Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 155: Diệt môn.
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Thạch Kiên nghe xong chỉ “ồ” một tiếng.
Triệu Trinh nhìn hắn tràn đầy hi vọng hỏi:
- Thạch thị lang, việc này khanh cũng có thể phá giả hả?
Thạch Kiên vừa tỉnh, sắc mặt vẫn chưa được tốt, Lục Ngạc đi tới bón thuốc Đông y cho hắn uống, Thạch Kiên mới cười cười rồi nói:
- Vi thần còn chưa thấy hiện trường, không dám chắc. Nhưng vi thần đã từng nói, thiên đạo sâu thẳm, cho dù có thần thật thì họ cũng sẽ không hạ phàm để làm đảo lộn trật tự của nhân gian được. Cho nên Lão tử nói “ thiên địa vạn vi sô cẩu” (ý nói trời đất coi vạn vật như chó rơm). Còn chuyện lên núi đao, lăn nồi dầu thì quá đơn giản, chỉ là lên núi đao thì còn phải trải qua một thời gian luyện tập. Còn một đêm làm xuất hiện thành thị, rồi lại một đêm mất hút, điều này cần đến đặc thù của khí hậu và hoàn cảnh địa lý. Chuyện có người không cần mượn ngoại lực mà có thể bay lên trời thì cũng giống như cách thần cưa người thôi, tuy nhiên rốt cuộc là thế nào thì vi thần chưa thấy được hiện trường nên chưa thể kết luận.
Triệu Trinh hiển nhiên có hứng thú, cậu nói:
- Thạch thị lang, hôm qua trẫm cũng nghĩ về nguyên nhân này. Theo cuốn 《 truy nguyên học 》 khanh viết về nguyên lý của lực hấp dẫn, con người không thể bay trên trời được, trừ phi làm ra nhiệt khí cầu giống như Thạch thị lang, thế nhưng trẫm nghĩ không ra điều bí ẩn gì.Thạch thị lang, khanh có thể nói cho trẫm biết đó là do điều gì tạo thành không?
Tuy cơ thể Thạch Kiên vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ánh mắt hắn nhìn Triệu Trinh lại đầy vui mừng, thậm chí còn có một chút hương vị của lòng yêu mến.
Lưu Nga nhìn thấy ánh mắt đó của hắn thì trong lòng đã hiểu. Kỳ thực khi nãy có nhiều lão bách tính cầu phúc cho Thạch Kiên như thế, rồi lại hô hào vì Thạch Kiên, Lưu Nga biết đó là bởi vì Thạch Kiên có uy tín rất tốt với dân gian, nhưng một mặt khác bà cũng có chút băn khoăn lo lắng.
Thạch Kiên nói:
- Thực ra trong tất cả các sự việc tên Sa Giới đó nói, ngoại trừ lên núi đao cần một kỹ xảo nhất định, xuống nồi dầu và một đêm làm xuất hiện thành thị thì nguyên lý rất đơn giản. Còn về chuyện phi thiên thì đây là một thủ thuật che mắt còn cao minh hơn chuyện vi thần cưa người. Trừ phi kiểu phi thiên này ra, còn có biến ra một con ngựa từ trong đống vải, hoặc là nhốt trong phòng một tháng không ăn không uống, hoặc trong chớp mắt biến một căn phòng biến mất không còn dấu vết...đây đều là những thủ thuật che mắt rất cao minh. Biểu diễn loại thuật che mắt này, do vật thể khá lớn, không những cần phải dựa vào những đạo cụ và điều kiện nhất định, còn phải nhanh tay nhanh mắt, nếu không sẽ rất dễ bị lộ.
Nói tới đây, hắn thở dài rồi tiếp:
- Nói ra thì tổ chức này đúng là cũng có một số bản lĩnh, chỉ tiếc là mang loại biểu diễn cao minh đó dùng cho tà đạo. Hơn nữa, họ là người Tống nhưng lại một lòng muốn khiến đất nước không yên ổn, đây cũng chẳng khác gì bán nước cầu vinh.
Ở đây hắn gắn cho bọn người này cái tên “ phản nghịch”, hơn nữa lại còn đội cho bọn chúng cái mũ “bán nước”, có thể nói hắn đối với bọn người này vô cùng căm hận. Trên thực tế, bọn người này với những người nông dân bị cuộc sống áp bức đến mức không được sống những ngày yên ổn rồi khởi nghĩa là hai tính chất khác nhau hoàn toàn.
Triệu Trinh vẫn còn đang hiếu kỳ:
- Vậy thì rốt cuộc là vì nguyên nhân nào, hoặc nói bọn họ làm thế nào để thành như thế?
Không chỉ cậu, ngay cả Lưu Nga, Tiết Khuê cùng Triệu Dung cũng nhìn Thạch Kiên đầy hiếu kỳ.
Thạch Kiên nhìn ánh mắt chờ đợi của bọn họ bất dắc dĩ nói:
- Thế này đi, ngày mai thần thẩm tra Sa Giới xong, xem Sa Giới miêu tả ra sao rồi tiện thể nói cho mọi người biết nguyên nhân.
