Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 147: Hậu trường
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Nghe xong lời này của cậu, Lưu Nga không khỏi trừng mắt nguýt cậu. Nhưng có đại thần ở đây, nên bà không khiển trách.
Triệu Trinh thè lưỡi.
Nghe tới tên tướng quân vô dụng kia muốn giết Thạch Kiên, Lưu Nga thở dài nói:
- Những quân nhân này không có học thức, hành sự coi trời bằng vung, vì thế mà Thái Tổ Hoàng đế và Thái Tông Hoàng đế mới trút bỏ quyền lợi của họ. May là như thế, không thì Thạch thị lang gặp nguy hiểm rồi. Lần sau Thạch thị lang nhất định không thể hành sự mạo muội như vậy. Còn nha đầu nhà ngươi,vì sớm phá án, mà hành sự nguy hiểm như vậy, nếu không phải Thạch thị lang thông minh hơn người, ai có thể hiểu được những bí hiểm ngươi tạo ra. Còn nữa,ngươi dùng phấn của nhà nào đó?
Thạch Kiên nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bật cười. Xem ra hễ là nữ nhân thì không có ai không thích đẹp, ngay cả lão Thái hậu này cũng không ngoại lệ. Những thứ khác thì bà không phản ứng lại, phản ứng thứ nhất là loại phấnTriệu Dung dùng. Tuy rằng từ Mang Sơn đến Lạc Dương không xa,cũng chẳng khác nào là vùng ngoại thành của Lạc Dương, nhưng cũng không thể xem là rất gần, dọc đường muốn đem phấn rắc xuống dưới, nhưng chỉ là một cái hộp nhỏ, nhất định chỉ được rơi xuống từng tí từng tí một, nếu như hiệu quả phấn không được sâu xa và mãnh liệt, thì căn bản không có khả năng lưu lại mùi.
Sau khi sự việc xảy ra Thạch Kiên cũng thấy chỉ còn lại một chút phấn trong hộp phấn của nàng, lại một lần nữa oán giận Triệu Dung to gan, nhưng Triệu Dung thản nhiên cười nói:
- Ta đã sớm tính rồi, bọn họ nếu như có sào huyệt cũng sẽ không quá xa, nếu không thời gian ở trên đường đi dài quá, sẽ phải phòng bị người kiểm soát của thành Tây Kinh đuổi theo phát hiện.
Cuối cùng Thạch Kiên bất đắc dĩ nói:
- Cái gọi là “trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất” ( nghĩa là người thông minh suy nghĩ nghìn điều, tất có một điều bỏ sót) , sau này vẫn không nên làm như thế nữa thì hơn.
Triệu Dung lại trêu đùa:
- Yên tâm, trinh tiết của bản Quận chúa không dễ dàng bị cướp đi như vậy đâu. Ta không nắm chắc thì sẽ không làm như vậy, dĩ nhiên nếu như ngươi quá ngốc, vậy thì bản Quận chúa nhìn lầm người rồi, cũng không có cách nào cả.
Sau đó ghé vào tai hắn nói:
- Thân thể của bản quận chúa sau này sẽ thuộc về một mình ngươi, được không?
Lập tức khiến Thạch Kiên từ chỗ đang thao thao bất tuyệt trở nên cứng họng không nói được gì .
Bây giờ nghe Lưu Nga nói xong, Thạch Kiên lại nghiêm mặt nói:
- Thái hậu, pháp chế của tổ tiên cũng không phải không đúng, cứ như vậy, Thiên triều ta dĩ nhiên sẽ không có nội loạn. Nhưng Tướng không biết cầm binh, binh không nghe Tướng, binh lính thiếu huấn luyện và trí tiến lên, quân lực tất nhiên sẽ giảm sút, lúc đó tất sẽ có họa ngoại xâm. Hơn nữa bởi vì binh lực giảm sút, nhất định phải tụ họp càng nhiều binh lính bảo vệ đất nước,lúc đó sẽ tạo nên tình huống quân lính rối ren.
