Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 161: Tranh đấu.
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Tất nhiên hắn đã biết chỉ có một tác động không lớn không nhỏ cũng làm cho cục diện Tống triều dần dần thay đổi. Đặc biệt về mức độ giàu có thì hơn xa trong lịch sử. Hắn cảm thấy vui mừng vì đã lặng lẽ cải cách được tầm nhìn, đặc biệt Chân Tông cũng bị hắn ảnh hưởng. Nhưng cũng bởi vì mình nên Chân Tông qua đời chậm lại hai năm, cũng khiến thời gian Định Vị chấp chưởng lâu hơn, cục diện triều đình càng trở nên hắc ám. Hiện tại thậm chí còn xuất hiện một tổ chức thần bí.
Khi hắn nhìn đến thì hai người Tiết, Lã đang im lặng trầm ngâm sau câu nói của hắn. Đặc biệt là Lã Di Giản, người mà Thạch Kiên vẫn lặng lẽ chăm chú theo dõi.
Bởi vậy hắn dụng tâm kín đáo nói với Lã Di Giản:
- Đối với đám phần tử phi pháp hoặc một số các quốc gia, nếu không muốn bị đánh, muốn có hòa bình vĩnh cửu, cần phải chủ động xuất kích. Đồng thời cũng phải làm cho chính mình trở nên hùng mạnh hơn.
Lã Di Giản nghe xong ngạc nhiên, không ngờ những lời này lại xuất phát từ một thiếu niên nhã nhặn, điềm đạm.
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Lã Di Giản, Thạch Kiên biết những lời mình nói chỉ là đàn gảy tai trâu. Hiện tại, Lã Di Giản chẳng qua chỉ ở tại Phủ Khai Phong có lẽ không biết đến quốc sách, so với Phạm quật tử thì có sự chênh lệch không hề nhỏ. Đương nhiên, Tiểu Phạm chỉ xuất thân hàn môn. Điểm này Tiểu Phạm không bì kịp Lã đại nhân.
Không còn cách nào, hắn nói một cách đầy thâm ý:
- Hy vọng một ngày nào đó Lã đại nhân sẽ nhớ kỹ những lời ta nói.
Nói đến chỗ này, chất giọng trong trẻo bỗng chốc trở nên lạnh lùng:
- Tuy nhiên bản quan tin tưởng, năm mới đã đến thì mùa xuân có thể xa được sao?
Nghe như vậy, Lã Di Giản cảm nhận được trong giọng nói của hắn còn có ẩn ý. Tiết Khuê cũng nhớ lại vào ngày ba mươi, Thạch Kiên cũng đã tổ chức bố trí đối phó, còn nói cho y là hung thủ rất kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không thể làm ác được quá lâu nữa.
Thạch Kiên nói xong liền cùng bọn họ cáo từ. Đương nhiên đối với hung thủ, phủ Khai Phong không có quyền can dự vào, chỉ có Đại Lý tự cùng thẩm định đồng thời đề phòng tổ chức này giết người bịt miệng. Tuy nhiên, về điểm này, Thạch Kiên tin tưởng Tiết Khuê có thể làm được. Dù sao hắn cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng có năng lực trong lịch sử Tống triều.
Về đến phủ, Thạch Kiên cảm thấy ngạc nhiên bất ngờ vì toàn bộ đệ tử đã đi đến kinh thành. Công Tôn Thành, Hoa Chá, Hà Đại Trung, Giang Tử Bộ, Vương Tích, Trương Hưu, Ôn Bảo Thuyên, v.v… toàn bộ đã vào Thạch phủ để chúc tết Thạch Kiên. Phía trước phía sau có đến sáu bảy trăm đệ tử. Bọn họ không thể cùng lúc đi vào Thạch quý phủ nên dừng chân bên ngoài. Chỉ những người ưu tú mới vào bên trong.
Bọn họ còn mang đến bộ khuôn chữ đúc rời khiến cho Thạch Kiên cảm thấy phấn chấn. Đây chính là tạo phúc muôn dân. Có nó có thể khiến cho nhiều người tiếp thu được văn hóa.
Công Tôn Thành sốt ruột hỏi:
- Ân sư, khi nào thì chúng ta chuẩn bị bắt tay vào làm?
Những người khác cũng nóng lòng tham gia. Họ không phải là đồ ngốc nên cũng lờ mờ đoán được loại in ấn này sẽ mang đến thành công.