Lưu Nga tuy trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng vẫn khuyên hắn nghỉ ngơi vài ngày rồi nói sau. Thạch Kiên nghiêm nghị nói:
- Thực ra chuyện này vi thần sớm đã chuẩn bị không ít ngày, bây giờ cũng đã đến bước phải thu lưới rồi, cũng có thể không đến mấy ngày nữa kẻ sát hại Xảo nhi sẽ bị bắt về thôi.
- Ờ, đây là một chuyện tốt, nếu Muội muội biết chắc chắn sẽ rất vui.
Triệu Trinh vui vẻ nói.
Thạch Kiên còn nói:
- Bắt tên hung thủ này thì đơn giản, nhưng bắt tất cả những kẻ đứng sau có liên quan đến chuyện này thì rất khó. Tuy nhiên, bây giờ đầu tiên là phải “dọn dẹp” những phần tử xấu trong cung đã.
Lưu Nga nghe xong lại nói:
- Thạch thị lang vất vả rồi.
Nhưng lần này bà không còn ngăn cản Thạch Kiên nữa, dù sao thì có những kẻ đó trong cung cũng ảnh hưởng rất lớn đối với an toàn của bà và Triệu Trinh. Một ngày chưa thể thẩm tra bọn chúng theo vương pháp thì bà ở trong Hoàng cung cũng chưa hết nơm nớp lo sợ.
Sau đó bà mới cáo từ với Thạch Kiên, Thạch Kiên vẫn gắng gượng đứng lên tiễn bọn họ ra ngoài. Nhưng khi hắn và mẹ con Lưu Nga cùng với các vị đại thần ra đến sân thì lại choáng váng, hóa ra tiểu đạo cô và Hồng Diên đang luyện tập thể thao.
Hồng Diên và Lục Ngạc không giống nhau, nàng chưa từng trải qua dạy dỗ lễ tiết một cách chính quy, cộng thêm thường ngày Thạch Kiên cũng không thích những lễ tiết rườm rà này, cho nên có nhiều lúc nàng cũng không biết đến “ nặng nhẹ” . Có lẽ nàng giận Triệu Dung, hoặc cũng có thể vì những lý do khác, trong lòng nàng lại hi vọng cơ thể Triệu Cận càng khỏe mạnh hơn. Thế là nàng dạy Triệu Cận tập thể dục.
Nàng vừa dạy vừa hô có tiết tấu:
- 1 2 3 4 5 6 7
Ở giữa còn kèm theo:
- Xoay cổ, xoay mông ...
Triệu Cận năm nay mười hai tuổi, cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi, nhưng vẫn rất đơn thuần, vẫn nghe theo những gì Hồng Diên nói rồi làm. Một lát nhảy lên vỗ tay, một lát lại xoay xoay mông, hai cái mông xoay xoay nhìn cũng rất đẹp mắt.
Thạch Kiên mồ hôi đầy đầu, nếu không phải Lục Ngạc dìu hắn thì hắn cũng có thể ngất xỉu một lần nữa.
Lưu Nga cũng vội vàng gọi tiểu đạo cô dừng lại, hơn nữa còn nhỏ giọng khiển trách vài câu.
Những đại thần kia thì đều lắc đầu không nói gì.
Ngày thứ hai Thạch Kiên lại đến Đại Lý tự, đây cũng là 30 tháng chạp, qua vài giờ nữa là đến đêm giao thừa rồi.
Không ngờ Lưu Nga và Triệu Trinh cũng tới cùng thẩm tra.
Thạch Kiên nhanh chóng hiểu được tâm ý bọn họ, dù gì thì vụ án này cũng không thể một ngày mà xong. Cũng như bị hóc cái xương cá, trước sau đều rất khó chịu, hơn nữa những người này lại thật sự nhằm vào an toàn của bọn họ.
Sa Giới được đưa lên, trông thấy Thạch Kiên tham dự, y lại kể tiếp những gì hôm trước, y nói:
- Lúc đó tội dân mới phát giác mình đến một nơi rất sâu trong núi, ở đây không có dấu chân con người. Chính trong một thung lũng, tổ chức này đào một bức tường đá ở một hang núi. Tội dân học những bản lĩnh giả thần giả quỷ kia cũng ở chính bức tường đá này, hơn nữa những người này còn bắt tội dân ghi nhớ rất nhiều nghĩa kinh. Cho đến tháng tư năm thứ hai mới cho tội dân ra ngoài. Tội dân còn nhớ, vì muốn tội dân hiểu nghĩa kinh và học tốt những bản lĩnh giả thần giả quỷ này, đám người đó tổng cộng cho ra bảy tám thầy giáo dạy tội dân, đợi lúc ra ngoài, bọn họ lại bịt mắt tội dân lại. Sau đó vì tội dân đã dùng những bản lĩnh này lừa không ít người nên vào mùa đông năm ngoái, tổ chức này lại phái người đến tìm tội dân, muốn tội dân tiếp kiến Lý Trọng Chiêu của Hạ Châu. Bọn họ lại dẫn tội dân đến thung lũng kia, nói là tham gia đại hội Mộc Lễ gì đó, chỉ có tham gia đại hội này thì sau này mới được coi là người một nhà.
