dù hắn có làm ra máy hơi nước cũng sẽ chỉ đi từ từ. Kỳ thật vào thế kỷ XIX, thịnh hành kỹ thuật chế tạo thuyền của phương Tây, vậy mà thuyền buồm sau một thời gian dài vẫn có thể tồn tại, thậm chí chứng minh được ưu thế áp đảo đối với loại thuyền mới, có địa vị ngang nhau, thân thể tuy to lớn nhưng vẫn duy trì hình thức truyền thống. Đương nhiên cũng liên quan tới sự lạc hậu của máy hơi nước. Đối với thủy thủ mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Một thuyền bất kể là thuyền gỗ hay thuyền bọc thép hôm nay, cần phải có thời gian bảo dưỡng, sau đó tới một tuổi nhất định sẽ bị đào thải, chuyển hóa một lần nữa, tương đương vô hình trung tiết kiệm phí tổn. Sự thật theo sự phát triển của máy hơi nước, thuyền buồm cũng bị đào thải, chuyện này không quan hệ tới thuyền gỗ hay thuyền bọc thép. Lúc đầu thuyền sử dụng máy hơi nước cũng là thuyền gỗ, chuyện này duy trì mãi cho đến thế kỷ XX. Khi hàn điện xuất hiện, thuyền sắt phí tổn tốn nhiều, nhưng số lần bảo dưỡng ít, và tính chịu gió của thuyền càng mạnh, cũng càng an toàn, hơn nữa trọng tải lớn, mới thay thế thuyền gỗ. Cũng không phải thuyền hơi nước nhanh chóng thay thế được thuyền buồm. Đặc biệt hiện tại, thuyền ở Tống triều được Thạch Kiên mất một năm để cải tạo buồm, đã tương đương với thuyền buồm tiên tiến của thế kỷ XIX ở Châu Âu, đây cũng là nguyên nhân thủy thủ sùng bái Thạch Kiên. Nhưng máy hơi nước cũng có sở trường của nó, nhất là khi ngược gió vẫn chạy bình thường, chỉ có điều tốc độ chậm một chút, nhưng chỉ cần mã lực đuổi kịp, khi đi ngược dòng nước cũng không cần phải có người kéo thuyền, như vậy phí tổn cũng tiết kiệm được nhiều. Hơn nữa Thạch Kiên hiện tại chế tạo máy hơi nước so ra tuy kém máy hơi nước ở giữa thế kỷ XX, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với máy hơi nước của thế kỷ XIX. Vì mấy thứ này, hắn đã nghiên cứu nhiều năm, tuy rằng là nhắm mắt làm liều, nhưng các loại ý tưởng cũng vô cùng thành thục.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Về phần bên ngoài bọc thép chỉ là do hắn muốn tăng tính ổn định cho thuyền, còn có tăng khả năng chịu đụng chạm. Thuyền đi trên biển rộng, khó tránh khỏi khả năng đụng trúng đá ngầm, có lớp thép bảo hộ này, con thuyền cũng trở nên vô cùng an toàn. Điểm này rất trọng yếu, tài nguyên khai thác được từ hai khối đại lục sẽ càng ngày càng có nhiều người đi đến đó. Tiếp theo đất đai mở rộng, hiện tại một số bộ phận của Đại Tống cũng đã xuất hiện tình trạng xâm lấn, cướp bóc. Thêm nữa Thạch Kiên đưa ra cách dệt vải mới. Dần dần người không có đất sẽ tăng lên nhiều, số người đi sang đại lục Lưỡng Loan hoặc chuyển ra Đại Dương Đảo chắc chắn cũng không ít. Điều này sẽ dẫn đến việc thuyền chở khách xuất hiện. Như vậy sẽ xuất hiện hiện tượng thiếu lao động, địa chủ sẽ đối xử tử tế với người làm thuê. Dưới tình huống không có hàn điện, hắn luyện ra thép tấm, sau đó dùng đinh mũ đóng chặt miếng thép vào ván gỗ. Về phần chống phân hủy, hiện tại Tống Triều sử dụng đồng thau, đồng thau là loại hợp kim chống phân hủy tốt nhất. Kỹ thuật sơn của Tống Triều cũng vô cũng phát đạt, giúp Thạch Kiên đỡ không ít phiền toái
