Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 149: Nhất định phải giết.
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Chỉ là con đường thủy này có thể nói là từ khi xuất hiện loài người đến nay, rất nhiều địa phương vẫn chưa xuất hiện bước chân của loài người. Chiếc thuyền tiên tiến của hắn ở kiếp trước mà còn thường xuyên xảy ra sự cố, huống hồ là loại thuyền buồm hiện nay. Trông thấy họ giống như phát tài vẻ vang trở về, nhưng kỳ thực đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba nguy hiểm trong đó.
Cũng như thế, đối với nhà thám hiểm khác Thạch Kiên cũng vô cùng khách khí, điều này làm cho các du hành này cảm động chảy nước mắt.
Tiếp đó là những sứ giả lần này đến Tống triều, cũng có số nhỏ những thương nhân và học giả. Thành phần của những người này rất phức tạp, có kẻ là người châu Âu, có kẻ là người châu Phi, trong đó còn có một số bị ép đến, ví như đại thần Ga-na dâng thư đầu hàng đến Đại Tống, còn có một vài giáo sĩ truyền đạo. Mang quang vinh truyền đến đế quốc phương đông cổ này, song nói tóm lại thì người châu Âu vẫn nhiều hơn người châu Phi.
Châu Âu hiện tại và châu Âu sau này rất khác nhau. Đầu tiên là nước Anh rắc rối phức tạp, có người bản địa, người Đan Mạch, bọn cướp biển Bắc Âu và sau đó là người Pháp. Nước Pháp cũng như thế, hiện tai đang là vương triều Capetian, trực tiếp khống chế lãnh địa vương thất chỉ giới hạn bởi con sông Seine và sông Loire. Các đại Công quốc, Bá quốc cậy thế cắt cử, giống hệt như một Vương quốc độc lập. Những thế lực này vừa có lãnh chủ phong kiến trong nước, cũng có thế lực đến từ Germanic. Vì hai đất nước này đều giáp biển, cũng là nơi thuyền đội của Giang Cập đi qua, thế nên mới có rất nhiều sứ giả lên thuyền của Giang Cập. Đồng thời Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha còn bị người Ả Rập chiếm giữ. Ngoài những quốc gia giáp biển, đất nước lớn nhất châu Âu lúc bấy giờ là đế chế Đông La Mã, Ba Lan, Russia, Kiev và một số quốc gia Bắc Âu. Tuy nhiên rất nhiều quốc gia sâu trong lục địa vì Giang Cập vẫn chưa đặt chân tới nên không phái sứ giả đến.
Lần này ngoài châu Âu, còn có một số quốc gia và bộ tộc ở Tây Phi, ngoài bị bức đến dâng thư hàng như cổ Ga- na thì còn có sứ giả các nước Mali, Tang Hải ở Tây Hạnh. Còn chủng người thì càng phức tạp, có người da trắng, người da vàng, người da đen. Người dân Tống triều chưa từng gặp người da đen, còn có một vài người Đông Phi đến Đông Kinh giao dịch. Về người da trắng thì càng ít gặp, khi họ thấy những người châu Âu mắt xanh, tóc vàng, họ đều không khỏi bàn tán vì hiếu kỳ.
Cũng như thế, các nước kia trông thấy thành phố lớn thế này cũng ngây ra như phỗng, đặc biệt là Thạch Kiên tu tạo nhà máy thép cách bến sông không xa, sau đó chính phủ Tống triều vì cần thép tốt lại xây dựng thêm hai lò cao. Bọn họ trông thấy ba đám mây này, từng đám khói bốc lên từ lò cao thì một hồi lâu vẫn không nói được gì.
Vào trong thành, một lần nữa lại làm bọn họ rung động. Hiện tại châu Âu cũng có một số thành phố không nhỏ, nhưng so với Đông kinh thì đúng là “kiến gặp voi”, hơn nữa bọn họ trông thấy đồ gốm và trà thường ngày bọn họ coi như báu vật lại giống như một đống rau cải trắng xếp dưới đất rao bán, từng người từng người trông thấy đều cảm thấy xót từng khúc ruột. Cần phải biết là những thứ này ở quốc gia họ chỉ có những kẻ thượng lưu mới được hưởng, một số người đem trà và sữa bò thêm vào một chút gừng rồi đun lên, có lúc ngay cả bã trà cũng không nỡ đổ đi, mà ăn vào bụng luôn.