Lúc này Thạch Kiên nói:
- Không sai, nếu không có thủ tục này thì bọn chúng sẽ không yên tâm để ngươi đi làm việc cho bọn chúng được.
Triệu Trinh nói:
- Tại sao?
Thạch Kiên cười nói:
- Thánh thượng, loại tà đạo này muốn các thành viên bên dưới thần thục thì chỉ có hai thủ đoạn. Một là nô lệ hóa, dạy đi dạy lại, tiến hành ám thị tâm lý làm cho bọn họ nghĩ giáo chủ không gì không làm được.
- Thế “tâm lý ám thị” là gì?
Thạch Kiên lau mồ hôi trên trán, hiện tại vẫn chưa có môn tâm lý học, hắn lấy một ví dụ nói:
- Ví dụ như có một người diện mạo rất bình thường, nhưng dưới sự ám thị của người khác thì nghĩ mình rất đẹp, như thế y sẽ bắt đầu chú ý đến những cử chỉ trang điểm. Dần dần diện mạo của y tuy cũng không biến đổi, nhưng khí chất lại từ từ thay đổi, loại khí chất này cũng bù đắp vào phần thiếu hụt trong diện mạo của y. Cứ thế dần dần y cũng thật sự trở nên đẹp mã hơn trước. Cũng như tổ chức này, bọn họ cũng tiến hành tâm lý ám thị đối với những kẻ như Sa Giới, nói giáo chủ thần thông quảng đại thế này thế kia. Thời gian lâu rồi, đám người như Sa Giới cũng thật sự cho rằng giáo chủ của bọn họ rất thần thông quảng đại, sau này sẽ không dám chống lại mệnh lệnh của tên giáo chủ kia nữa.
Sa Giới quỳ ở dưới nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Thạch đại nhân, hắn thật sự rất thần thông quảng đại đó, không phải tâm lý ám thị gì đâu.
Nghe xong lời này của y, Triệu Trinh và Thạch Kiên đều nhìn nhau cười, ngay cả Lưu Nga ở sau rèm cũng cười ra tiếng.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Ngoài loại thủ đoạn này ra, tên giáo chủ này e là biết giả thần giả quỷ giỏi hơn bất kỳ ai, gã biểu diễn một vài “ đại thần thông” cho đám người này xem, chẳng hạn như người bay lên ... Sau đó lại dùng những hình phạt hà khắc để dọa dẫm thì lại càng linh nghiệm hơn.
Sa Giới ngỡ ngàng nói:
- Nói như thế thì người có thể bay lên trời cũng là giả thần giả quỷ sao?
Thạch Kiên nói:
- Kỳ thực ngươi cũng nghi ngờ trong lòng, chỉ là không dám khẳng định, cho nên mới nhất định đòi bản quan nghe thẩm vấn, đúng không? Bản quan nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thành thật nói ra thì bản quan có thể giải đáp những thắc mắc trong lòng ngươi.
Sa Giới mơ màng một lát rồi nói:
- Thạch đại nhân nói không sai, bọn họ cho người tuyên truyền thụ cho tội dân rất nhiều lời nói rằng giáo chủ chính là một “ thiên thần” thực sự. Lúc đầu tội dân cũng không tin, xét cho cùng bọn họ cũng dạy cho tội dân rất nhiều môn pháp lừa người. Nếu thật sự là “ thần thông quảng đại” thì tại sao không dạy tội dân phép thuật thực sự? Tội dân ở trong hang núi đó mười mấy ngày, đồng thời lúc này cũng có những người khác tới đây, nhưng tổ chức này nhốt bọn tội dân lại trong phòng, không cho tiếp xúc với nhau, nếu không sẽ bị xử chếttử. Buổi sáng ngày hôm đó, bọn họ bịt mặt bọn tội dân lại, chỉ để hở hai mắt, sau đó dẫn bọn tội dân ra ngoài, rồi dẫn bọn tội dân đi “thăm quan” kết cục của những thành viên không nghe lời.
Nói đến đâ rùng mình một cái rất nhanh, sau đó mới lộ ra ánh mắt sợ hãi nói:
- Tất cả có năm người, đầu tiên bọn chúng dùng một con dao nhỏ cắt từng mảnh từng mảnh thịt trên người họ, sau đó lại dùng thuốc trị thương rịt lên, làm cho họ không thể lập tức chảy máu mà chết. Sau đó lại kéo họ đến bên cạnh nồi dầu, dùng dầu sôi dội lên người họ, rồi lại dùng thuốc trị thương rịt lên. Sống giày vò như thế cả một buổi sáng, sau đó đến chiều, bọn chúng lại cắt những chỗ sây sátvết thương trên mình những người này. Mùa đông rồi mà không hiểu chúng kiếm đâu ra rất nhiều kiến, cho những con kiến đó cắn vào những vết thương của họ, rồi lại mang đến những con chó rất dữ tợn, cho lũ chó này giày xéo thân thể họ. Nói tóm lại là tất cả những hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian này đều được dùng với năm người họ, những hình phạt không có trên thế gian cũng dùng đến. Cứ giày vò như thế tận ba ngày, năm người này đau tới mức hét khản cả cổ họng, rồi mới từng người từng người chết đi.
