Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 131: Tắm chung
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Thạch Kiên cũng ngây cả người. Mạo muội vào phòng công chúa lại đúng lúc công chúa đang tắm, đây là một tội không nhỏ. Hắn lại nghĩ tới lời nói của Hạ Tủng, chẳng lẽ đây là âm mưu của Đinh Vị. Hơn nữa nha hoàn hầu hạ công chúa tắm rửa đã đi đâu? Bên ngoài thế nào lại không có người bảo vệ? Còn nữa, đang là buổi sáng, Triệu Cận tắm rửa gì chứ?
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một cung nữ:
- Không hay rồi, có thích khách đột nhập vào tẩm cung Công chúa.
Thạch Kiên lập tức phản ứng lại, việc này khẳng định là một âm mưu đã được sắp đặt công phu của y. Hiện tại có người xông vào, không hoài nghi hắn là thích khách nhưng tội danh vô lễ chắc chắn sẽ đổ lên đầu hắn. Hắn nhìn bốn phía, cũng không có chỗ nào ẩn thân. Vì thế hắn liền nói với Công chúa:
- Công chúa điện hạ, thứ tội cho thần vô lễ. Đây là âm mưu của Đinh Vị, vi thần bị lừa.
Lúc này tiểu Công chúa vẫn còn đứng ngơ ngác. Nàng lớn như vậy nhưng chưa từng gặp chuyện thế này. Tuy nhiên vừa nghe được đây là âm mưu của Đinh Vị, nàng mới phản ứng lại, hỏi:
- Giờ phải làm thế nào?
Thạch Kiên nói:
- Người ngàn vạn lần không thể thừa nhận vi thần đã xông vào đây.
Nói xong hắn lập tức chui vào bồn tắm.
Triệu Cận thân là Công chúa, bồn tắm được làm rất lớn, nàng có thể tắm thoải mái, mặt nước còn rải không ít hoa cỏ, vì thế hai người ở trong cũng không bị lộ. Bây giờ là mùa đông, có thể tìm được những loại hoa cỏ này phải mất bao nhiêu là nhân lực vật lực. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Kiên nhìn thấy người Hoàng thất tắm rửa, liền kêu quá xa xỉ.
Bồn tắm này tuy rộng nhưng có hai người, cũng không tránh khỏi va chạm. Da thịt hai người chạm vào nhau, tiểu cô nương mặt sớm đã đỏ bừng lên, miệng thậm chí còn phát ra một tiếng rên rỉ. Thạch Kiên ló đầu ra nói:
- Không thể kêu, bà cô của ta.
Ai ngờ lúc này còn đụng phải ngực của tiểu cô nương. Hắn vội vàng rụt đầu xuống.
Tiểu cô nương này tuy rằng không hiểu chuyện nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nàng lập tức dùng khăn tắm trải ra trên mặt nước, chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để Thạch Kiên thở.
Chưa đến một khắc, Thạch Kiên ở trong nước nghe có tiếng người vào. Hắn còn nghe tiếng một cung nữ hỏi:
- Công chúa, có thấy thích khách xông tới không?
Thạch Kiên không phân biệt được tiếng của cung nữ này có phải là người vừa dẫn hắn vào không, chỉ có điều thanh âm nghe cũng rất già nua.
May mắn là tiểu cô nương phản ứng nhanh nhẹn, nói:
- Các ngươi cũng quá thần hồn nát thần tính đấy, thích khách ở đâu, sao bản công chúa lại không nhìn thấy?
Cái thanh âm già nua kia lại nói:
- Công chúa, nô tì rõ ràng nhìn thấy có thích khách vào đây. Người đâu,mau lục soát, bắt thích khách cưỡng chế Công chúa lại cho ta.
Tiếp theo Thạch Kiên nghe thấy âm thanh kiểm tra khắp nơi vang lên. Hắn thầm nghĩ rằng quá may mắn mình đã phản ứng nhanh mà tránh trong bồn tắm của tiểu cô nương này. Nếu không mà trốn trong tủ quần áo thì bây giờ đã bị soát thấy rồi. Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng Triệu Cận tức giận nói:
- Giỏi lắm, ngươi thật to gan. Bản Công chúa đã nói không có thích khách vào đây mà ngươi còn muốn cãi lời bản Công chúa nữa.
Âm thanh già nua kia lại nói:
- Điện hạ, không phải lão nô muốn cãi lời người. Là hiện tại trong cung rối loạn, lão nô cũng là vì sự an toàn của Công chúa điện hạ. Đến trước mặt Thái hậu lời lão nô nói cũng có đạo lý.