Đối với những người suy tôn mình như ân sư, Thạch Kiên không có cách nào từ chối. Tuy không phải ai cũng có khí tiết như đám người Phú Bật nhưng dù sao cũng là người bên cạnh mình, âu cũng là một sự vinh quang.
Hắn nói:
- Chuyện này không thể gấp gáp. Các ngươi biết thiên hạ có bao nhiêu người làm nghề khắc in này không? Tuy nhiên bản quan quyết định từ từ tiến hành. Nếu gấp gáp sẽ khiến hàng vạn người lâm vào khổ ải. Đó cũng là điều bản quan không mong muốn.
Nói đến đây thì Hồng Diên xuất hiện đưa công báo. Phần công báo này cũng chính là Thạch Kiên đã đọc ở nhà Triệu Dung. Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi buông tờ công báo. Nhưng đột nhiên, hắn vỗ đùi, miệng lẩm bẩm:
- Đúng rồi, yết hầu.
- Yết hầu?
Bọn đệ tử ngây ra như phỗng. Thạch Kiên nói như vậy là có ý gì?
Thạch Kiên đương nhiên chưa hề nói với họ về chuyện này. Chuyện này nếu thành công thì rất có lợi cho quốc gia đại sự. Nhưng không đơn giản để thực hiện nó. Dù sao thì trong triều đình vẫn còn những đại thần có chức có quyền. Cho nên hắn đã từng bị buộc tội viết “tư trì” ở Hòa Châu.
Cùng lúc đó, trong phủ Đinh Vị cũng rất náo nhiệt.Từ lúc Triệu Khuông Dẫn khai quốc đến nay, không có một tể tướng nào nắm quyền lực nhiều như lão ta. Trong triều, lão cơ bản đã triệt tiêu các thế lực chống đối lão. Đương nhiên bây giờ còn có Thạch Kiên, Vương Tằng ... nhưng nhìn chung địa vị của bọn họ vẫn thấp hơn một chút.
Tuy danh tiếng của lão tại triều đình không được tốt lắm, cộng thêm việc người dân xem lão là gian tặc nhưng lão vẫn không thèm để ý. Các đại thần theo lão cũng cùng chung thái độ. Sáng nay, lão đã mở cửa đón tiếp quan khách đến chúc tết. Khách đông đến nỗi lão phải cho mở cả cửa giữa và cửa ngách để đón tiếp cho đến khi mặt trời chạng vạng mới vãn khách.
Tuy nhiên, trong phủ lão hiện nay vẫn còn rất nhiều đại thần ở lại.Có thể nói đều là thân tín của lão. Vào giữa tiệc rượu, một vị đại thần đã nhắc đến chuyện Thạch Kiên bị ám sát.
Đinh Vị khẽ cười nói:
- Bổn tướng đã sớm nói qua, chỉ cần đem các thích khách ra điều tra một lượt rồi bỏ qua thì thôi còn nếu hắn còn tiếp tục điều tra nữa thì hắn sẽ gặp nguy đến tính mạng. Lần này có thể nói đây chỉ là màn thử thách mà thôi. Những điều thú vị còn chờ hắn phía sau.
Một đại thần đứng dậy cất lời:
- Chúc mừng tướng gia.
Hắn nói điều này là bởi vì Thạch Kiên và Đinh Vị đang đối nghịch nhau. Hơn nữa, Thạch Kiên cho rằng chính Đinh Vị làm tổ mẫu hắn chết. Hiện nay, Thạch Kiên được Lưu Nga và Triệu Trinh ân sủng còn hơn Đinh Vị. Thạch Kiên chết đi chẳng khác nào xóa bỏ tâm bệnh cho Đinh Vị
Bởi vậy tên đại thần đó mới thốt lên những lời chúc mừng.
Nhưng Đinh Vị lại lắc đầu:
- Ngươi sai rồi.Kỳ thật bổn quan không muốn Thạch đại nhân gặp nguy hiểm gì.
Hắn vuốt râu tiếp tục:
- Các người nghĩ lại xem Thạch đại nhân giống như sao băng xẹt qua trên bầu trời vậy. Có thể nói hiện nay một nửa quốc khố là do công hắn tạo ra. Hơn nữa, bổn tướng rất thích tài văn chương của Thạch đại nhân
Các đại thần nghe vậy trong bụng đều cảm thấy khinh bỉ. Nếu Đinh Vị thích tài nghệ của Thạch Kiên thì chắc là mặt trời sẽ mọc ở hướng tây. Hắn không phải luôn muốn Thạch Kiên phải chết sao. Cần gì phải dùng đến từ ngữ “sao băng”. Sáng thì cứ nói là sáng, có sao đâu. Nhưng sao băng liệu có xuất hiện lâu không?