TuyThạch Kiên nói không cần lễ nghi lớn nhưng Lễ Nghị viện chuẩn bị lễ trượng vẫn không nhỏ. Lần này có hơn 2000 người nước ngoài đến cùng Giang Cập, các nước liên quan và tiểu Công quốc có hơn 100 nước, tuy không thể nói “ vạn quốc dâng trào” nhưng cũng có thể dùng “ trăm quốc dâng trào” để hình dung.
Cúi chào Triệu Trinh và Lưu Nga xong, một gã da trắng đứng lên nói:
- La ngựa chết đói, người chết, ta yêu mẹ, chạy đua, Hoàng đế đã từng đói, bái kiến hai vị tổ trưởng.
Đại thần trong điện đầu tiên là không hiểu ra sao, sau đó thì mồ hôi đầy đầu.
Giang Cập vội vã đứng dậy nói:
- Khởi bẩm Thánh Thượng, Thái hậu, hắn nói hắn là Tamade sứ giả Rô-ma, thay mặt Hoàng đế bọn họ đến bái kiến hai vị.
Lúc này mọi người mới hiểu ý của vị Tamade này. Nhưng cái tên Tamade này nghe cũng thật cổ quái, trên mặt họ hiện lên thần sắc rất cổ quái. Đến cả sứ giả nước Liêu và Hạ Châu cũng không nhịn được cười.
Sứ giả các nước lần lượt hướng về Triệu Trinh và Lưu Nga biểu đạt tình cảm kính ngưỡng của đất nước mình với đại Tống. Thực ra trong số những người ngồi đó chỉ có Thạch Kiên nghe ra, cái được gọi là “ quốc gia” ở đây ngoại trừ một số nhỏ thật sự được coi là quốc gia, còn lại thì chỉ là những tiểu Công quốc hoặc là một bộ tộc nhỏ nào đó, so với một quốc gia thực sự thì vẫn còn kém xa. Nhưng hắn nghĩ tới tình hình hỗn loạn ở châu Âu hiện nay, đừng nói là Giang Cập, ngay cả những nhà sử học sau này cũng phải choáng váng đầu óc. Đến cả Hung Nô thời Hán và người Đột Huyết triều Đường cũng trong hoàn cảnh này. Cộng thêm ngôn ngữ không được thông thạo cho lắm, nên Giang Cập không hiểu rõ về thành phần các quốc gia hoặc tiểu Công quốc này thì cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ khi tới lượt sứ giả cổ Ga-na hành lễ, gã da đen này đứng dậy, vẻ mặt vô cùng chán nản, gã nói chuyện cũng hết sức mệt mỏi. Bởi vì gã là đại diện Quốc vương mình đến xin hàng.
Chuyện này Thạch Kiên cũng đã bàn bạc cùng Lưu Nga hôm qua. Hắn từng giải thích tỉ mỉ tình hình của châu Phi hiện nay, không giống với Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu. Hiện nay châu Phi có rất nhiều quốc gia tồn tại đặc biệt là Bắc Phi và Đông Phi có nhiều quốc gia có thời gian lịch sử tương đối dài, quốc lực cũng khá lớn mạnh, hơn nữa lại ở rất xa Tống triều, không dễ chiếm lĩnh. Về điểm này thì không giống với Nam Mỹ, Nam Mỹ hiện tại cũng có vài quốc gia tồn tại, thực lực rất nhỏ, ít nhất thì cũng chỉ như nền văn minh Maia được cho là vô cùng kỳ diệu ở đời sau này. Còn có người Aziteke, người Inca và người Anh-điêng chiếm số dân lớn nhất. Nhưng so với Tống triều, thực lực của bọn họ còn không bằng được một châu quận nhỏ. Thế nên Thạch Kiên đã nói rất nhiều lần là “ vùng đất vô chủ” . Vì vậy nên kết quả thương lượng cuối cùng là chấp nhận sự đầu hàng của họ thì thà từ bỏ còn hơn, như thế thì những du hành kia thỉnh thoảng còn có thể kiếm được bữa ăn ngon.