Đương nhiên hắn có thể khuyên bảo Chân Tông ban bố một ít pháp lệnh, bảo hộ cho giai cấp vô sản đáng thương. Nhưng dù sao cũng là người nhỏ lời nhẹ (thấp cổ bé họng), thậm chí cho đến bây giờ, nhiều đại thần còn cho rằng hắn chỉ là một lộng thần. Cho dù hoàng đế có thể thông qua, thì triều đình chưa chắc đã thông qua. Hiện tại bất kể là chế tạo thủy tinh hay luyện thép, tạo thuyền, đều là dùng tiền của chính mình, mới không có tiếng phản đối. Nếu không một khi gián tiếp liên lụy đến lợi ích của số người, sự tình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tỷ như Phạm Trọng Yêm sau này, chỉ bởi vì họ Phạm làm cải cách quá lớn, làm liên lụy tới lợi ích rất lớn của kẻ khác, Nhân Tông cũng không phải là một hôn quân nhưng vẫn phải cách chức họ Phạm. Đồng thời, hắn yên lặng không tiếng động còn có một ưu điểm, có thể nhân dân không nhận thức được, nhưng bọn họ có thể nhận được ưu đãi, về sau khi mình lớn lên tiến vào tam thư nhất viện, làm một quyết sách gì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Liền như hắn cùng với bọn Tằng Công Lượng từng kết bái, chính mình xuất thân hàn môn, ở trong triều không có tiếng nói hỗ trợ, vậy là không được. Sau khi hắn và Lã Di Giản tranh luận tại triều, Lã Di Giản kia cũng chỉ trích hắn, nói hắn kết bè kết đảng. Hắn nói ta dù là kết bè kết đảng, cũng muốn làm một chính nhân quân tử. Những người này vì triều đình, vì giang sơn, vì bệ hạ, mỗi người cũng không mưu cầu cho riêng mình, thật ta muốn đem toàn bộ những người như vậy trong thiên hạ tụ lại một chỗ, ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc làm, nhìn xem bên cạnh ngươi là những ai? Khiến Lã Di Giản tức giận muốn chết. Đích xác, bởi vì đã biết trước lịch sử, Thạch Kiên gần như đem toàn bộ tinh anh tụ lại bên người, liền bao gồm luôn cả Bao Hắc Tử kia. Đồng thời Thạch Kiên và Nhân Tông quan hệ cũng phi thường thân mật, đến nỗi hay thường bị những người kia nói này nói nọ.
Trên thuyền này cũng không có nhiều người, thuyền lớn như vậy thậm chí còn không được mấy người. Đây là thuyền chạy bằng máy hơi nước, ở kiếp trước chỉ cần hai vợ chồng cũng có thể sử dụng được nó, Thạch Kiên cũng muốn, nhưng hiện tại không được.
Mọi người đã ở trên bờ nhìn. Bọn họ nhìn thấy trong chốc lát những công nhân kia bắt đầu bận rộn, phía sau thuyền bắt đầu bốc lên từng cuộn khói đen. Thạch Kiên cũng ở trên thuyền, hắn ghi chép lại số liệu của máy móc, số liệu khi thuyền chạy cùng với tình huống chuyển động của cánh quạt. Chân Tông ở trên bờ nhìn xem cũng sốt ruột, việc này quan hệ đến việc hắn có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông hay không. Hiện tại thân thể hắn càng ngày càng kém, cho dù mỗi ngày đánh mười lần Thái Cực Quyền cũng không thấy hiệu quả. Chính hắn cũng biết thời gian tới rồi.
Hắn nhìn đến Thạch Kiên đứng ở đầu thuyền dùng cờ làm hiệu lệnh, lập tức theo mệnh lệnh nã pháo. Chính là pháo. Hỏa dược là do Trung Quốc phát minh, nhưng Thạch Kiên lại thấy loại vũ khí lợi hại này biến thành một loại công cụ giải trí, trong lòng liền đau. Không sai, ham hòa bình là chuyện tốt, nhưng ham hòa bình quá độ trong khi bốn phía đang có lang sói rình rập thì lại là chuyện xấu.