Triệu Trinh nghe tới đây, không thể nào kìm nổi nữa, nói:
- Thạch thị lang, khanh nhất định phải diệt trừ tổ chức gian ác này.
Đồng thời Thạch Kiên còn nghe thấy tiếng nôn mửa truyền đến từ sau bức rèm, hiển nhiên Lưu Nga nghe đến đây cũng không chịu được, không kìm được nên mới nôn ra.
Sa Giới lại nói:
- Cũng vào tối ngày hôm đó, có người thông báo với bọn tội dân, nói có một “ Bồ tát” sẽ đến.
- Bồ tát? Thật là nói khoác mà không biết ngượng mồm.
Tiết Khuê “hừ” một tiếng lạnh lùng.
Lưu Nga ở sau bức rèm cũng nói:
- Trên đời còn có kiểu “Bồ tát” tàn nhẫn như thế sao?
Sa Giới nói:
- Không sai. Hôm qua Tội dân cũng đã nói, tổ chức này tổng cộng chia làm bốn bộ. Ngoài bộ Bồ tát có quyền lợi gặp mặt giáo chủ ra thì những người khác đều không có tư cách gặp mặt.
Y dừng một lát rồi lại nói:
- Nói ra cũng kỳ lạ, cái thung lũng mà tội dân ở vốn ngay cả một con đường đi ra bên ngoài cũng không có, trong thung lũng cũng không có một gian nhà nào. Đến tối ngày thứ hai, bọn tội dân gồm hai mươi mấy người bị đưa ra ngoài, lại trông thấy một tòa thành lũy cao lớn đứng sừng sững trong thung lũng. Tối hôm đó rất lạnh, nhưng dưới ánh trăng chiếu vào, nó vẫn hiện ánh hào quang màu vàng. Lúc đó bọn tội dân còn cách tòa thành lũy đó khoảng mấy chục trượng, nhưng vẫn có thể cảm giác được trình độ vững chắc của tòa thành lũy đó. Với những tòa thành lũy như thế này, đừng nói ở trong thung lũng này, cho dù ở bên ngoài,nếu không có thời gian vài tháng thì cũng không thể tạo ra được. Thạch đại nhân, điều làm tội dân kỳ lạ nhất là buổi chiều ngày hôm sau, khi bọn tội dân rời đi thì ngay cả bóng dáng một viên gạch cũng không còn thấy nữa. Tòa thành lũy kia biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
Nghe tới đây, Tiết Khuê và Triệu Trinh cùng nhìn Thạch Kiên. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, trừ khi thật sự có thần linh tương trợ, nếu không sẽ không thể trong một đêm mà thi công xong tòa thành lũy như thế, cho dù có dùng “ bột kiên cố” thì cũng không thể. Nhưng Thạch Kiên lại nói một câu làm bọn họ vô cùng bực tức:
- Ngươi cứ nói tiếp, đợi lát nữa bản quan sẽ giải thích cho ngươi.
Còn phải “ đợi lát nữa” sao? Đã đợi cả một đêm rồi còn gì, trong lòng Triệu Trinh buồn bực, bản chất hôm nay cậu đến không giống Lưu Nga, cậu đặc biệt đến là để nghe đáp án.
Sa Giới cũng muốn biết đáp án, nhưng hiện tại y làm gì có tư cách ra điều kiện. Hơn nữa còn những nghi vấn về sau y cũng muốn biết, thế là y lại nói:
- Sau đó có vài người đi ra từ tòa thành đó, bọn họ đều đeo mặt nạ, những mặt nạ này đều là cách trang điểm của mười tám samgharama (1) trong Phật giáo, chỉ có một người đeo mặt nạ của Linh Cát Bồ tát. Người đeo mặt nạ Linh Cát Bồ tát kia vẫy tay một cái, hai người đeo mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường đi từ trong tòa thành ra. Bồ tát kia nói “ hôm nay bản tôn sẽ biểu diễn đại thần thông thực sự cho các ngươi xem”, sau đó hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia mang ra mấy trăm con dao nhọn, còn bảo bọn tội dân thử độ sắc bén của những con dao đó. Bọn chúng mang những con dao nhọn này cắm xuống đất, rồi hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia đi chân trần lên những con dao đó.
(1)Trong tiếng Phạn, nơi thờ Phật gọi là samgharama.