Đinh Vị liếc nhìn những người này lắc đầu nói:
- Tuy rằng Thạch đại nhân và bản quan có đôi lần đối nghịch nhưng những lời bổn quan nói là thật lòng. Ta nghĩ là Thạch đại nhân sẽ không có sơ xuất gì đâu.
Nói đến đây, hắn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó quay sang thủ hạ nói:
- Hạ long đồ, ngươi thay mặt bổn tướng giải thích nguyên nhân cho các vị đây được rõ.
Tên Hạ Tủng đứng dậy mà trong lòng cảm thấy lo sợ. Hiện tại tước phẩm của hắn không thấp, nhưng với những người ngồi đây thì đáng kể gì? Hắn nói:
- Tướng gia. Hạ quan không dám.
Đinh Vị trả lời:
- Không sao. Ngươi cứ nói.
Tên Hạ Tủng liền chắp tay nói:
- Đinh đại nhân quả thật không muốn Thạch đại nhân chết đi. Thứ nhất Đinh tướng gia độ lượng không thèm so đo với loại con nít ranh đó. Thứ hai, là cục diện triều đình, Thái hậu tuy anh minh nhưng dù sao người cũng là phụ nữ. Thánh thượng vẫn còn nhỏ. Trong hoàn cảnh này, Tướng gia tuy hết lòng đền nợ nước nhưng nếu chỉ có một mình ngài nắm quyền lớn trong triều. Chắc hai vị Thánh thượng sẽ có chút hồ nghi. Nếu quân thần nghị kỵ thì đó chính là họa lớn của quốc gia. Trừ khi chúa thượng giống nhưLưu A Đẩu.
Nhưng hắn lại dùng danh ngôn của Thạch Kiên để hình dung ra Đinh Vị tận trung đền nợ nước. Những kẻ tâm phúc của Định Vị đều hiểu rằng hắn dùng từ hơi thái quá nhưng lại khiến cho Định Vị cao hứng. Nghe thủ hạ nói xong, Định Vị tủm tỉm vuốt râu gật gù. Mỗi câu nói của Hạ Tủng đều có ẩn ý Gia Cát Lượng là một nhân vật tài giỏi nhưng A Đẩu lại là kẻ vô năng khiến cho Gia Cát Lượng lâm vào bi kịch. So với Lưu A Đẩu, Lưu Nga lại là thân nữ nhi cũng không có sức mạnh. Bát vương gia NguyênNghiễm chỉ ở nhà , mượn tay của Đinh Vị để phản đối thái hậu. Âm mưu này không thể nói không thâm được.
Tên Hạ Tủng tiếp tục nói:
- Như vậy sự xuất hiện của Thạch Kiên đối chọi vớiTướng gia khiến cho hai vị Thánh thượng càng thêm yên tâm. Nếu không thì những côngtướng gia có được cũng giống như Hoắc Quang thời Tây Hán mà thôi. Mà cuối cùng kết quả của cả nhà Hoắc Quang là gì?
Câu trước hắn đề cập đến đạo của quân chủ là phải tạo thế cân bằng, câu sau lại nói đến việc nghi kỵ mà giết hại công thần. Hoắc Quang quyết đoán phế bỏ vua trước, lập Hán Tuyên đế khiến cho nhà Tây Hán tiếp tục hưng thịnh. Do đó, công lao của hắn quá lớn. Đặc biệt hắn còn đem con gái gả cho Hán Tuyên đế lập làm Hoàng hậu. Thế nhưng Hoàng hậu lại quá lộng hành ở hậu cung khiến cho Hán Tuyên đế cảm thấy không hài lòng. Sau này cả nhà Hoắc Quang đều bị Hán Tuyên đế đem ra xử tử. Cốt ý của gã họ Hạ là khen Đinh Vị biết rút lui kịp thời. Đinh Vị chỉ mỉm cười không nói.
- Còn với Thạch thị lang thì tuy hắn có tài nhưng vẫn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nghe nói hắn muốn làm tròn chức trách nên sinh bệnh. Nếu hắn làm ở vị trí của tướng gia thì hẳn sẽ mệt đên bất động không đi đâu được.