Nghe thế, Tiết Khuê trong lòng vô cùng khen ngợi, cũng vẫn là Thạch Kiên, nếu là những người khác, sẽ không dám nói lời này. Chả trách thiếu niên nhỏ tuổi thế này mà lại là trụ cột chính nghĩa của đại thần trong triều. Nhưng nghĩ lại bài ca “chính khí”mà hắn viết, và bài dân ca kỳ quái hắn hát trên đại điện, thì cũng không đồng ý
Kỳ thật kiểu tình huống này chẳng những Tống triều, mà cả Minh triều cũng như thế. Dùng quan văn thay thế chức vụ của quan võ hoặc dùng quan văn chỉ huy quan võ. Cũng giống như Minh triều binh lực cũng rất thấp kém,. Hiện tượng binh lính lộn xộn cũng không tốt hơn so với Tống triều là bao, hơn nữa tạo thành trách nhiệm còn nặng nề hơn Tống triều.
Lưu Nga nghe xong không nói.
Thạch Kiên còn nói thêm:
-Việc Lý Trọng Chiêu của Hạ Châu dám nói quan binh Thiên triều ta chỉ là một đám cừu. Hơn nữa Lý Nguyên Hạo con trai Lý Đức Minh, so với cha hắn thì còn lợi hại hơn. Có người nói y còn hơn cả tổ tiên, chỉ sợ tương lai cũng là cái họa cho Thiên triều ta.
Lưu Nga nhíu mày nói:
- Nhưng bây giờ Tiên đế vừa mới mất, chính cuộc trong triều bất ổn. Thạch ái khanh, khanh cũng thấy đấy, có nhiều kẻ to gan dám có mưu đồ bất chính đối với ai gia như vậy. Với tình huống hiện nay, khanh bảo ai gia phải làm thế nào? Hơn nữa tên Lý Đức Minh ấy cũng không phải là một nhân vật bình thường, ngay cả đội quân nước Liêu cũng còn bại ở trong tay hắn nữa là.
Thạch Kiên cũng nhíu mày. Bây giờ muốn quân đội mạnh hơn nhất định phải cải cách thể chế. Hễ nhắc tới cải cách là hắn lại đau đầu. Những phái cải cách Tống triều có phái nào không kết thúc thất bại? Như Phạm Trọng Yêm, Vương An Thạch. Còn muốn đối phó loại bộ tộc du mục hung hãn này, tốt nhất làm ra súng ống, mà tạo súng thì trong điều kiện bây giờ, cứ ngẫm lại thấy đau đầu. Hơn nữa hắn không phải là người chuyên nghiệp, kỳ thực điều kiện của Diên An khi đó rất khó khăn, còn làm ra được súng ống. Tuy cũng chỉ là loại súng trường thêm gạo, nhưng ở thời đại này chỉ cần có loại súng trường này thì có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng bản thân không phải người trong nghề, điều này cần phải lần lượt thí nghiệm, ít nhất cũng phải có gợi ý về loại thuốc nổ màu vàng làm đạn, độ tinh vi của nòng súng… Không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết được.
Thấy lông mày hắn đều xoắn lại cùng một chỗ, Lưu Nga trìu mến vuốt bả vai hắn. Đây cũng là vì từ lâu bà đã xem hắn như con rể, nếu là đại thần khác, động tác này có thể vì sự khác biệt nam nữ mà gây hiểu lầm. Không chỉ bà, đến cả Tiết Khuê ở bên cạnh nhìn cũng rất cảm động. Chàng trai này còn chưa tới tuổi đội mũ nhưng lại gánh vác rất nhiều trọng trách.
Lưu Nga nói:
- Thạch ái khanh, cứ từng bước từng bước một, đừng lo lắng quá mà làm hại đầu óc, khanh là bảo bối của Đại Tống chúng ta đấy.
Nghe xong lời của bà, Triệu Trinh và Triệu Cận đều cười
Nhưng Triệu Dung và Tiết Khuê không cười, vẻ mặt vẫn rất kính trọng.
