Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 139: Cưa người.
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Y tức giận nói:
- Bản đạo nhân ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi hãm hại ta.
Thạch Kiên cười nói:
- Không sai, ngươi với ta không thù không oán nhưng ngươi và thiên hạ có thù. Lừa cả thiên hạ, làm náo loạn giang sơn đại Tống. Bản quan không tham dự vào việc này chẳng phải là không làm tròn bổn phận sao?
Rốt cuộc cũng có người phản ứng lại hỏi:
- Vị trên đài kia có phải Thạch đại nhân không?
Thạch Kiên cũng biết không thể giấu diếm nữa. Hắn đã bắt được Sa Giới, cũng muốn quay về kinh, không cần phải che giấu vì thế liền gật đầu.
Thấy hắn thừa nhận, lúc này không còn một ai nghi ngờ nữa. Hắn là thần linh hạ phàm chân chính, hắn nói Sa đạo trưởng này là kẻ lừa đảo thì chắc chắn y là kẻ lừa đảo.
Kỳ thật Sa Giới cũng đã đoán ra thân phận của thiếu niên này, chỉ có điều y không cam tâm mà thôi. Lúc này nghe hắn thừa nhận chính là Thạch Kiên, biết không thể giấu diếm được hắn được nữa. Từ khi y vào cung cũng vẫn cố ý tránh thiếu niên này, sợ hắn vạch trần mình. Nhưng không ngờ mình trở lại Tây Kinh rồi còn bị hắn đuổi theo. Y vẫn không cam tâm, không phục nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Tốt, như vậy vì sao ta đao thương bất nhập.
Kỳ thật loại tạp kĩ này về sau được sử dụng nhiều nhất ở Nghĩa Hòa Đoàn, cũng đạt trình độ rất cao . Thạch Kiên lắc đầu nói:
- Người ta nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, ngươi thì thấy rồi nhưng vẫn còn ngoan cố. Ngươi đã hỏi ta cũng trả lời.
Hắn cầm cây đao nói:
- Cây đao này rất sắc không thể nghi ngờ, vô cùng sắc bén. Nhưng vì sao chém vào bụng y lại không việc gì? Việc này là do ba yếu tố. Thứ nhất không thể không thừa nhận Sa đạo trưởng đã luyện võ thuật trong một thời gian dài, có thể gọi là thuật vận khí, có thể làm cho cơ bụng trong trong thời gian ngắn chịu đựng được xung lực cực lớn. Thứ hai là khi chém xuống người phải có kĩ xảo rất cao, không được chém lệch mà phải thật thẳng, như vậy mới có thể khống chế được lực từ cổ tay. Thứ ba là khi chém thì giả vờ chém thật mạnh nhưng chạm đến bụng thì nhanh chóng dừng lại.
Nói đến đây hắn nhìn tiểu Thôi nói:
- Bởi vậy vừa rồi ta phải lên đài ngăn cản. Đây là lần thứ hai ông ta định động thủ với ngươi, lần này thật sự là động “sát thủ”. Nếu ngươi không thể làm ông ta sẽ nói đó là dùng phép thuật mới làm đc, nếu ngươi làm thì kẻ đâm đao kia là người của ông ta, y sẽ xẻ bụng ngươi không chút lưu tình nào. Cho dù đến quan phủ truy cứu, ông ta cũng sẽ nói ngươi cùng ông ta so đấu pháp thuật mà trốn tránh trách nhiệm.
Thôi Diệt Lang gật đầu nói:
- Tiểu nhân biết rồi, thiếu gia cũng đã dạy tiểu nhân làm người phải biết tự lượng sức, nếu không sẽ không đạt được kết quả tốt.
Thạch Kiên nói:
- Không sai, tuy nhiên hôm nay ngươi đã làm rất tốt.
Thạch Kiên lại nói với Sa Giới:
- Bản quan trước mắt không làm được việc này vì cần thời gian phối hợp. Tuy nhiên chỉ cần cho bản quan thời gian, nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi, nhưng bản quan sẽ cả ngày không có làm gì, chỉ đi nghĩ ba trò vớ vẩn đó để gạt người thôi sao?
Những người xem dưới đài nghe lời hắn nói thì vừa xấu hổ vừa khâm phục. Xấu hổ vì những trò lừa đảo này đã bị thiếu niên “danh chấn thiên hạ” này vạch trần, bình thường họ còn cúng không ít tiền cho Sa Giới cầu phúc. Phục vì thiếu niên này mới thật sự là vì nước vì dân.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Nghe nói Sa đạo trưởng hôm nay làm phép, bản quan cũng đã chuẩn bị một vài trò vui. Nhưng đợi lát nữa bản quan sẽ nói cho các ngươi nguyên lý chứ bản quan không phải là thần tiên tái thế.
Nghe hắn nói muốn biểu diễn, mọi người đều nghĩ tới chuyện ở Hòa châu hắn đập đá trước ngực và suy nghĩ tuyệt diệu gọi bản đồ mà trở nên hiếu kỳ. Không biết hôm nay hắn lại nghĩ ra quái chiêu gì.