Sau đó bà ta liền bảo những cung nữ khác:
- Hiện tại Công chúa bị thích khách cưỡng chế không dám nói ra. Các ngươi còn không mau bảo hộ Công chúa tìm ra thích khách. Nếu Công chúa xảy ra chuyện, các ngươi cũng không giữ được cái đầu, người nhà các ngươi cũng sẽ gặp xui xẻo.
Thạch Kiên nghe đến đó trong lòng cũng đã rõ ràng. Cung nữ lão niên này nhất định là quản lý nữ cung cho nên mới có quyền uy kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa rất có khả năng bà ta và người đưa mình vào phòng ngủ của Triệu Cận là cùng một người.
Tuy Triệu Cận ngăn cản nhưng Thạch Kiên vẫn nghe thấy âm thanh kiểm tra. Một lát sau không thu hoạch được gì, bà ta bắt đầu nghi ngờ bồn tắm, liền nói:
- Điện hạ, người vẫn còn tắm rửa được chứ?
- Được lắm! Gan của ngươi thực không nhỏ. Không ngờ việc bản Công chúa tắm rửa cũng muốn quản.
Cung nữ kia cười ha hả nói:
- Không phai lá gan nô tì lớn mà là nô tì trung thành tận tâm. Vì sự an toàn của Công chúa lão nô phải cẩn thận. Cho dù hiện tại Công chúa trách phạt cũng không quan trọng. Nếu Công chúa gặp chuyện không may, lão nô mới gặp xui xẻođấy
Câu nói này khiến cho đám cung nữ xung quanh lại bắt đầu rục rịch. Thạch Kiên ở trong nước thậm chí còn nghe thấy hai cung nữ đi qua, họ thật sự muốn kiểm tra bồn tắm.
Thạch Kiên dù ở trong nước cũng không thể không toát mồ hôi. Lần này mà kiểm tra ra, chẳng những thành mình nhìn lén Công chúa tắm rửa, lại còn cùng nàng tắm chung. Cho dù là ý chỉ cuối cùng của Chân Tông cũng ngầm có ý đem Công chúa gả cho mình, nhưng Chân Tông vừa băng hà, Công chúa tuổi còn nhỏ, tội bất kính này của hắn thật khó có thể rửa sạch được.
Lúc này hắn thấy Triệu Cận đột nhiên đứng lên nói:
- Được, được lắm. Các ngươi chẳng những vô lễ xấc láo còn làm bản Công chúa tắm rửa cũng không được sạch sẽ. Cứ để như vậy mà đi cúng tế Phụ hoàng đi. Bản Công chúa sẽ nhớ kĩ. Các ngươi còn dùng lời tà đạo mê hoặc người khác, một người ở trong bồn tắm thời gian lâu như vậy còn không tắc thở mà chết, bản Công chúa thật sự khâm phục các ngươi. Muốn làm bản Công chúa nhục nhã thì cứ trực tiếp đến đây đi. Khó trách ngay cả thiếp thân nha hoàn của bản Công chúa cũng bị các ngươi hại chết. Hóa ra trong mắt các ngươi sớm đã không có bản Công chúa , không coi Hoàng tộc ra gì.
Nghe đến đó Thạch Kiên mới hiểu được vì sao giữa trưa nàng lại không cẩn thận mà tắm rửa ở phòng ngủ, hóa ra hôm nay nàng phải tế bái Chân Tông nên tự nhiên phải tắm rửa thay quần áo. Chỉ có điều hắn cũng khâm phục mãi, nàng nói những lời này đủ nặng. Vừa chụp mũ sự an toàn của hắn đối với những kẻ kiểm tra này, nhưng cũng vừa nhắc đến sự tôn nghiêm của Hoàng tộc và chuyện của Xảo Nhi để áp bức những người này. Hơn nữa nàng lại cố ý đứng lên, khăn tắm cũng lấy lên, Thạch Kiên ở dưới nước có hoa cỏ che đậy, cùng với làn sương mù tỏa ra từ mặt nước nên thoạt nhìn không có bóng người. Trừ khi lấy tay gạt đám hoa cỏ ra nếu không thì căn bản không có cách nào phát hiện ra hắn. Chỉ có điều Triệu Cận vì bảo vệ hắn, hai chân tách ra ở trên đầu hắn, ý đồ dùng cả thân mình che chắn cho Thạch Kiên.