Thạch Kiên thở dài một hơi, nói:
- Thái hậu nói có lý, cứ từ từ vậy. Tuy nhiên Thái hậu, nghĩ đến chuyện mấy trăm binh sĩ mà chỉ vì một nỏ của thần mà sợ tới mức phải đầu hàng, tuy nói bọn chúng chỉ là Sương binh, nhưng vi thần vẫn lo nghĩ rất nhiều. Đương nhiên thể chế của Thái tổ và Thái Tông bệ hạ ban đều có ưu điểm. Nhưng không có người nào hoàn mỹ, Thánh nhân còn dạy “tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư” ( ý nói trong ba người cùng đi, chắc chắn sẽ có một người là thầy của ta). Cũng không phải là không thể tiến thêm một bước hoàn thiện loại thể chế này hơn nữa. Vả lại trước khác nay khác, như thời Hán, Tần lấy luật pháp khuan hồng đối xử với mọi người, rồi sau đó pháp trì. Gia Cát Lượng sử dụng phương pháp hà khắc, còn Thục An, lấy một nước Thục mềm yếu đối đầu với Đông Ngô Tào Ngụy cũng không thể không liên quan đến chiêu này.
Cùng một câu nói, nếu mạo muội nói ra quy chế của Thái tổ Thái Tông cũng cần cải cách, tất nhiên sẽ khiến cho Lưu Nga không vui. Nhưng đầu tiên hắn dùng chuyện Khổng Phu Tử học tập người khác, để chứng minh bọn họ cũng có thể có phần sơ sẩy. Sau đó lại dùng chuyện thay đổi cách trị nước theo thời cảnh để chuyển sang che giấu sơ hở trong cải cách thể chế của Thái tổ Thái Tông. Cứ như vậy, cho dù có Triệu Khuông Dận và Triệu Khuông Nghĩa ở đây, không chấp nhận thì cũng sẽ không thể tức giận.
Nhưng mà Thạch Kiên nói ra câu này cũng cảm thấy hơi ghê sợ, bởi đây chính là gốc rễ trong việc Tống triều lập quốc. Nhưng không có cách nào, nếu không thay đổi thì không còn nhiều năm nữa, Nhân Tông vì muốn đối phó với Tây Hạ mà phải chuẩn bị càng nhiều quân, tiến thêm một bước tạo thành thiên hạ nhũng binh. Trên thực tế trong lịch sử có thể nói Nhân Tông là Hoàng đế nhỏ nhất, bình thường thì tiết kiệm, không nỡ dùng một đồng tiền nào, nhưng toàn bộ tiền bạc lại phí phạm cho việc nhũng binh. Dẫn đến việc ông ta có triển vọng như vậy nhưng về sau vì tình hình kinh tế mà còn không bằng Chân Tông bình phàm nhưng dư dật. Sau đó tình hình càng nghiêm trọng dẫn đến Tống Thần Tông phải lên nắm quyền để cải cách, tạo thành hai đảng tranh chấp. Sau đó thì Bắc Tống diệt vong.
Nói đến đây, hắn còn nói thêm:
-Tuy nhiên chuyện này vẫn còn trọng đại.
Lưu Nga cùng Tiết Khuê đều miễn cưỡng cười, nghĩ thầm rằng, há lại chỉ là “vẫn còn trọng đại”. Qủa thực là quá lớn rồi.
- Cho nên tốt nhất Thái hậu hãy mời một trọng thần quân đội để thảo luận việc này. Như Tư không Tào đại nhân.
Tào đại nhân mà Thạch Kiên nói chính là Tào Lợi Dụng. Hiện tại những đại thần cố mệnh, ngoài Đinh Vị còn có Tiền Duy Diễn, Tào Lợi Dụng, Phùng Chửng và chính hắn nữa . Mặc dù Chân Tông trước khi chết gửi hi vọng vào hắn nhiều nhất, nhưng bởi vì liên quan đến tuổi tác, hiện tại ngay cả Phó Tướng cũng chưa được giữ chức, chỉ tính được là phần non đại thần cố mệnh. Trong bốn người này, ngoại trừ nhân phẩm của Phùng Chửng là tốt một chút., còn phải tính đến Tào Lợi Dụng. Lúc trước ở dưới thành Thiền Uyên dưới thành, chính ông ta đã cùng Tiêu thái hậu tiến hành thương lượng. Lúc ấy Tiêu thái hậu khăng khăng muốn Tống triều cắt nhường đất Quan Nam, nhưng cho dù Tiêu thái hậu đe dọa như thế nào, nhưng Tào Lợi Dụng nhất quyết không đáp ứng. Kỳ thực lúc đó, trước khi đến Liêu Doanh, ông ta nói với Chân Tông:
- Nếu người Liêu yêu cầu quá mức, thần thà chết cũng không ưng thuận.