Tuy tước quan của y không thấp nhưng lại là chức quan nhàn tản. Ngày đó, Lưu Nga mang bách quan đến Thạch gia thăm hỏi, y vẫn còn chưa đủ tư cách đi cùng, bởi vậy mới dùng hai từ “ nghe nói”. Tuy nhiên, mọi người đều bật cười khi nghe y nói.
Tất cả đại thần ở đây đều là trọng thần của triều đình. Bọn họ không cho rằng phương pháp xử lý sự việc của Thạch Kiên là hợp lý. Nếu xử lý không tốt có thể khiến cho thuộc hạ oán hận. Nhưng bọn họ quên mất một điều, Thạch Kiên làm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, cũng chẳng phải là việc công. Ngược lại, hiện tại Tống triều vì không muốn để cho lũ quan viên lộng hành đã tiến hành thêm một bước cải cách. Quy định quyền lợi của Lục Bộ tách rời Tam Ti. Điều khiến Thạch Kiên mệt mỏi là vì hắn phải nghiên cứu các đồ vật kỳ lạ và những vụ án khó phá. Điều này khiến cho bất cứ người nào cũng phải hao tâm tổn trí. Hơn nữa, kiếp trước hắn chỉ quản lý hơn một trăm người, vậy mà bây giờ hắn phải đảm nhận trọng trách to lớn nên không quen. Nhưng như vậy đã khiến cho mọi người ngạc nhiên thán phục. Phải biết rằng hắn chỉ có mười lăm tuổi, trước kia cũng ở Kinh thành làm một chức quan nhàn hạ nhưng nay lại đảm nhận chức vụ trọng yếu, lại còn giải quyết đâu ra đấy khiến cho bọn thủ hạ vô cùng khâm phục, thậm chí còn tin tưởng hắn có tài nghệ khôn lường.
Tên Hạ Tủng còn nói thêm:
- Bởi vậy, nếu đem so sánh với những người khác thì Thái hậu chọn Thạch đại nhân làm đối thủ của tướng gia cũng là hợp ý tướng gia. Bằng không, dù Thạch đại nhân có bản lĩnh thế nào đi nữa, liệu hắn có thể so sánh được với Khấu lão quật tử chăng?
Nghe đến đây, mọi người đều cùng nhau tán tụng. Không sai, nếu nói về tài hoa thì vị thiếu niên này là đệ nhất của Đại Tống, cho dù là Khấu Chuẩn, Đinh Vị,thậm chí cả Vương Tằng cũng còn cảm thấy không bằng. Nhưng tài hoa là một chuyện, quan trường hiểm độc, lòng dạ con người khó đoán. Một triều đại có biết bao trạng nguyên nhưng có mấy trạng nguyên được trọng dụng? So với Khấu Chuẩn thì tư cách lẫn kinh nghiệm Thạch Kiên đều không bằng. Đinh Vị đã hạ bệ được Khấu Chuẩn mà lại là lúc Chân Tông tại vị. Chính hắn còn làm cho Chân Tông tức giận mà sinh bệnh vậy muốn hạ bệ Thạch Kiên thì thật dễ dàng. Dù sao hiện cũng cần một đối thủ. Thay vì phải đối chọi với Ban lão thần thì chọn Thạch Kiên làm đối thủ thì hơn. Quan trọng là Thạch Kiên với tuổi đời và lịch duyệt như vậy có thể đảm nhận được chức vụ cao như vậy đã là cực hạn rồi. Nhưng một trung thư thị lang và công bộ thượng thư trong tay quyền lực dù sao cũng có hạn. Dù trong công việc Thạch Kiên có quyền phát biểu ý kiến với Đinh Vị nhưng cũng chẳng thể can thiệp được. Cái này gọi là Thạch Kiên được phần danh, Đinh Vị được phần thực. Hai người coi như có địa vị ngang nhau nhưng thực ra lợi thế hoàn toàn thuộc về Đinh Vị.
Hạ Tủngcũng không nói rõ hẳn ra nhưng những người ở đây đều có vị trí cao nên cũng chẳng phải chậm hiểu, tất cả nghe xong đã hiểu ngay. Bọn họ liền lập tức khen ngợi Định Vị cao minh.
Đinh Vị nhìn Hạ Tủng thản nhiên cười:
- Thật cảm kích tấm lòng của Hạ long đồ. Đợi qua năm mới, bổn tướng sẽ kiểm tra lại Tam Ti hoặc Xu mật viện xem còn khuyết chỗ nào sẽ bố trí cho Hạ long đồ vào đó.