Lúc đó Triệu Trinh nghe được “ bữa ăn ngon” thì ngạc nhiên hỏi:
- Thạch thị lang, không phải khanh vẫn luôn có tấm lòng nhân hậu sao? Sao lại có thể nói ra những lời đó chứ?
Thạch Kiên nghiêm mặt nói:
- Thánh Thượng, không phải người dân tộc ta, tất sẽ khác biệt. Kiểu trị quốc vừa lấy giáo dục dạy người vừa lấy pháp luật trị tội, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, đó mới là vương đạo. Một mực cương mãnh, ví như Tần triều, khiến dân chúng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng gây nhiều oán hận, thì mấy trăm năm khổ công gây dựng cũng sẽ sụp đổ trong chốc lát. Một mực nhu mì, có thể ví như cuối triều Hán, nhà quan cường bá không sợ vương pháp, người mạnh lấn áp kẻ yếu, kẻ giầu ức hiếp người nghèo, các thế lực ngoại thích, hoạn quan, quân phiệt không đếm xỉa đến Hoàng quyền, cuối cùng phải tan rã. Nay trước loạn ngũ quốc thập đại, thần phụng mệnh Anh Hoàng, lấy giáo dục cảm hóa con người. Hiện nay quốc thái dân an, thịnh vượng nhiều so với thời thịnh vượng của Hán Đường. Thế nhưng thời gian kéo dài, dân chúng yếu mềm, dân tộc du mục ở phương bắc đang nhìn nhòm ngó Trung Quốc ta như con hổ đói, đao cung mài luyện, chỉ cần tình thế thay đổi, ắt sẽ sinh lòng khác. Vì vậy nên cần phải noi theo Thương Ưởng trị pháp.
Hắn nói kiểu “Thương Ưởng trị pháp” này trong đó có một điều lệnh, chỉ cần là dân nước Tần tranh đấu hành hung nhau thì phải chịu phạt nặng, nhưng đối với người ngoài thì giết càng nhiều, công lao sẽ càng lớn. Như thế này thì dân sẽ không mất đi cái mềm yếu, nước cũng không đến nỗi bị loạn. Thực ra đối với cải cách chính trị mà nói, Thương Ưởng có thể tính là một trong số ít những người thành công nhất trong suốt mấy nghìn năm lịch sử Trung Quốc trở lại đây. Chỉ là ông đắc tội với Hoàng thái tử nên cuối cùng đã không có được kết cục tốt đẹp.
Tất nhiên đoạn điển cố này Thạch Kiên không nói ra, Lưu Nga và Triệu Trinh cũng không hiểu ý hắn. Thông qua đoạn điển cố này, ý Thạch Kiên là “ đối nội thì vẫn giữ nguyên pháp quy của Triệu Khuông Dẫn và Triệu Khuông Nghĩa, nhưng đối ngoại, với những nhà thám hiểm hay những người nào muốn đến hải ngoại phát tài thì để họ tự chủ tiến hành xâm lược, nhằm rèn luyện nhuệ khí của dân Tống triều. Đồng thời cũng mang lại nhiều của cải hơn cho Tống triều, đây là một công đôi việc.”
Nghe đến đây, Lưu Nga không nhịn được mỉm cười trêu chọc :
- Tiên đế còn khen khanh là “ tiểu Thánh nhân”, thì ra khanh cũng không phải một mực nhân nghĩa.