Và cuối cùng mức thương lượng không còn lớn. Sau này ông ta lại dẹp yên cuộc nổi loạn ở Lĩnh Nam, lập công to. Vì vậy, khi Lý Địch và Đinh Vị tranh giành, nói Tào Lợi Dụng là bè đảng của Đinh Vị, Tào Lợi Dụng nói:
- Nếu chỉ dựa vào một hai bài văn mà làm cho Thánh thượng vừa ý, thần không bằng Lý đại nhân. Nhưng vì Bệ hạ mà không màng đến tính mạng, xâm nhập doanh trại của địch, thì Lý đại nhân không bằng thần.
Ý là vì Thánh thượng ngay cả mạng sống ta cũng không cần, làm sao có thể kết bè kết cánh được? Chỉ một câu nói mà khiến Lý Địch bị sỉ nhục triệt để. Tuy nhiên nói tóm lại, người này tự cao tự đại, bụng dạ nhỏ nhen, nhưng vẫn chưa xấu đến tận xương tủy. Bởi vậy nên Thạch Kiên đề cử ông ta.
Đồng thời hắn còn có một dụng ý khác, chuyện này thật sự là một chuyện khiến cho người ta nhức đầu. Bây giờ dựa vào chức vị của hắn muốn tham gia chỉ có thể dẫn tới phiền toái. Mặt khác hắn đề cử Tào Lợi Dụng, người này là trường phái của Đinh Vị, lại công bằng ngay thẳng. Đương nhiên vì hắn biết Tào Lợi Dụng sẽ vì điều này mà nảy sinh tâm địa xấu, dù sao thì Tào Lợi Dụng lúc này cùng Tào Lợi Dụng không sợ chết năm xưa đã khác nhau rất nhiều, hắn còn nói thêm:
-Ngoài ra còn có thể mời thêm một vị đại thần có phẩm chất tốt tham gia, như Lỗ Quán Chi đại nhân, chuyên quyền độc đoán, khả chính triều cương.
Lỗ Quán Chi mà hắn nói chính là Lỗ Đạo Tông. Bị Lưu Nga điều xuống dưới không lâu, nhưng hai câu nói của Thạch Kiên khiến Lưu Nga động lòng. Một là chuyện quyền độc đoán, ý của nó không phải là cùng một đảng với bọn Khấu Chuẩn. Hai là khả chính triều cương. Hiện ở trong triều lộn xộn, ngay cả bà mà còn có người dám cách hãm hại, đúng là cần có vài đại thần chính trực để chủ trì triều chính.
Lưu Nga suy nghĩ một chút rồi nói:
- Khanh nói là cải cách, còn muốn bàn bạc kỹ hơn hay là chờ triều chính ổn định rồi nói sau.
Kỳ thực bà cũng biết lời nói của Thạch Kiên rất có lý, nhưng ngay cả chính bà cũng không dám động vào đề tài cấm kỵ này.
Bà còn nói thêm:
-Tuy nhiên tên Lỗ Quán Chi này,để ông ta đảm nhiệm Hộ bộ Lang Trung, Long Đồ Các Thẳng học sĩ kiêm thị giảng, phán lại bộ Lưu Nội Thuyên, khanh thấy thế nào?
Lưu Nội Thuyên này chính là Trần Điều, chuyên thẩm tra quan viên các nơi dâng tấu của Lại bộu, phân rõ chính gian trong đó, có thực quyền nhất định.
Thạch Kiên nghe xong tỏ lời cảm tạ. Tiết Khuê càng vui vẻ. Từ sau khi thiếu niên này vào kinh, tiếp tục tiến cử hiền tài Tào Vĩ, rồi lại gây dựng đại thần chính trực về triều.
Lưu Nga còn nói thêm:
- Còn cả chuyện vũ khí sắc bén mà lần trước khanh nói với Tiên đế nữa.
Bà ám chỉ chuyện lần trước Thạch Kiên nói trước giường bệnh của Chân Tông là sẽ làm ra một loại vũ khí sắc bén, có loại vũ khí này có thể đánh bại Liêu quốc dễ dàng, như vậy Tây Hạ sẽ càng không thành vấn đề. Như thế không cần động đến tổ chế, mà cũng có thể phòng bị bên ngoài, không phải là vẹn cả đôi đường sao?