Hạ Tủng lập tức cảm tạ:
- Đa tạ tướng gia nâng đỡ.
Lúc này các đại thần nghe Định Vị nói những lời như thế lập tức chúc mừng Hạ Tủng. Nhưng chỉ có Hạ Tủng mới nhìn thấy ánh mắt của Định Vị khi nói chuyện. Điều này khiến cho y cảm thấy lo lắng nhưng cũng không lộ ra nét mặt.
Đinh Vị nói:
- Hạ long đồ nói không sai, nhưng lão phu đối với Thạch thị lang không có ác ý, thế nhưng Thạch thị lang lại muốn tìm cái chết nên mới chọc đến Thiên Long Bát Bộ. Bản quan cũng không còn cách nào.
Nói tới đây hắn cười ha hả, hiển nhiên hôm nay Thiên Long Bát Bộ lại xuống tay với Thạch Kiên khiến hắn vô cùng cao hứng.
Hạ Tủng thở dài trong lòng. Hiện nay, Đinh Vị cầm quyền lớn, khuynh đảo triều đình, đã không còn là Đinh Vị làm việc cẩn thận như xưa nữa. Nếu Thạch Kiên không chết thì thôi, một khi Thạch Kiên chết đi, Lưu Nga sẽ ra tay với Đinh Vị. Vì không còn ai có thể áp chế được lão nữa. Nhưng Đinh Vị còn không hiểu được việc này, lão vẫn còn đang nhớ đến việc Thạch Kiên làm mất mặt lão lần trước.
Chẳng những chỉ có lão mà còn có những người khác có chung một mục đích. Có một số người cùng chiến tuyến với Đinh Vị còn đa số là đến nịnh bợ Đinh Vị. Bây giờ Đinh Vị đắc thế, bọn họ là người của Đinh Vị, đến lúc Đinh Vị thất thế bọn họ sẽ trở mặt ngay.
Thạch Kiên đang ngồi với các học sinh của hắn bên bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Tuy nhỏ hơn bọn họ rất nhiều nhưng những người này lại vô hình trung coi Thạch Kiên giống như người bề trên. Có lẽ bọn họ thấy Thạch Kiên là người tài hoa, và có quan chức nên có cảm giác này. Nhưng thật ra bọn họ không biết rằng Thạch Kiên đã sống hơn ba mươi năm, lời ăn tiếng nói đều chững chạc. Đến Triệu Dung cũng cảm thấy mơ hồ vì không có nam nhân nào cùng tuổi với hắn được như thế. Hiện tại, hắn chỉ mới mười lăm tuổi nhưng bọn đệ tử luôn nhìn hắn với ánh mắt của kẻ vãn bối nhìn kẻ bề trên do trong quá trình tiếp xúc, những người đệ tử này đã nảy sinh ra trực giác đó. Bọn họ đều trong sáng hơn cái đám ham vinh hoa phú quý tại phủ của Định Vị. Bọn đệ tử cũng muốn tìm kiếm quan to lộc hậu nhưng lâu ngày được sự dẫn dắt của Thạch Kiên nên ai cũng tràn ngập nhiệt huyết của lòng yêu nước. Hơn nữa do chính tay Thạch Kiên dạy dỗ thì há sau này không gặt hái được thành công.
Sau khi dung bữa xong, bọn đệ tử xin cáo từ. Thạch kiên trong lòng cảm thấy rất vui. Cho tới nay, hắn luôn lo lắng vì sự yếu đuối của đội ngũ binh lính triều đình và dân thường. Nếu không thay đổi được diện mạo của đội ngũ này thì trừ phi hắn lập tức chế tạo ra súng máy, hỏa tiễn, nhưng vẫn còn cần một điều kiện. Đó là không để kẻ thù học lỏm được nếu không thì không thể nắm được phần thắng khi đối mặt với người Tây Hạ. Hiện nay, cơ hội đã đến với hắn nên sự căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt.
Thậm chí hắn còn đến nhìn Hồng Diên và Lục Ngạc sắc thuốc đông y. Hôm nay, tại quý phủ có vài thích khách và hộ vệ được phái tới bảo vệ đã bị thương và đang được chữa trị. Các nàng liên tiếp sắc thuốc, điều này làm cho bọn hộ vệ rất cảm động. Tuy là nha đầu nhưng trong tương lai cũng sẽ được Thạch đại nhân lấy làm phu nhân.