Thạch Kiên nghiêm mặt nói:
- “Tiểu Thánh nhân” vi thần không dám nhận, huống hồ vì giang sơn đại Tống và bách tính mãi mãi giàu có hùng mạnh, vi thần cần gì phải quý trọng hư danh, cho dù có người chửi vi thần là “thổ phỉ” thì cũng không đáng tiếc. Hiện nay quốc lực đại Tống ngày một lớn mạnh, đến khi đạt được mức nhất định, thì ắt sẽ đi theo con đường bành trướng của Hán Đường, đến lúc đó cũng cần phải có người ngoại tộc bị liên lụy. Đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Một câu “ sớm muộn mà thôi” làm cho Lưu Nga, Triệu Trinh, Triệu Dung và Tiết Khuê nghe thấy máu nóng dồn lên. Từ khi Tống triều thống nhất Trung Quốc, đầu tiên là bại dưới tay Liêu quốc, không có hi vọng thu phục U Vân thì không nói, đằng này còn phải nộp thuế cầu an. Sau đó lại thua Lý Kế Thiên, không thể không để Linh châu và đất đai vùng tây bắc cho họ Lý làm bãi thả ngựa. Đây là vết sẹo trong lòng của bất kỳ một quân vương và thần tử nào. Ngay cả tên hôn quân Tống Chủy Tông cũng còn mong bắt tay liên minh với nước Kim để thu phục U Vân, huống hồ những người này không một ai là kẻ hồ đồ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thạch Kiên lại nói:
- Nước Tần dùng Tư Mã Nhương Chi lấy nước Thục làm vựa lúa, từ đó có đủ chi viện cho hậu phương để đối đầu với sáu nước, cuối cùng thống nhất sáu nước. Thế nên vi thần nghiên cứu chế tạo thuyền nhanh, khai phá đảo Đại Dương và hai vịnh đại lục, tạo nên một vựa lúa lớn cho đại Tống ta. Còn lại chỉ là mài dao rèn giáp, muốn đối phó với kẻ nào cũng được. Về phần nước Ga-na, thứ nhất là không thành thâm thành phục, thứ hai là chung quanh có kẻ địch lớn hơn nhòm ngó, thứ ba là đường sá xa xôi. Cho dù có thu được thì cũng khó giữ, giống như chỉ có tiếng mà không có miếng, bức đồ làm người khác ghen tị thì thà không có còn hơn.
Phen này làm cho những người có mặt nghe xong đều thấy sóng trong lòng cuồn cuộn, đôi mắt đẹp của Triệu Dung rung lên, Tiết Khuê thì thở một hơi dài:
- Hạ quan có nghe nói một câu: “hữu chí bất tại niên cao, vô chí không hoạt bách tuế” ( ý nói chí lớn không nằm ở tuổi tác, không có chí thì có sống đến trăm tuổi cũng như không sống). Càng nghe nói Tiên đế trước lúc lâm chung đã mang chuyện quốc sự tương lai nhờ cậy Thạch đại nhân, lúc đó hạ quan nghĩ có chút hơi quá, nhưng vừa giờ nghe lời Thạch đại nhân nói, thì có thể đem so sánh với Long Trung Phú rồi.
Ông ta nói là Lưu Bị ba lần đến lều cỏ, cuối cùng Gia Cát Lượng tiếp kiến Lưu Bị, cũng chính lúc đó Gia Cát Lượng định ra thiên hạ ba phần đại kế. Thạch Kiên nói:
- Bản quan hổ thẹn không dám nhận.
Bởi vậy trong lòng Lưu Nga sớm đã có tính toán, lúc này nghe tên sứ giả nói ra câu đó, bà ngồi trong rèm nói:
- Vị đại nhân này, ngài có thể chuyển lời đến Quốc vương ngài, nói là đại Tống chúng ta không hề có ý đồ gì với quý quốc. Những năm trước một vài sứ giả nước ta mạo phạm đến quý quốc, đó không phải chủ ý của Ai gia và Thánh thượng. Nếu Quốc vương nước ngài không tính toán hiềm khích trước đây, thì hoàn toàn có thể giống như các quốc gia khác, dùng quan hệ “ láng giềng hòa thuận” cùng chung sống với triều đình ta.
Nghe xong lời này, những nhà thám hiểm kia ngơ ngác nhìn nhau. Họ còn cho rằng mình đã làm sai, từng người từng người nhìn Thạch Kiên, thấy Thạch Kiên mặt nở nụ cười nhìn họ, lúc này họ mới yên tâm. Kì thực trong số nhà thám hiểm kia, có thể họ e ngại triều đình, có thể họ nghe lời triều đình nhất, nhưng trong lòng họ, họ vẫn tôn trọng Thạch Kiên nhất. Bởi vì họ biết chỉ có Thạch Kiên mới thực sự nói giúp cho họ. Thực tế chỉ có Triệu Dung mờ mờ biết chút ít, còn lại những người khác đều không biết tầm quan trọng của Thạch Kiên với đối với những nhà thám hiểm kia là quan trọng đến mức nào.