Thạch Kiên có thể nào không hiểu ý của bà, Hắn nói:
- Loại vũ khí cũng không là một ngày là xong, vi thần đang bắt tay vào làm.
Tuy nhiên hắn miễn cưỡng cười trong lòng, nếu như binh lính Tống triều đều giống như tên Tướng quân ăn hại kia, cho dù có bao nhiêu vũ khí sắc bén đi nữa thì cũng không có tác dụng. Kỳ thực tên Tướng quân ăn hại kia cũng họ Triệu, chỉ là Thạch Kiên không thèm gọi theo họ của y.
Hắn còn nói thêm:
- Tuy nhiên việc này cũng có thể để sau, trước mắt phải làm rõ chân tướng vụ án này, nếu không sẽ là mối họa thật sự.
Lưu Nga nhíu mày nói:
- Nhưng mà khanh đã tốn nhiều công sức như thế nhưng cuối cùng lại chỉ tìm ra một tên du kích vô tích sự, đầu mối vụ án này lại bị cắt đứt rồi.
Thạch Kiên lắc đầu nói:
- Không hẳn thế,. vụ án này đã dần dần sáng tỏ rồi. Hôm xảy ra vụ án, ngay cả Thái hậu cũng tới buổi sáng mới biết được, nhưng tên Sa Giới này lại xin cáo lui trước. Nếu là Vô Trần nói với y, như vậy thấy Sa Giới chạy trốn, thì y cũng phải chạy trốn, nhưng có thể thấy là có kẻ khác báo tin cho y. Như vậy nhất định kẻ này là một thế lực khác. Hiện tại vi thần cố tình giả vờ đi đường bộ để dẫn dụ một trong hai thế lực kia, cũng là đồng lõa của Sa Giới động thủ. Nhưng lại chỉ dụ được tên du kích ăn hại này, lại còn do dùng một số tiền lớn để mua chuộc họ. Điều đó đã nói lên một sự thật, thế lực này vẫn chưa có quyền điều động quân đội, mà ở Hoàng cung quen thuộc nhưng lại không có cách điều động quân đội, hơn nữa còn bỏ ra một vạn lượng vàng, còn có thể là ai vào đây?
Lưu Nga và Triệu Trinh nghe xong đều biến sắc, ý của những lời nói này của Thạch Kiên rõ ràng là chỉ nội thị cũng tham dự vào chuyện này. Họ cũng không khỏi nghĩ đếnchuyện về con chó què mà Thạch Kiên đặc biệt nói với Lôi Doãn Cung ban nãy. Chẳng lẽ là Lôi Doãn Cung? Cũng chỉ có hắn có khả năng này, hiện tại việc tu sửa lăng mộ yêu cầu xa xỉ, chỉ cần là động tay chân ở trên một chút, cộng thêm thân gia của y, bỏ ra số tiền này thì không thành vấn đề gì.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Còn có một khả năng, đó là kẻ liên lạc với Sa Giới không có quyền điều động quân đội, hoặc là không sợ Sa Giới sẽ nói ra hắn.
Lúc này không cần hắn giải thích, Lưu Nga liền nói:
- Thạch thị lang nói là Liêu quốc?
Thạch Kiên gật gật đầu, nói:
- Cũng đúng, cũng không đúng.
- Câu này là thế nào?
- Thực ra vua Liêu quốc bây giờ chuyên tâm mở rộng phát triển về hướng bắc, hoặc mở rộng phát triển ra hướng tây và hướng đông, y không giống với mẹ y, cũng là hy vọng Tống Liêu giao hảo. Điểm ấy không thể phủ nhận, nếu không thì cô Uyển Dung kia sớm đã hạ thủ vi thần rồi, cũng không cần thông qua thời gian như thế để theo dõi xem rốt cục vi thần có ác ý gì với Liêu quốc không.