Tuy rằng nàng vẫn còn là một cô bé Lolita, nhưng dù sao kiếp trước Thạch Kiên cũng là người trưởng thành, ngay trên đỉnh đầu là phần dưới của nàng, hắn không khỏi muốn phun máu mũi.
Triệu Cận hiện tại không có ý gì. Vừa rồi nàng nghe Thạch Kiên nói, giờ lại thấy lão cung nữ này kiên quyết điều tra nên đã biết được rõ ràng là bà ta cố ý xông vào hãm hại mình và Thạch Kiên. Tuy rằng nhiều chuyện nàng còn chưa hiểu nhưng đây là trong Hoàng gia, nàng cũng hiểu được có nhiều hiểm ác. Đây là thời điểm Phụ hoàng mới qua đời, nếu bà ta kiểm tra bồn tắm thấy Thạch Kiên thì toàn bộ danh dự của mình và Thạch Kiên đều mất hết, về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được.
Nàng lại ngoài mạnh trong yếu nói:
- Tinh Ngô, ngươi thay bản Công chúa ghi nhớ tất cả những người tham gia lục soát hôm nay lại. Mỗi người vả vào miệng một trăm cái cho ta. Về phần Đồng Sử, bà ta đã quá rõ ràng, muốn gây bất lợi cho bản Công chúa. Đợi Thạch đại nhân cùng Tiết đại nhân đến sẽ nghiêm khắc thẩm tra, xem rốt cuộc là ai phái ngươi tới đây.
Thạch Kiên nghe vậy thì muốn cười to. Vả vào miệng mình một trăm cái, không nói đến những cung nữ yếu đuối, ngay cả một nam tử bình thường cũng chết khiếp. Quả nhiên hắn nghe thấy những âm thanh cầu xin vang lên.
Cung nữ già kia nghe nàng nói vậy cũng kêu lên thảm thiết:
- Công chúa điện hạ, người sao lại nói oan uổng như vậy. Lão nô cũng là vì tốt cho người, đích xác là lão nô đã nhìn thấy một thích khách vào đây, ta không tin hắn có thể trốn lên trời được.
Nói xong bà ta liền tiến lại kiểm tra bồn tắm.
Lúc này cung nữ Tinh Ngô kia liền kéo bà ta lại nói:
- Đồng Sử, bà cũng đừng quá đáng quá.
Sau đó xoay người lại nói với Triệu Cận:
- Công chúa điện hạ, Đồng Sử cũng là vì tốt cho người. Vừa rồi nô tì cũng nhìn thấy một người theo đường sau chạy thoát ra ngoài nhưng nô tì không dám nói.
Thạch Kiên vừa nghe đã nhận thấy đây đúng là cung nữ thông minh trung thành hôm qua. Nàng chẳng những tìm được thi thể Xảo Nhi còn chủ động chờ lệnh Hạ Tỉnh trợ giúp Thạch Kiên điều tra xem là bị giết hay là tự sát.
Vừa nghe được là có người chạy thoát, cung nữ Đồng đương nhiên là vô cùng thất vọng. Bà ta lạnh lùng hỏi:
- Vì sao ngươi không dám nói?
Tinh Ngô hạ giọng nói:
- Nô tì nhìn bóng người đó có thể thấy rất giống Thạch đại nhân. Nô tì nghĩ Thạch đại nhân sẽ không ám sát Công chúa cho nên mới không nói ra.
Nghe đến đấy, chẳng những Thạch Kiên mà cả Công chúa trong lòng cũng mừng rỡ. Chắc hẳn Tinh Ngô đã thấy Thạch Kiên vào đây, nàng cũng đoán ra Thạch Kiên trốn trong bồn tắm này. Dù sao trong phòng này cũng chỉ có mấy thứ đồ, các nơi có thể đều đã tìm rồi, hắn còn có thể trốn ở đâu được nữa. Đương nhiên nàng cũng không rõ vì sao Thạch Kiên trốn đến giờ vẫn chưa cần nhô đầu lên hô hấp mà không làm sao. Chẳng lẽ năng lực nín thở cũng giống tài học của hắn, đều hơn người thường đến trăm lần? Nàng đây là vì bao che cho Thạch Kiên.
Nghe thấy Thạch Kiên đã chạy trốn. Lão cung nữ kia bắt đầu toát mồ hôi. Nếu ở trong phòng bây giờ bắt được Thạch Kiên thì mình có thể nói hắn là thích khách, tạo ra hiểu lầm mà lập tức bắt thì hắn lại gán cho tội mạo phạm. Nhưng bắt trộm phải bắt được quả tang, hiện tại Thạch Kiên đã chạy trốn, bà ta cũng không có chứng cớ. Như vậy hành vi hôm nay của bà ta có thể xem là tử tội.