Thuyền của Thạch Kiên và thuyền rồng đồng loạt khởi động. Những thuyền rồng được những người đàn ông vạm vỡ điều khiển, lúc này thuyền mới cần thời gian để khởi động, nên bắt đầu đi vô cùng chậm, lập tức bị những thuyền rồng kia bỏ lại ở phía sau. Người trên bờ có chút thất vọng. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy hai cái cánh quạt kia đúng là có đẩy được thuyền đi tới, nhưng tốc độ lại không nhanh. Thạch Kiên lại cười cười, các ngươi cứ dùng sức đi, đợi lát nữa khi các ngươi mệt sẽ biết. Chỉ có điều trong chốc lát, chiếc thuyền kia bắt đầu chạy, sau đó là phi, dựa theo trọng tải của Thạch Kiên, chiếc thuyền này chỉ có gần ba trăm tấn, nhưng hắn ở phía sau trang bị ba máy hơi nước, đây là có nguyên nhân, thứ nhất là lợi dụng cánh quạt hai bên trái phải đánh ra bọt nước lực đạo bất đồng, dễ dàng giúp thuyền làm thao tác chuyển hướng. Thứ hai cũng phòng ngừa khi máy móc bị hỏng, vẫn có thể khiến thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là hắn vẫn không thể làm ra một máy hơi nước lớn. Kỳ thật khi con thuyền đi, cánh quạt ở phía sau càng ít càng tốt, cánh quạt phun ra bọt nước làm nước bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tốc độ, gia tăng phí tổn của động cơ.
Ba máy hơi nước này thúc đẩy thuyền nhỏ (Trên thực tế con thuyền này cho dù hiện tại ở trên Trường Giang cũng chỉ có thể xem là thuyền nhỏ). Thuyền nhỏ bắt đầu chạy rất nhanh, chỉ một khắc đã đuổi kịp thuyền rồng, một lát sau đã bỏ thuyền rồng lại đằng sau. Mấy người trên thuyền rồng bắt đầu phải đuổi theo thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ vẫn mặc kệ bỏ xa thuyền rồng. Thạch Kiên chỉ huy thuyền áp vào bến tàu bên bờ sông.
Trên bờ đã sớm chuẩn bị tốt pháo, nhìn thấy hắn lên bờ, liền đồng loạt bắn lên
Chân Tông cao hứng hỏi:
- Thạch học sĩ, thành công?
Thạch Kiên đáp:
- Còn không có.
Chân Tông vừa nghe, tâm lại chìm xuống, lần trước chuyện sắt thép, đã vì vậy mà trì hoãn một khoảng thời gian. Thạch Kiên cứ thể hiện ra vẻ mặt bất mãn như vậy, ngay cả thợ thủ công cũng không rõ Thạch Kiên rốt cuộc phải làm ra vật liệu thép thế nào mới vừa lòng. Chẳng lẽ hắn muốn một lần ra lò đạt tới mức độ ngàn luyện mới được?
Thạch Kiên đáp:
- Trên cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên còn phải lặp lại kiểm tra vài lần. Bởi vì đi tới địa phương xa xôi, không thể qua loa đại khái được.
- Điều này cũng đúng!
Chân Tông biết thiếu niên này mềm lòng, chuyện gì cũng muốn suy nghĩ trước sau thỏa đáng. Tỷ như lần trước hắn chế xi măng, cũng sợ vôi ảnh hưởng đến công nhân. Đúng vậy, xi măng một khi mở ra, không chỉ ảnh hưởng, mà còn là ảnh hưởng không nhỏ. Đối với di chuyển, xây dựng không có ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại toàn bộ phòng ốc đều dùng vôi trát, có bao nhiêu người đang dùng loại sản nghiệp này?