Lời này khiến tất cả mọi người đều gật đầu. Nếu như Liêu Thánh Tông muốn tấn công nước Tống, lại còn thận trọng với Thạch Kiên thì đã sớm cho Da Luật Đảo Dung động thủ, cũng không cần thiết để một cô Công chúa giả làm a hoàn cho người ta nhạo báng.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Đây có thể là do một vài đại thần Liêu quốc gây ra. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Những lời này càng khiến mọi người tin, cũng như không ít đại thần Tống triều muốn một lòng giành lại Yến Kinh. Có một số đại thần Liêu quốc vẫn ôm lòng căm thù với Tống triều. Đây không phải không có khả năng, hiển nhiên những đại thần này không sợ thân phận bại lộ, dù sao Tống triều cũng chẳng thể làm gì được bọn họ, cùng lắm thì để Liêu Thánh Tông quở trách một trận rồi xong.
Thế nhưng Triệu Trinh phát hiện ra mâu thuẫn trong đó rất nhanh, hỏi:
- Nếu đã như vậy, thì vì sao bọn họ phải mua chuộc tên Tướng quân bất tài này?
Thạch Kiên ôm quyền nói:
- Chúc mừng Thánh thượng càng ngày càng thông minh. Không sai, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đó tên chủ nhân đứng phía sau, thấy vi thần và Tiết đại nhân nhanh chóng để ý ra nhiều như vậ cũng sợ sệt, ynghĩ ra nước cờ chịu mất con xe để bảo vệ con tướng, khiến cho chúng thần sớm phá án. Cho nên lúc y đưa tiền cho tên du kích vô dụng nà cũng chỉ ra cho y mấy chục con đường để sau khi thành công y chạy sang Liêu quốc. Cũng làm cho chúng ta nghĩ kẻ đứng sau hậu trường là người Liêu như vậy sự tình càng sáng tỏ, một là gan của y không lớn, suy nghĩ không sâu, cho nên mới sợ hãi. Hai là ở trong cung thế lực của y còn hùng mạnh hơn, cho nên biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết, bao gồm cả hai thế lực kia, cũng biết tin tức vi thần áp giải phạm nhân trở về. Ba là hắn không hiểu tình hình quân sự, cho nên mới tin tưởng Sương quân, cho rằng quân Sương có số lượng chiếm ưu thế hơn nên hoàn toàn có thể mưu hại vi thần. Hơn nữa đến bây giờ Lý Trọng Chiêu vẫn còn tưởng Vô Trần bị giết là một thế lực khác cố ý hãm hại y. Kỳ thực không phải vậy, đây là thế lực cuối cùng, cũng mua thuốc xuân dược từ Vô Trần, mượn vọng tưởng này để đạt được hy vọng khống chế Thánh hoàng Thái hậu. Nhưng thật trùng hợp là Vô Trần phụng lệnh của Sa Giới đêm đó vào tẩm cung của Thái hậu, cho nên hắn mới giết Vô Trần để bịt miệng. Còn việc giết Xảo cô nương, có lẽ là do thế lực thứ hai, bọn họ tới sau cùng, mưu đồ nham hiểm nhất. Sau khi bọn họ bị Xảo cô nương phát hiện thì đã giết Xảo cô nương bịt đầu mối. Lúc này vì Xảo cô nương bị giết, hai thế lực trước không hề muốn làm hại Thái hậu, thấy xảy ra án mạng nên không dám ra tay nữa. Đây cũng là lí do vì sao đêm đó có đến ba thế lực cùng tới nhưng Thái hậu vẫn bình yên vô sự.
Thạch Kiên còn có một ý khác, chính là bởi vì hai thế lực trước đều muốn cho Thái hậu trúng xuân dược cho nên đến sớm, sau đó sẽ phái một đạo sĩ khôi ngô tuấn tú xin gặp, ngay lập tức sẽ mã đáo thành công. Bằng không tới nửa đêm khi Thái hậu đã ngủ say, cùng lắm thì chỉ mơ đến ảo mộng. Còn đám người đến sau là muốn trực tiếp mưu đồ bất chính nên mới đến muộn.
Tiết Khuê gật đầu nói:
-Thạch đại nhân nói có lý. May quá, may quá! Đây đúng là vạn hạnh của đai Tống ta.
Ông nói may quá là muốn nói là những gì xảy ra giữa ba thế lực, làm bọn chúng tự hiểu lầm mà sợ hãi , bằng không tối đó chỉ có một thế lực, trong tình huống khó lòng đề phòng được như thế, Lưu Nga rất có thể trúng chiêu của bọn chúng rồi.