Nghe đến đây, Thạch Kiên không khỏi vui vẻ nói:
- Cái nguyên lý này với cái “ đao chém không chết” ngươi biểu diễn đều như nhau thôi.
Sa Giới thì mơ màng nói:
- Không giống nhau đâu, trợ thủ của tội dân và tội dân luyện tập đi luyện tập lại đấy, đao của cậu ta nhìn có vẻ như đã chém vào bụng tội dân rồi, nhưng thực chất đến chạm cũng chưa chạm tới.
Thạch Kiên trong lòng kêu một tiếng “ choáng”. Khá lắm, đến cả điều này cũng nhận ra rồi, còn coi thường lão bách tính hơn cả Nghĩa Hòa Đoàn. Thế nhưng những kẻ này lại bị kẻ lừa đảo lừa, cho dù có thần thì làm sao Linh Cát Bồ tát, samgharama lại ở cùng với “ Hắc Bạch Vô Thường” được?
Hắn lắc đầu nói”
- Ngươi cứ nói tiếp, đợi lát nữa ta giải thích một lượt cho ngươi nghe.
Sa Giới lại nói;
- Sau đó đợi cho “ Hắc Bạch Vô Thường” bình an vô sự bước xuống, bọn họ lại quay trở lại khiêng ra một nồi dầu lớn, bên dưới lửa vẫn cháy, dầu bên trong được đun sôi cuồn cuộn. Lúc đó tội dân còn nghĩ đến ba ngày hôm trước, chỗ dầu sôi này dội lên người, dội chỗ nào là có hốc máu chỗ đó. Nhưng tên Bạch Vô Thường kia cởi bỏ quần áo, trong chốc lát nhảy vào trong tắm, rồi da trơn bóng bước ra khỏi nồi dầu đó.
Thạch Kiên nói:
- Cái này càng dễ dàng, nhưng hắn không dám ở trong quá lâu đâu.
Sa Giới gật đầu nói:
- Không sai, nhưng đây cũng khiến cho người ta không thể hiểu được, đó là do nguyên nhân gì chứ?
- Đúng đấy.
Tiết Khuê và Triệu Trinh lại một lần nữa nhìn về phía Thạch Kiên. Nhưng làm bọn họ tức phát điên vì Thạch Kiên vẫn nói:
- Ngươi cứ nói tiếp đi, lát nữa bản quan nói cho ngươi.
Sa Giới càng thêm nghi ngờ, lẽ nào đây đúng là giả thần giả quỷ sao? Y lại nói:
- Đúng lúc bọn tội dân thấy không thể tin nổi, tên Bồ tát kia lại từ từ lên cao khỏi mặt đất. Thì ra hắn ta vẫn luôn đứng trên một đám mây, hắn từ từ lên cao khỏi đầu mấy samgharama rồi bay lên không trung.
Thạch Kiên hỏi:
- Cao khoảng bao nhiêu?
Sa Giới nghĩ một lát rồi nói:
- Cao khoảng bằng chiều cao của ba người gộp lại.
Thạch Kiên gật đầu nói:
- Không sai, đây cũng có thể là độ cao lớn nhất của bọn chúng rồi.
Triệu Trinh lại càng vò đầu nhiều hơn, độ cao này cũng không thể tin nổi, hơn nữa tại sao lại không thể lên cao hơn nữa?
Sa Giới lại nói:
- Hơn nữa, sau khi hắn ta lên đến không trung thì bắt đầu nói những chuyện xảy ra với bọn tội dân trong hai năm qua, giống như tận mắt trông thấy vậy. Thạch đại nhân, cho dù hắn ta đang giả thần giả quỷ, nhưng sau khi bọn tội dân trở về, những chuyện xảy ra làm sao hắn ta có thể biết được chứ?
Thạch Kiên lại cười rồi nói:
- Trong thời gian dài như thế, có rất nhiều chuyện xảy ra với các ngươi, đặc biệt là chuyện bọn chúng dạy các ngươi giả thần giả quỷ thì càng đặc sắc hơn. Hơn nữa, vì không muốn các ngươi biết được thân phận của nhau, chỉ cần chuyện này có thể khiến người khác đoán ra thân phận các ngươi thì hắn ta cũng sẽ không nói ra. Đúng không?
- Đó là đương nhiên rồi, bọn chúng rất thần bí. Điều này có gì không đúng sao?
Thạch Kiên nói:
- Đương nhiên không đúng, bản quan lát nữa sẽ giải thích cho ngươi, ngươi cứ nói tiếp đi.
Lúc này Triệu Trinh đã nóng lòng tới mức như mèo cào trong lòng. Cậu ở một bên không kìm nổi nữa, nói:
- Ngươi đừng có mà hỏi nữa, mau nói đi.