Tên sứ giả kia sau khi nghe nhà thám hiểm phiên dịch, y không nhịn được nhảy từ chỗ ngồi ra ngoài, nhảy múa trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người.
Vị trí của Ga-na cổ không phải vị trí của Ga-na ngày hôm nay, nhưng vẫn nằm trong vùng nhiệt đới, sau khi Giang Cập dẫn đoàn thuyền về Quảng Châu, những người đến từ những quốc gia nhiệt đới này lại khôi phục những thói quen trước đây, mặc rất ít quần áo. Lúc này tri phủ Quảng Châu đưa những nhà thám hiểm lần trước áp cùng một thổ dân người Australia thân thể gần như trần chuồng vào cung giáo huấn, thì lệnh cho đám Giang Cập mặc quần áo cho họ. Vị sứ giả này không thể không miễn cưỡng mặc lên mình bộ lễ phục kềnh càng.
Tuy nhiên sau khi đến sông Hoài, không cần khuyên giải những người này cũng tự động mặc quần áo, vì quá lạnh nên không mặc không được. Đây vẫn còn là đường sông chính, có những đường sông phụ vì trời quá lạnh nên đã kết thành những lớp băng dày đặc, đã ngưng không cho thuyền đi lại.
Hiện tại y nhảy điệu nhảy này quả thật rất tuyệt vời, nhưng vì trên người mặc lễ phục nên động tác vô cùng quái dị, làm cho cả sảnh đường rộn vang tiếng cười.
Đại thần Tống triều và sứ giả nước Liêu, sứ giả Tây châu đều cảm thấy buồn cười.
Tên sứ giả nhảy xong, lại xúc động nói mấy lời, chỉ nghe bô bô, quang quác, đến ngay cả Thạch Kiên nghe cũng không hiểu một câu nào.
Lúc này có một tên du hành phiên dịch cho y:
- Ông ấy nói đại Tống chúng ta là quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, cũng là quốc gia nhân nghĩa nhất, ông ta thay mặt Quốc vương biểu thị lời cảm tạ chân thành nhất đối với hai vị.
Mấy năm trước đám người Giang Cập nhìn thấy của cải của Ga-na, dùng cách công công kích bất ngờ bắt được Hoàng đế Ga-na, nếu không chỉ dựa vào chút người đó của Giang Cập thì rất khó tiếp cận hiệu quả. Nhưng cũng để đám người Ga-na này trông thấy vũ khí tiên tiến của họ, thực ra lúc này người châu Phi đã biểu hiện ra tố chất thân thể khỏe mạnh của họ, nhưng khi đối mặt với cung tên nỏ mạnh của đại Tống thì chẳng khác gì trứng chọi với đá. Hiện giờ tên sứ giả này từ sau khi đến Tống triều, càng thấy được sự phồn hoa và dân số đông đúc của Tống triều, ngay cả cái Thành Phố này có khi còn to hơn cả quốc gia của y. Thế thì bảo họ phải đối đầu thế nào? Bây giờ nghe tới nữ Quốc vương của Tống triều ( y nghĩ là như thế) lại buông tha cho bọn họ, làm sao không vui mừng được.
Thạch Kiên nghe xong muôn vàn cảm khái, trong lòng nghĩ đến những quốc gia châu Phi lạc hậu này mà còn biết đến lợi ích quốc gia, nhưng ngay cả Thạch Kiên cũng không ngờ được, cho dù Tống triều không dòm ngó đất nước Ga-na này thì mấy chục năm sau nó cũng bị diệt vong trong tay Ma-li cổ.
Lúc này bỗng dưng một câu nói âm trầm vang lên chính giữa đám sứ giả nước Liêu:
- Ồ, Tống triều là quốc gia nhân nghĩa lớn mạnh và nhân nghĩa nhất thế giới sao? Thế thì sao lại đi chiếm Đại Dương đảo và hai vịnh đại lục chứ? Bản quan chưa bao giờ nghe nói đó là đất của người Trung Nguyên các vị, còn nữa, nếu đã lớn mạnh nhất thì sao còn phải cống nạp cho nước ta?