Lưu Nga cũng gật đầu, tối hôm đó bà buồn khổ trong lòng, đang tâm sự cùng vài cung nữ, cứ tâm sự thế tới rất khuya. Có thể vì thấy nhiều người nên hai đám người kia không dám động thủ.
Triệu Trinh lúc này cả giận nói:
- Trẫm phải đem thây của kẻ cả gan làm loạn này băm thành vạn mảnh.
Thạch Kiên nói:
- Thánh thượng đừng nóng vội, lưới pháp luật tuy rộng lớn nhưng khó lọt. Bây giờ đã có mục tiêu cũng không đáng lo lắng, hiện giờ cũng không nên rút dây động rừng.
- Vì sao? – Lưu Nga hỏi.
Chuyện liên quan đến việc mưu hại chính bà,bà cũng không quan tâm có oan ức gì hay không, trước tiên cứ bắt được rồi hãy nói. Hơn nữa bà cũng không có gan to như Thạch Kiên và Triệu Dung mà lấy mình ra làm mồi dụ.
Thạch Kiên lộ vẻ mặt lo lắng nói:
- Thái hậu, người có phát hiện ra hay không, sau lưng những người này còn có bóng dáng của người khác.
- Ồ!
Triệu Dung ở bên cạnh cuối cùng cũng nói:
- Đó là có rất nhiều đạo sĩ tham dự, đây có phải là sự trùng hợp hay không? Còn Sa Giới đạo trưởng thì có vẻ như Lý Trọng Chiêu dùng tiền là có thể mua chuộc được y, lẽ ra y phải là kẻ tham sống sợ chết. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, sau khi y bị áp giải đến kinh thành, Tiết đại nhân dùng vô số hình phạt, nhưng đều không thể cạy được mồm y.
Lưu Nga nghe xong sắc mặt liền thay đổi.Trong lịch sử có vô số cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn của nông dân đều mượn chuyện giả thần giả quỷ để dấy lên, đặc biệt là Trương Giác cuối thời Hán.
Thạch Kiên nói:
- Vì vậy chuyện này không thể gấp được. Về phần người nào đó thì cho y xuất cung là được rồi.
Hắn nói “người nào đó”, không nói tên nhưng Lưu Nga cũng biết đó là ám chỉ Lôi Doãn Cung. Bây giờ hắn đang là Giám sát sứ cho việc xây dựng lăng mộ, bảo hắn xuất cung giám sát lăng mộ cũng là một lý do thỏa đáng. Đương nhiên hắn xuất cung rồi thì cũng sẽ không làm ra ba chuyện lộn xộn như thế này nữa.
Lưu Nga nói:
- Nghe lời này của Thạch ái khanh vậy. Tuy cần khanh cần phải giúp ta tra rõ chân tướng sự việc này, Ai gia muốn biết xem là kẻ nào to gan như vậy.
Nói tới đây bà đã tức đến không còn chút máu trên mặt, ngay cả chén trà trong tay cũng run rẩy làm chén trà phát ra từng tiếng kêu nhỏ.
Sau đó bà còn nói thêm:
- À, Ai gia quên mất một việc muốn nói với khanh, ngày mai Giang Cập tới Kinh thành rồi.
- Ồ!
Thạch Kiên nghe xong vui vẻ. Đây chính là tin tốt duy nhất trong mấy ngày nay. Vòng quanh trái đất à, đây còn sớm hơn ông Magellan (1) kia tới tròn 500 năm đấy. Chỉ là hắn thấy khó hiểu, Magellan chỉ có mấy cái thuyền nhỏ, cộng thêm hai trăm bảy mươi thủy thủ chỉ dùng ba năm thời gian, nhưng bọn họ là con thuyền tinh xảo nhất, còn có mấy ngàn người, nhưng lại dùng mất bảy năm. Đương nhiên hắn không biết phát tài dọc đường cũng khiến những người du hành này phát khùng. Nếu như không phải lo lắng trái đất không tròn, cứ thế này sẽ không thể quay về nhà nữa, thì thời gian của bọn họ còn muộn hơn.
(1). Ferdinand Magellan, nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha, được coi là người đầu tiên thực hiện chuyến du hành vòng quanh thế giới