- Vâng, thưa Thánh thượng. Sau đó hắn ta nói, chỉ cần bọn tội dân trung thành nghe theo bọn chúng, bọn chúng sẽ truyền “ đại thần thông” thật sự cho bọn tội dân, thậm chí có thể “ trường sinh bất lão”. Nhưng nếu không nghe lời chúng, kết cục của bọn tội dân sẽ giống như năm người kia. Rồi đến chiều ngày hôm sau, bọn tội dân lại bị đưa ra khỏi thung lũng, ai về nhà nấy. Sau đó tội dân cố ý tiếp xúc, khiến cho Lý Trọng Chiêu thật sự ngộ nhận tội dân là gián điệp của ông ta. Đến năm nay, mấy tháng trước bọn chúng lại phái Sứ giả đến bảo tội dân tiếp xúc với người nước Liêu. Không còn cách nào khác, tội dân cũng biết như thế này không tốt, nhưng đã bước nhầm vào “hố bùn” nên cũng không trèo lên được nữa. Mấy ngày sau, đúng là có một Sứ giả nước Liêu đến Lạc Dương, và như thế tội dân trở thành gián điệp của hai bên. Tuy nhiên chỉ là thiết lập quan hệ, bọn họ chưa hề muốn tội dân làm chuyện gì cả. Cho đến hơn một tháng trước, Tiên đế băng hà, tất cả bọn họ đều tìm đến tội dân. Đối với chuyện của Lý Trọng Chiêu thì các ngài cũng đã tra rõ ràng rồi, nhưng tên chủ mưu người nước LiênLiêu, các ngài có lẽ không ngờ đến đâu?
Thạch Kiên cười lạnh lùng nói:
- Không phải tên Da Luật Qúy Quân kia sao?
- Ồ!
Sa Giới, Tiết Khuê và Triệu Trinh đều đứng dậy sửng sốt thốt lên một tiếng. Chỉ là một kẻ ở dưới đất, hai người ở trên ghế mà thôi. Lưu Nga ở phía sau bức rèm cũng ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
Sa Giới chán nản nói:
- Nếu chuyện gì Thạch đại nhân cũng đã biết, tại sao còn muốn lấy khẩu cung của tội dân chứ?
Thạch Kiên nói:
- Đây chỉ là tiến thêm một bước để nghiệm chứng mà thôi.
Tiết Khuê khó hiểu hỏi:
- Thế sao hôm qua ngài còn muốn hỏi, bọn họ đều ra khỏi lãnh thổ lại là một chuyện tốt chứ?
Thạch Kiên nói:
- Khởi bẩm Thái hậu, Thánh thượng, hiện tại tình hình của Hạ Châu như thế nào?
Thì ra Lý Nguyên Hạo con trai của Lý Đức Minh bất chấp ngày đông giá rét, mang theo đội kỵ binh tinh nhuệ nhất Hạ Châu, mạo hiểm giá lạnh tập kích Cam Châu. Dạ Lạc Cách khả hãn vương của dân tộc Hồi Hột không ngờ Hạ Châu lại tập kích vào trời đông lạnh giá như thế này, khiến cho Lý Nguyên Hạo dùng thế “ sét đánh không kịp bưng tai” (ý nói khiến đối phương bất ngờ trở tay không kịp) thuận lợi chiếm được Cam Châu, khả hãn vương Dạ Lạc Cách cũng bị bắt sống. Hơn nữa trong trận này, ngoài những binh lính bị chết vì lạnh trên đường thì quân binh Hạ Châu tổn thất rất nhỏ. Sau khi chiếm được Cam Châu, Lý Đức Minh lập tức trở nên kiêu ngạo. Ông ta dùng chim bồ câu truyền thư nói Lý Trọng Chiêu là thuộc hạ của ông ta, tuy mạo phạm triều đình, nhưng vẫn hy vọng triều đình giao y cho ông ta xử lý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lòng trung thành của ông ta đối với Tống triều. Là một thần tử, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nói như thế này đã là cực kỳ vô lễ. Bức thư nhanh này được truyền đến Kinh thành ngày hôm kia. Trong buổi thiết triều, các đại thần vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ, ngay cả bè phái của Đinh Vị cũng mỗi người giữ một ý kiến riêng.
Triệu Trinh và Lưu Nga nghe xong thì im lặng không nói gì. Là một nước lớn, không ngờ lại bị một Hạ Châu nhỏ bé lợi dụng điểm yếu để uy hiếp. Đây thật sự là một nỗi nhục.
Thạch Kiên lại nói:
- Sa đạo trưởng, những gì về sau thì để bản quan nói thay ngươi. Tên Da Luật Qúy Quân còn phái hai thuộc hạ đóng giả thành đạo sĩ, cùng ngươi vào cung. Vì lúc đó ngươi đội danh “ thần tiên sống” nên các binh sĩ canh gác Hoàng cung cũng không kiểm tra ngươi. Tuy nhiên so sánh với việc Hạ Châu chỉ muốn dùng xuân dược, thì Da Luật Qúy Quân lại muốn gây tội ác với Thái hậu, thế là ngươi sợ hãi, nên mới không tham gia hoặc không trực tiếp tham gia. Ngày hôm sau, vừa sáng ra ngươi lại được biết tin về cái chết của Xảo nhi, hơn nữa hai kẻ kia cũng không ra tay thuận lợi được. Biết rất có khả năng có người phát hiện Xảo nhi do hai kẻ đó giết hại, sẽ lục soát Hoàng cung nên đã uy hiếp ngươi đưa bọn chúng ra ngoài. Cho nên trời vừa sáng ngươi đã rời khỏi Hoàng cung, đúng không?