Bà ta liền quỳ xuống vả mạnh vào miệng mình nói:
- Lão nô đáng chết, vừa nãy nhìn thấy Thạch đại nhân vào đây, lại đúng lúc Công chúa đang tắm liền nghĩ là Thạch đại nhân là thích khách nên mới kêu to như vậy.
Bà ta đến giờ còn không quên vu tội cho Thạch Kiên một lần nữa.
Những cung nữ khác vừa thấy vậy liền quỳ xuống cùng nhau xin tha tội.
Lúc này thấy không còn ai muốn kiểm tra nữa, Triệu Cận mới thấy yên tâm. Nhưng lúc này nàng lại thấy phía dưới ngứa ngáy, hóa ra là tóc Thạch Kiên chạm vào thân thể nàng. Mặt nàng liền đỏ ửng lên. May mắn là lúc này bà cung nữ kia còn đang vội vàng tự vả vào mặt mình, không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái này của nàng, nếu không nhất định sẽ hoài nghi mà gây khó dễ cho nàng.
Triệu Cận ngượng ngùng không chịu được, vội nói với các cung nữ khác:
- Cứ đem bà ta đi đi, trước tiên bản Công chúa phạt vả miệng một trăm cái. Sau đó sẽ giao cho Thạch đại nhân xử lý, xem ai sai khiến bà ta.
Thạch Kiên nghe vậy thì sửng sốt, tiểu nha đầu này biết nặng nhẹ từ khi nào rồi. Hắn liền vỗ ba cái trên đùi nàng, ý là ngươi làm khá lắm. Nhưng ba cái vỗ này lại đúng lúc chân Triệu Cận đã mềm nhũn ra rồi, lúc này nàng thật sự ngồi lên đầu Thạch Kiên.
Bà cung nữ kia liền bị dẫn ra ngoài. Triệu Cận còn nói:
- Tinh Ngô, ngươi ở lại đây giúp bản Công chúa thay quần áo, những người khác đều đi ra ngoài.
Đợi cho mọi người rời khỏi, Triệu Cận mới cúi xuống nước nói với Thạch Kiên:
- Thạch đại nhân, ngươi còn muốn chiếm bao nhiêu của hời của bản Công chúa nữa .
Thạch Kiên lúc đó mới ở dưới nước chui lên, nói với Triệu Cận:
- Vi thần mạo phạm Công chúa rồi.
Sau đó lại xoay người nói với Tinh Ngô:
- Cũng tạ ơn vị cô nương này đã giúp đỡ.
Tinh Ngô thi lễ nói:
- Vừa rồi nô tì nhìn thấy Thạch đại nhân bị một cung nữ lạ đưa tới phòng ngủ của Công chúa nhưng không để ý. Lúc sau Đồng Sử kêu có thích khách, nô tì mới nghĩ ra Thạch đại nhân và Công chúa đã bị mắc mưu, vì vậy nô tì mới chạy thẳng vào đây nghĩ cách , làm cho Đồng Sử nghĩ rằng Thạch đại nhân không có ở trong, làm cho bà ta không tiếp tục điều tra nữa. Việc này khiến cho Thạch đại nhân cùng Công chúa đã bị hoảng sợ, xin tha tội cho nô tì.
Thấy nàng không kể công mà kiêu ngạo, nói chuyện lại rất khéo léo, Thạch Kiên càng thêm tôn trọng. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi liền lấy miếng ngọc tùy thân hay đeo ở góc áo thưởng cho nàng. Triệu Cận cũng thưởng cho nàng mấy đĩnh vàng. Tinh Ngô không dám nhận, cuối cùng Triệu Cận tức giận mà thu lại.
Triệu Cận lúc này mới nói với nàng:
- Ngươi trước tiên cứ lui đã, bản Công chúa có chuyện muốn nói với Thạch học sĩ.
- Vâng
Nàng liền lui ra ngoài.
Triệu Cận quay đầu lại cười nhìn Thạch Kiên nói: nguồn tunghoanh.com
- Thạch đại nhân, bản Công chúa cả người đều bị ngươi nhìn thấy hết, ngươi tính thế nào với bản Công chúa đây?
Thạch Kiên thầm nghĩ lại lúc đó chính mình cũng thật vô lại, hắn bật cười ha hả nói:
- Công chúa, người cũng biết vi thần là bị người khác hãm hại. Vi thần cũng không dám nhìn Công chúa tắm rửa.