Thạch Kiên chợt nghe Lục Ngạc nói:
- Hồng Diên tỷ, thế này có phải đã cho nhiều rồi không?
Thạch Kiên nghe mà đổ mồ hôi. Thuốc Đông y không thể phối xằng bậy được, Hồng Diên không hề làm bừa. Hắn nhìn lại theo phía sau cửa thấy Hồng Diên cầm một đồ vật rất dài trong tay.
Khi Thạch Kiên nhìn thấy đồ vật này, đầu tiên hắn sửng sốt sau đó thì buồn nôn. Vì hắn đã uống một bát thuốc rất có khả năng đã được bỏ vật này.
Lúc này, Hồng Diên nói:
- Lục Ngạc, cho ít sẽ không có tác dụng đâu, lần trước ta bỏ thêm nửa phần mà thiếu gia cũng có phản ứng gì đâu.
Lục Ngạc nói:
- Có phải do thời gian sắc thuốc quá ngắn không?
- Không phải, lần trước ta đã sắc nó thành nước.Ta còn tận mắt chứng kiến thiếu gia uống không thừa một giọt.
nguồn tunghoanh.com
Thạch Kiên nghe đến đó không kìm nổi nôn ngay tại cửa. Hóa ra, hắn nhìn thấy trên tay Hồng Diên cầm một cái hổ tiên, nhưng Thạch Kiên biết là không có nhiều hổ tiên đến vậy cho nên đây chắc là ngưu tiên hoặc là mã tiên gì đó…Trong ánh nắng chiều, vật đó lại bắt nắng sáng hồng lên, hắn nghĩ đến hai nha đầu này chắc không biết loại này làm cho con người ta ghê tởm. Nghĩ đến đây, hắn không ngừng cảm thấy buồn nôn.
- Thiếu gia! Tại sao người đến đây?
Hồng Diên vừa nói vừa cầm cái roi kia chạy đến. Trong lúc giúp đỡ Thạch Kiên, cái roi lại cọ cọ vào người Thạch Kiên khiến hắn càng thêm buồn nôn.
Qua một lúc lâu, Thạch Kiên mới bình tâm trở lại. Hắn chỉ vào cái roi và nói:
- Nếu không phiền thì mang cái thứ này đi vứt giùm ta.
Hồng Diên đỏ mặt lập tức đem cái roi bỏ vào trong cái hộp đựng dược liệu. Thạch Kiên liếc mắt nhìn thấy cái roi không chỉ có một mà còn có nhiều loại, ước chừng hơn mười cái. Ngắn có dài có,. Nghĩ đến việc sau này đều cho mình ăn cả, hắn suýt chút nữa té xỉu. Khó trách trong khoảng thời gian này, mỗi lần nhìn thấy tiểu đạo cô và Triệu Dung hắn cảm thấy lửa xuân bừng bừng. Nếu không phải chưa đoạn tang thì đã sớm thất thân rồi. Còn tưởng là tại bản thân mình ở kiếp trước nhập vào thân thể này nên mới như vậy chứ không nghĩ đến là tại cái roi.
Hắn hỏi:
- Tại sao các ngươi làm vậy?
Hai tiểu nha đầu cúi gằm mặt, vân vê gấu áo. Cuối cùng, Hồng Diên đánh bạo nói:
- Thiếu gia, nô tỳ nhiều năm thấy thiếu gia không hề động đến chúng nô tỳ. Chúng tôi mặc dù không xinh đẹp như Dung quận chúa nhưng cũng không đến nỗi xấu xí. Nên nô tì cho rằng cái kia của thiếu gia không được ổn lắm.
Thạch Kiên sầm mặt lại. Hắn im lặng mãi mới thốt ra được nửa câu:
- Hồng Diên, ta nói cho ngươi biết, ngươi quả thật là đã làm càn.Không phải ta không hợp ý mà là ngươi không thể nhẫn nại chờ đợi. Ngươi yên tâm, chỉ cần qua một hai năm ta sẽ khiến cho ngươi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng ngươi lại cho ta ăn cái thứ gớm giếc kia thì ta cho ngươi chờ tám, mười năm luôn.
Nói xong hắn vung tay áo bỏ ra ngoài, bỏ lại Hồng Diên đang ngây người nhìn hắn. Chờ tám, mười năm? Các nàng lúc đó đều đã ba mươi tuổi, như vậy chẳng khác nào hoa đã héo tàn sao?