Sa Giới xoa mồ hôi trên trán nói:
- Thạch đại nhân, sao ngài biết? Lẽ nào ngài cũng giống tên “ Bồ tát” kia, có thể đoán được những chuyện quá khứ?
Thạch kiên lắc đầu nói:
- Thật xin lỗi, ta tuy không dám bất kính với thần nhưng ta cũng không tin thần, ta chỉ tin vào lòng trung thành của lương tâm. Tuy nhiên có một chuyện bản quan không hiểu, tại sao ngươi không cho thuộc hạ hạ độc xuân dược, mà lại để Vô Trần làm chuyện này? Ngươi không thể không biết, người tham gia càng nhiều thì lỗ hổng sẽ càng lớn chứ?
Sa Giới nói:
- Thạch đại nhân, là thế này, tên Vô Trần kia cũng giống hệt tội dân---là thành viên của Thiên Long Bát Bộ.
Thạch Kiên gật đầu nói:
- Thế thì bản quan hiểu rồi. Ngươi không tham gia là vì ngươi không rõ về dược tính như Vô Trần?
Sa Giới nói:
- Chính là như thế. Nhưng ngài làm sao biết được do Da Luật Qúy Quân hạ thủ?
Thạch Kiên đang định trả lời thì có nha dịch vào bẩm báo. Hóa ra tên quan sai đi bắt Kỳ Cận Ngư ở Tây Kinh cũng cho bồ câu truyền thư từ Lạc Dương về. Sau khi bọn họ đến Tây Kinh, mang theo nha dịch Tây Kinh đến nhà Kỳ gia nhưng thấy nhà y không có tiếng động gì. Thế là mở cửa vào xem, Kỳ gia trên dưới năm sáu mươi người đều đã bị sát hại, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Có người bị phân thây, có người bị chặt ra từng mảnh, có người bị lửa đốt thành tro, còn có người bị vứt lên nồi hấp cho chết, ngay cả mấy đứa trẻ chỉ có vài tuổi cũng không buông tha. Hơn một trăm người đi bắt Kỳ Cận Ngư lúc đó không một ai là không nôn ọe. Đồng thời họ còn phát hiện một hàng chữ viết dưới đất: “Sa Giới, kết cục của ngươi sẽ còn thê thảm hơn bọn họ”. Bây giờ xảy ra vụ án diệt môn như thế này, tất cả quan viên Tây Kinh đều sợ đến ngơ ngẩn cả người, cho nên mới dùng bồ câu đưa thư về Kinh thành hỏi nên làm thế nào?
Còn Sa Giới nghe được chuyện này thì sợ hãi, mặt trắng bệch, kinh hoàng kêu lên:
- Bọn chúng sắp đến rồi, bọn chúng sắp đến rồi.
Thạch Kiên dùng kinh đường mộc (cái này là miếng gỗ đặt trên bàn mà các quan hồi xưa dùng để đập bàn xem phim Bao Công thì thấy) đập mạnh lên bàn nói:
- Kêu cái đầu mẹ ngươi đấy.
Nghe thấy kẻ nho nhã lịch sự này lại có thể nói ra lời thô tục như thế, Triệu Trinh và Tiết Khuê đều ngạc nhiên nhìn nhau.
Thạch Kiên nói xong mới tỉnh ngộ, hắn Triệu Trinh và Lưu Nga ở sau bức rèm:
- Vi thần thất lễ rồi.
- Ai gia hiểu tâm trạng khanh
Lưu Nga nói. Từ lúc nha dịch vào bẩm báo, bà luôn dán mắt vào cậu thiếu niên này, tránh sợ hãi hắn lại như hôm qua, tâm lý lại một lần nữa sụp đổ. Bây giờ chỉ tức giận thì lại thấy nhẹ đi bao nhiêu. Còn với lời thô tục của Thạch Kiên, bà cũng chẳng để bụng, nếu Thạch Kiên nghe được tin này mà không có phản ứng gì thì đó mới là điều kỳ lạ.
Sau đó Lưu Nga ngừng một lát rồi nói:
- Ai gia cũng hiểu ra một điểm.
- Mời Thái hậu nói.
Thạch Kiên nói.
Kỳ thực những kẻ này vì che giấu chân tướng, bây giờ chó cùng rứt giậu, nhiều lần gây ra vụ án lớn, ngược lại càng làm lộ ra tung tích bọn chúng.