- Nhưng ngươi đã thấy hết bản Công chúa.
Nói xong nàng còn vặn vẹo cả người, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa mặc xong quần áo.
Thạch Kiên da đầu bắt đầu tê dại, đành phải nói:
- Thôi được, vi thần về sau sẽ chịu trách nhiệm.
Triệu Cận nói:
- Nhưng ngươi đến bây giờ còn chưa nuôi bạch mã mà.
Bạch mã? Chẳng lẽ về sau hắn thật sự phải cưỡi bạch mã, giống như người Trung cổ châu Âu, mặc áo giáp, cầm bảo kiếm, đi tới trước mặt tiểu đạo cô này quỳ xuống hôn tay nàng mà nói:
- Công chúa, xin hãy đồng ý lấy vi thần.
Thạch Kiên bất đắc dĩ nói:
- Được, được. Vài ngày nữa nhất định ta sẽ tìm vài con ngựa trắng về nuôi.
- Vậy là tốt rồi.
Triệu Cận đã lấy lại vẻ hưng phấn, còn hôn lên mặt hắn một cái nói:
- Ta muốn ngươi giúp ta mặc quần áo.
Thạch Kiên lại đổ mồ hôi. Không còn cách nào khác, hắn đành phải giúp nàng lau khô nước trên người rồi giúp nàng mặc quần áo. Chỉ có điều hai người không nhìn nhau. Tiểu đạo cô này tuy rằng không hiểu chuyện nhưng mặt đã sớm đỏ bừng. Thạch Kiên không ngừng chạm vào thân thể mềm mại của nàng, nếu không phải chính mình cùng tiểu đạo cô này đều đang chịu tang thì đã sớm bất chấp mọi việc làm ra cái chuyện gì gì đó rồi.
Triệu Cận nhẹ giọng hỏi:
- Thạch thị lang, ngươi nói ta và Dung quận chúa ai đẹp hơn?
Thạch Kiên nào dám nói “cô cũng xinh đẹp nhưng vẫn không thể sánh được với tiểu yêu nữ kia”. nên hắn liền nói lấy lệ:
- Các nàng đều đẹp.
Triệu Cận đột nhiên mở to mắt nói:
- Thạch đại nhân, ngươi gạt ta. Tuy nhiên qua hai năm nữa ta lớn lên rồi, khi đó cũng hết tang Phụ hoàng, ngươi cưới ta về rồi ta cho ngươi xem mỗi ngày.
- Được.
Thạch Kiên đành phải gật đầu. Hắn nghĩ thầm lần này đúng là vạ miệng rồi. Về sau không cưới tiểu Công chúa cũng khó, còn Tuệ Địa Sự và Dung cô nương, chính mình cũng đang không biết phải sắp xếp thế nào, nghĩ lại thấy nhức cả da đầu .
Thật vất vả lắm mới mặc xong quần áo cho nàng. Thạch Kiên nói:
- Lát nữa nàng gọi người đem kiệu tới.
Ánh mắt Triệu Cận chợt sáng lên nói:
- Ngươi muốn theo kiệu của ta ra ngoài sao.
Thạch Kiên lắc đầu nói:
- Không phải, đây là cố ý đánh lạc hướng tai mắt bên ngoài, vi thần sẽ đi từ cửa sau.
Triệu Cận nói:
- Ta hiểu rồi. Nếu bây giờ vẫn còn gián điệp, y nhất định sẽ nghĩ ngươi trốn trong kiệu, vì thế sẽ tập trung chú ý vào trong kiệu, ngươi tự nhiên sẽ trốn thoát dễ dàng. Đúng không?
Thạch Kiên đáp:
- Rất đúng, nàng cũng thật thông minh.
Triệu Cận nghe hắn khen ngợi, cười hì hì nói:
- Ta còn không thông minh bằng Dung tỷ tỷ nhưng sau này cũng sẽ không kéo chân sau của ngươi đâu.
Sau đó nàng gọi người đem kiệu đến, rồi vào trong kiệu, bên trong còn kéo rèm bốn phía, mỉm cười ra hiệu với Thạch Kiên.
Lúc này Thạch Kiên theo khe hở cửa sổ nhìn ra thấy bà cung nữ kia đang bị thái giám vả vào miệng. Lúc đó bà ta hô có thích khách, bởi vì có Công chúa tắm bên trong nên thái giám không tiện đi vào mà chặn bên ngoài cửa. Bọn họ nghe được sự tình lập tức hiểu là có người muốn hại Công chúa cùng Thạch đại nhân, mà bà ta cũng là một trong số đó. Bọn họ đều là thái giám hầu hạ Triệu Cận, lúc này nghe được Triệu Cận thiếu chút nữa phải chịu nhục nên cứ mụ ta mà đánh.