Thạch Kiên quay đầu nhìn, chính là cái tên phó sứ có gương mặt lạnh lẽo đến phụng viếng Chân Tông---Da Luật Qúy Quân
Trước mặt bao nhiêu sứ giả của các quốc gia như thế này lại có thể nói ra lời đó, chẳng khác gì cho Lưu Nga và Triệu Trinh một đòn trời giáng, đến cả mặt Đinh Vị cũng phải biến sắc.
Thạch Kiên đứng ra, hắn đi đến trước mặt Da Luật Qúy Quân, nói:
- Ngài nói câu này là ý của Hoàng thượng các ngài hay là ý của ngài?
Lúc này Da Luật Tàng Dẫn vội vàng quát Da Luật Qúy Quân:
- Không được nói bậy.
Da Luật Qúy Quân cũng ngồi lại, dù sao y cũng đã vuốt mặt Tống triều, mục đích của y đã đạt được rồi.
Thạch Kiên nhìn Da Luật Tàng Dẫn nói:
- Qúy sứ giả, người của các vị khinh miệt đại Tống chúng ta, chỉ dùng một câu “ nói bậy” là làm xong được sao?
Da Luật Tàng Dẫn cũng không nói gì, trong lòng y nghĩ sự giàu có của Tống triều đúng là không có gì phải nói, nhưng nói đến binh lính, y và Lý Trọng Chiêu đều nghĩ quân binh Tống triều chỉ là một bầy cừu, còn không phải muốn nắn thế nào thì nắn thế đó sao?
Thạch Kiên giọng trầm:
- Năm xưa Tiêu thái hậu quý quốc đến xâm phạm, lúc đó là tình huống gì? Chủ tướng Tiêu Đạt Lan của quý quốc bị quân ta bắn chết, vả lại binh sĩ quý quốc khí thế đã mệt mỏi, trong khi binh sĩ quân ta vẫn dồi dào, đại quân quý quốc rơi vào thế cô, quân ta từ bốn phương kéo đến chi viện. Nếu không phải Tiên đế nhân từ nghĩ tới an toàn của bách tính hai nước, không muốn bọn họ rơi vào ngọn lửa chiến tranh, khà khà ... ta nghĩ Thái hậu của các vị e là ngay cả khả năng quay về cũng khó ấy chứ.
Thạch Kiên nói đều là tình hình thực tế, năm đó Tiêu Cảnh Tông mới chết không lâu, Thánh Tông tuổi còn nhỏ, Tiêu thái hậu nắm quyền, mâu thuẫn trong nước còn hơn cả Tống triều hiện nay. Tiêu thái hậu chinh phạt đại Tống cũng là bất đắc dĩ, một là di chuyển mâu thuẫn trong nước, hai là dùng việc này để thu binh quyền về. Nhưng không ngờ thiếu chút nữa thì để bà thực hiện được ý đồ, nếu không phải vì Khấu Chuẩn trổ tài trèo chống thì đã để bà ta có được một nửa đại Tống rồi. Thực ra sau khi Tiêu Đạt Lan bị bắn chết, binh sĩ Liêu quốc đã bị tước hết khí thế, đồng thời quân chi viện của Tống triều ở khắp ngả đường cũng lần lượt kéo đến, nếu không phải lúc đó Chân Tông sợ hãi và tin tức không linh thông thì rất có thể cuối cùng Liêu quốc sẽ đại bại. Tuy nhiên hiệp thương cuối cùng phối hợp thành công, cũng là một chuyện đại hỉ, Tiêu thái hậu không bị mất mặt mà lại ổn định được tình hình trong nước, Chân Tông chỉ tổn thất chút tiền nhưng mua lại được bình an.
Thạch Kiên nói tới đây, hắn đến bên cạnh binh sĩ trước mặt, rút một con dao từ thắt lưng của người đó ra, rồi đến trước mặt Da Luật Tàng Dẫn và Da Luật Qúy Quân, làm cho hai kẻ đó một phen hoảng sợ, lẽ nào cậu thanh niên này còn muốn đánh sao?
Thạch Kiên trầm giọng nói:
- Bản quan từng hạ một lời thề máu bên ngoài Kinh thành, hôm nay ở đây bản quan sẽ thề lại lần nữa.