Kỳ thật sự tình còn không ít, theo máy hơi nước xuất hiện, rất nhiều khả năng cũng xuất hiện theo, ví dụ như xe lửa hơi nước nguyên thủy, ô tô hơi nước nguyên thủy, còn có hệ thống phát điện. Nhớ tới Thạch Kiên lại không khỏi ham muốn. Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy, đầu tiên là vấn đề kỹ thuật của công nhân, không thể mỗi khi máy móc xuất hiện trục trặc hắn lại tự mình đi sửa chữa được. Còn có hiện tại khai thác than khá lạc hậu, về phần mỏ than thật ra không đáng lo, bất kể Tống triều hiện tại hay Đại Dương Đảo, hay đại lục Lưỡng Loang, đều có tài nguyên phong phú. Nhưng nơi nơi là núi đá, không thể đào được. Còn có Nhị ca kết bái của mình kia, cái gì Nhị ca, cái gì tổ sư gia, là người mà hắn chờ mong nhất, nhưng đến bây giờ ngay cả hỏa dược cũng không làm được, còn trông cậy hi vọng y giúp mình làm TNT (thuốc nổ). Đã không có hỏa dược, trùng tu xây dựng lại đường xá sẽ chỉ là bọt nước.
Đồng dạng, Dung quận chúa và Tiểu đạo cô cũng đến chúc mừng hắn, chỉ có điều Thạch Kiên nghĩ lại những lời Triệu Trinh nói lần trước mà cảm thấy lạnh người. Đồng thời cưới một quận chúa cùng một công chúa tôn quý, thế này cũng quá không tưởng đi. Không biết buổi tối khi phò mã cùng công chúa đi ngủ, liệu có cần phải nói vi thần xin phép được cởi áo hay không nữa? Hơn nữa chính mình còn phải giữ yên ổn hai người, bởi vì quan hệ đến địa vị nên chính mình cũng không có lời nói có trọng lượng. Vì thế tiểu đạo cô và tiểu yêu nữ này sẽ quyết định chính mình ngủ cùng ai hay sao?
Sau khi tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, hắn liền cho thuyền kéo lên bờ, lúc này có nhiều người chỉ vào mấy cái cánh quạt mà bàn luận. Ở khâu kiểm tra, hắn đã rất nghiêm mật, cẩn thận. Tuy rằng vì phòng ngừa nước vào, trên tấm thép đã sơn một tầng sơn thật dày, bịt kín các khe hở, nhưng khi thân tàu chấn động, có bị ảnh hưởng hay không, đồng thời còn muốn kiểm tra lại trục một lần nữa, thí nghiệm không chu đáo cẩn thận, khi thuyền ra biển sẽ dễ hại chết người. Vì phòng ngừa bất ngờ, kỳ thật trong tay Thạch Kiên còn một bản vẽ thuyền mới nữa. Trên bản vẽ này ngoại trừ máy hơi nước còn có thêm buồm, điều này cũng giúp cho khi thuận gió, tốc độ sẽ tiến nhanh hơn một bậc, bằng không trên biển rộng mờ mịt, nếu thuyền dừng lại, chắc chắn là tai nạn chết người.
Buổi tối, Chân Tông thiết yến ở trong cung. Từ khi nghe hắn nói về con thuyền như vậy, hi vọng đến bây giờ, rốt cục cũng thấy được, nên ông ta vô cùng vui vẻ. Các đại thần trọng yếu trong kinh thành cũng đến tham gia yến hội lần này. Các đại thần thấy kỳ quái chính là tiểu công chúa và nữ nhi thông minh của Nguyên Nhiễm cũng xuất hiện tại yến hội. Chân Tông và Nguyên Nhiễm hai huynh đệ vốn thân mật nay lại thỉnh thoảng mắt to trừng mắt nhỏ, chuyện gì đang diễn ra?
Thạch Kiên đối phó xong yến hội, trở về nhà, nhưng nhìn thấy ở cửa có vô số người, trên mặt bọn họ nổi lên nếp nhăn, vừa nhìn là biết bộ dáng hàng năm luôn bị gió biển thổi. Thạch Kiên vừa hỏi, mới biết được bọn họ đang chờ chiếc thuyền kiểu mới này.
Thạch Kiên nói một câu:
- Tốt, các ngươi đều là muốn đi trên con thuyền đó?
Toàn bộ những người du hành đó đều gật đầu, thầm nghĩ, nếu không phải vì con thuyền đó, bọn ta tụ họp ở đây ầm ĩ làm cái gì?
Thạch Kiên nói:
- Được, vậy chúng ta tổ chức hội nghi