Nhưng đến nông nỗi này bà ta còn không phục. Bà ta thấy Triệu cận rõ ràng gọi người đem kiệu vào trong. Lại nhớ đến vừa rồi khi Thạch Kiên vào phòng, bà ta cũng bắt đầu kêu to khiến cung nữ từ bốn phương tám hướng đều tiến về phòng Công chúa. Thạch Kiên từ cửa sau đi ra thể nào cũng phải chạm mặt cung nữ. Chính mình khi nãy lại cho là lời Tinh Ngô nói là thỏa đáng. Nói cách khác Thạch Kiên vẫn còn ở trong phòng không có ra ngoài và trốn ngay trong bồn tắm.
Nghĩ đến đây bà ta vội vùng khỏi mấy thái giám, đánh về phía cỗ kiệu.
Hiện tại cung nữ này đã bị thái giám đánh cho đến nỗi khóe miệng bật máu, đầu tóc rối tung, bộ dạng khiến cho người ta sợ hãi. Triệu Cận liền hoảng sợ. Nhưng trong lòng nàng cũng thấy may mắn vì Thạch Kiên thông minh bằng không sẽ lại để cho lão yêu bà này bắt được.
Bà ta nhảy bổ ra trước cỗ kiệu, kéo rèm che lên, vừa thấy bên trong chỉ có một mình Triệu Cận, bà ta sửng sốt hô:
- Không, Thạch đại nhân vẫn còn trong phòng, các ngươi đi vào lục soát mau.
Lúc này tất cả mọi người đã hiểu. Cung nữ này không biết ai sai khiến đến hãm hại Thạch Kiên và Triệu Cận chứ không có thích khách nào hết. Bà ta không hô thì thôi, càng hô càng chẳng có ai để ý đến. Chỉ có mấy thái giám khi nãy bị bà ta giãy ra thiếu chút nữa bị thương nên đang vô cùng tức giận. Công chúa lúc này còn phạt nặng hơn nữa, đem bà ta bắt nằm trên tuyết mà đánh thật mạnh. Đồng thị này trong cung, dựa theo cấp bậc thì cũng là lục phẩm nữ cung. Đương nhiên cấp bậc này không thể so sánh được với lục phẩm quan viên , nói tóm lại vẫn là một nô tì. Nơi đây còn truyền lại một chuyện xưa, tương truyền Đường Cao Tổ lui về, Lý Thế Dân lên làm vua, thần tịch phái thượng cung đi thỉnh an. Lúc này em trai của Lý Thế Dân là Lý Nguyên Danh mới mười tuổi, ở Đại An cung bảo mẫu thấy thượng cung mới bảo ông ta thi lễ, nói:
- Thượng cung có phẩm vị nên phải bái.
Nhưng Nguyên Danh lại trả lời:
- Nàng chỉ là thị tỳ của Hoàng đế thôi, bái cái gì?
Thái Tông vô cùng tán thưởng ý thức về cấp bậc của Nguyên Danh liền cho ông ta danh hiệu “Chân ngô đệ dã!”. Cấp bậc quan lại nơi này dựa theo chế độ ngũ phẩm. Đương nhiên một cung nữ khi được Hoàng đế yêu thích thì liền giống như người kia, cá chép vượt long môn. Tất cả lễ tiết hàng ngày của tiểu Công chúa đều do một tay Đồng thị này phụ trách. Bởi vậy lúc đầu mấy thái giám còn không dám nặng tay mới khiến bà ta có thể trốn thoát mà chạy đến kiệu Công chúa.
Hiện tại bà ta lại làm loạn lên, cố ý hãm hại người. Từ đương kim Hoàng thượng cùng Thái hậu đến dân chúng đều rất yêu quý Thạch đại nhân và Công chúa. Mặc kệ bà ta do ai sai khiến, mặc kệ bà ta là Đinh tể tướng cũng khó lòng thoát chết. Biết được điểm này, các thái giám tuy rằng vẫn có chướng ngại về sinh lý, vốn lúc đầu tâm lý có chút e ngại nhưng cũng đã đem bà ta ra đánh đến gãy cả mấy cái răng. Thạch Kiên lúc này không kìm được mà lắc đầu.