Nói rồi hắn dùng đao cắt tay mình, lấy máu nhỏ vào bát rượu, kính trời ba cái, rồi lại kính đất ba cái, sau đó lại hướng về Lưu Nga và Triệu Trinh kính ba cái rồi uống một hơi hết, hắn nói:
- Vi thần một lần nữa xin thề với trời, xin thề với đất, chỉ cần một ngày vẫn còn thần, thì thần sẽ trung thành giúp đỡ hai vị Thánh Thượng, giúp đỡ phụ lão hương thân đại Tống ta, thiết lập một giang sơn phồn hoa huy hoàng, chỉ cần có kẻ nào mạo phạm người Tống ta, vi thần cho dù phải dùng cả đời, cho dù phải đi tới tận chân trời bốn bể thì vi thần cũng sẽ giúp thiên triều huy hoàng ta giết chết kẻ đó.
Sau đó lạnh lùng nhìn Da Luật Tàng Dẫn và Da Luật Qúy Quân nói:
- Đừng nghĩ rằng dựa vào tốc độ cưỡi ngựa du mục của các vị, nhìn thì có vẻ như mỗi lần giao chiến đều chiếm ưu thế, nhưng sau mỗi trận đấu, đại Tống ta chỉ chỉ bị một chút vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì. Còn quý quốc lại cần thời gian rất dài mới có thể phục hồi nguyên khí. Về điểm này nếu không tin các vị có thể về hỏi Hoàng đế bệ hạ của các vị, và cả Dao Tuệ quận chúa thông minh, em gái của vị Tông Chính này nữa.
Câu nói này làm Da Luật Tàng Dẫn và Da Luật Qúy Quân cứng họng không nói được gì.
Da Luật Tông Chính thì mặt đầy buồn phiền, y nghe em gái y nói Thạch Kiên biết chế tạo một loại thuốc nổ, chỉ cần thành công thì sẽ có hiệu quả long trời lở đất, cộng thêm quốc lực đại Tống, như thế thì Tống Liêu hai nước đánh nhau, Liêu quốc chỉ có thể lầm vào thế yếu thôi.
Triệu Trinh ngồi trên ghế rồng nói:
- Thạch thị lang, khanh lại đây.
Thạch Kiên bước đến đó.
Triệu Trinh vẻ mặt đầy xúc động nói:
- Thạch thị lang, trẫm cũng xin thề ở đây, đời này trẫm sẽ không phụ lòng khanh.
Nói xong cậu cũng uống một hơi hết cốc rượu đó. Cậu sớm đã nghe nói chuyện Thạch Kiên thề máu, nhưng hôm đó cậu không nhìn thấy, bây giờ tận mắt trông thấy, liền nhiệt huyết trào dâng nếu không phải vì sợ bị Lưu Nga mắng thì có thể cậu cũng cắt ngón tay để thề máu, cùng Thạch Kiên hát vở tuồng “quân thần tương tích”.
Thạch Kiên vội vàng tạ ơn sau đó trở về bàn ngồi xuống.
Đúng lúc này thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh bằng tiếng Latin:
- Thật kỳ lạ, lẽ nào Tống triều này chỉ có hai cậu thiếu niên này là quan lớn nhất?
Hắn quay lại nhìn, trông thấy một cô bé người da trắng và một người già đang nói chuyện, cô bé này khoảng chừng mười tuổi, diện mạo thì trông giống hệt một con bút bê, đôi mắt long lanh xanh biếc, mái tóc màu vàng kim mềm mại, còn có làn da nhẵn mịn, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
Trông thấy Thạch Kiên nhìn cô, cô bé thè thè lưỡi nhìn Thạch Kiên, làm một cái mặt quỷ.
Thạch Kiên không tinh thông tiếng Latin cho lắm, nhưng cũng có thể nói được vài câu, hắn cũng dùng tiếng Latin nói:
- Ta và Hoàng thượng của chúng ta không phải trẻ con đâu, đều là người lớn rồi đấy, chỉ có cô mới là một đứa trẻ con thôi.
Tiểu cô nương kia há hốc miệng kinh ngạc, nói:
- Ngươi cũng biết nói ngôn ngữ của bọn ta?