Lưu Nga thở dài nói:
- Một tổ chức khổng lồ như thế này, nếu muốn vận chuyển thì chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền. Mà hiện tại, ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất thì chỉ có thể làm một chiến thám hiểm đến đại lục mới. Ai gia nghi ngờ tên Kỳ Cận Ngư này chính là người của tổ chức này. Hơn nữa còn là người tương đối biết nội tình trong đó. Cho nên bọn chúng vì lo sợ bại lộ mới giết cả nhà y để diệt khẩu.
Nói tới đây bà nói:
- Thạch thị lang, khanh theo ta vào hậu đường nói chuyện.
Lúc này Thạch Kiên vẫn còn khá nhỏ tuổi, hơn nữa lại có quan hệ mờ ám với Công chúa, nếu không với người ngoài thì Lưu Nga cũng không dám làm thế này.
Vào nội đường, Lưu Nga nói:
- Hôm qua ai gia và Tiết đại nhân quên mất cần phải giữ bí mật về chuyện này, nên mới làm tin tức này tiết lộ ra ngoài.
Trong lòng Thạch Kiên cũng oán trách, đây là một đầu mối rất tốt, thế mà lại bị đứt quãng như thế này. Tuy nhiên hắn vẫn nói:
- Thái hậu, không sao cả. Hiện tại bọn chúng càng sớm điên cuồng như thế này, thì sẽ càng lưu lại nhiều sơ hở.
Lưu Nga thở dài nói:
- Nhưng như thế sẽ làm thời gian phá án bị kéo dài ra. Tuy nhiên trong lòng ai gia có một ý nghĩ, hôm qua vì muốn nhanh chóng bắt được Kỳ Cận Ngư mà Tiết đại nhân đã dùng đến ngựa nhanh, như thế này mà vẫn đến chậm một bước. Chứng tỏ trong Kinh thành cũng có người của tổ chức đó, hơn nữa thế lực còn không nhỏ. Vì ai gia muốn nhanh hơn người Tiết đại nhân phái đi thì chỉ có dùng bồ câu đưa tin.
Thạch Kiên hiểu ý bà, bồ câu đưa thư đúng là rất nhanh, nhưng khuyết điểm cũng không ít. Chẳng hạn như bồ câu đưa thư dễ bị những loài chim dữ làm hại, cũng có khi bồ câu đưa thư xảy ra sai lầm, đưa thư đến nhầm địa chỉ. Vì thế nên tình hình quân sự trọng đại lúc này vẫn dùng ngựa nhanh để bẩm báo. Cũng giống như lần này Hạ Châu vì muốn cứu Lý Trọng Chiêu mà dùng đến bồ câu đưa thư. Tào Vĩ đảm nhiệm chức chỉ huy sứ nói:
- Đây chính là Hạ Châu ngoài mạnh trong yếu. Vi thần cho rằng sự thật không phải như bản tấu của Lý Đức Minh. Lần này cha con họ chiếm được Cam Châu, nhưng e là tổn hại thật sự vượt xa những gì trong bản tấu mà ông ta viết. Hơn nữa Lý Đức Minh cũng là một kẻ mưu trí, ông ta không thể nào chỉ vì một thần tử mà chọc giận triều đình được. Ông ta viết bản tấu này để cứu Lý Trọng Chiêu là giả, thị uy với triều đình mới là thật. Chứng tỏ hiện nay ông ta sợ Thái hậu và Thánh thượng tức giận nên mới thảo phạt bọn họ. Theo ý vi thần, nếu ông ta đã có thể tập kích Cam Châu trong trời đông giá rét như thế, thì chúng ta cũng có thể điều động đại quân các ngả đường ở Thiểm Tây chinh phạt Hạ Châu. Hơn nữa, hiện giờ tài lực của triều đình cũng không thành vấn đề gì, chỉ là thời tiết giá lạnh sẽ có khá nhiều binh sĩ tổn thương, nhưng cũng có thể “ làm một mẻ, khỏe suốt đời” được.
Đối với đề nghị của Tào Vĩ, Thạch Kiên cũng hết sức tán thành. Cũng giống như Thạch Kiên, Tào Vĩ cũng từng ở Tây Bắc một thời gian, nghe nói tên Lý Nguyên Hạo này từ nhỏ đã dũng mãnh hơn người. Lần này bất luận y có tổn thất thế nào, nhưng với cái tuổi 21 của y mà có thể hoàn thành sự nghiệp mà cha y chưa hoàn thành được, tương lai so với Lý Đức Minh thì e rằng tên Lý Nguyên Hạo này còn có sức uy hiếp lớn hơn nhiều. Quan hệ bây giờ giữa triều đình và Hạ Châu tuy là một “ tuần trăng mật” giả nhưng Tống triều vẫn dùng thái độ phòng bị đối với Lý Đức Minh, ở phía Thiểm Tây tụ tập hơn hai mươi vạn đại quân. Nếu đúng như những gì Tào Vĩ nói, lúc này binh sĩ Hạ Châu tổn thất nặng nề, một đội quân lớn như thế xông vào Hạ Châu thì Lý Đức Minh nhất định khó mà chống lại được.