Thạch Kiên phất tay, Lưu Diệp lập tức sai người bê lên một cái bàn và một cái rương, lại có cả một cái cưa nữa.
Lúc này đôi mắt đẹp của Triệu Dung cũng chớp chớp liên tục. Nàng biết buổi chiều hôm nay Thạch Kiên đã đi một chuyến với Lưu Diệp, chuẩn bị đồ vật gì đó để cùng Sa Giới so đấu. Nhưng khi nàng hỏi, Thạch Kiên lại nói đến lúc đó sẽ làm nàng bất ngờ.
Lúc này Thạch Kiên sai người che một màn đơn giản, đem đạo cụ đặt bên trong màn. Trong chốc lát giật màn che ra, khán giả nhìn thấy ở giữa đài là cái rương. Rương đã được tháo thành từng mảnh gỗ. Sau đó hộ vệ Đế hướng sự chú ý của mọi người, đem ráp các mảnh gỗ thành rương như cũ. Một nha dịch liền chui vào trong. Bởi vì rương rất ngắn và nhỏ nên nha dịch này để đầu và chân thò ra khỏi rương.
Sau đó một nha dịch nữa đi tới, trong tay cầm một cái cưa lớn, tất cả mọi người đều kêu to:
- Không được.
Nhưng anh ta cứ tiến lại gần rương. Trong chốc lát rương đã bị cắt ra làm hai. Nha dịch trong rương còn kêu to:
- Đau quá, đau quá, đau chết ta mất.
Lúc này Thạch Kiên còn để chứng minh rương bị cắt thành hai đoạn nên cố ý đem một tấm gỗ cắm xuống.
Nhưng khán giả đều cảm thấy kỳ quái vì nha dịch bên trong rương càng không ngừng kêu to, hai chân đá loạn xạ. Thân thể đã bị cắt thành hai đoạn nhưng nha dịch này vẫn không chết.
Đây là chuyện kỳ lạ thứ nhất? Tất cả mọi người đều há miệng ngạc nhiên. Ngay cả những người nhắm mắt cũng phải giật mình vì nha dịch kia cứ kêu loạn lên, hai chân đá loạn xạ, tất cả đều tự hỏi nha dịch này có sao không.
Thạch Kiên lại ra hiệu. Nha dịch bên cạnh đem rương ráp lại, rồi mở ra lần nữa. Lần này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc vì nha dịch kia rõ ràng bị cắt làm hai đoạn mà hiện tại vẫn bình an vô sự.
Thạch Kiên lại nói với Sa Giới:
- Sa đạo trưởng, ngươi biết ngươi phạm tội gì chưa? Tuy nhiên bản quan cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem thủ hạ của ngươi cắt làm hai đoạn, sau đó lại ráp lại như cũ, bản quan có thể tha cho ngươi.
Sa Giới nghe xong mồ hôi chảy ròng ròng, chuyện này cũng gọi là cơ hội sao? Đem người cắt thành hai nửa, còn có thể ráp lại, mà người này vẫn bình an vô sự, đây chẳng phải là gây khó dễ cho người ta sao?
Cả nhà Tĩnh vương phi đến cả nha hoàn đều biết trí tuệ của Triệu Dung, liền ngạc nhiên quay sang hỏi nàng:
- Quận chúa, chuyện này là thế nào?
Triệu Dung ngay từ đầu cũng vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên sau đó nàng lại nhận ra có lẽ cái rương và bàn có liên quan đến nhau. Kỳ thật trong kinh thành cũng có người diễn xiếc nhưng như Thạch Kiên là quá mạo hiểm, chưa ai từng được xem qua. Nhưng kỹ xảo như thế nào thì nàng cũng không rõ. Nàng và Uyển Dung đều là kiểu người giống nhau, hay dùng tâm kế nhưng hai người cũng có những điểm khác biệt rất nhỏ. Triệu Dung thiên về phân tích tâm lý và suy luận còn Uyển Dung thì thiên về đoán ý và dùng kế. Nếu hai người ở đây so về trình độ hoặc kĩ xảo thì còn thiếu sót. Hoặc có thể nói có thể hai nàng còn không bằng cả Tằng Công Lượng.
Triệu Dung cười cười không trả lời.
Đêm nay thời tiết tốt lắm. Mặt trăng còn chưa tròn nhưng trên ngọn cây sớm đã thấy quầng trăng trải rộng chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Tuy vậy thời tiết vẫn còn giá rét, bây giờ mới là trung tuần tháng chạp, cũng là thời gian lạnh nhất trong năm. Thế nhưng những người đứng xem không hề cảm thấy hơi lạnh. Tối nay tuy làm cho bọn họ thất vọng vì người mà thường ngày họ tôn kính hóa ra chỉ là kẻ lừa đảo, nhưng không ngờ lại được gặp thiếu niên danh chấn thiên hạ, mặc dù trên người hắn chỉ mặc đồ của kẻ tôi tớ. Hắn điềm đạm, phong thái phiêu lãng, hơn nữa tướng mạo lại vô cùng anh tuấn, làm cho bọn họ không ngừng tán thưởng. So với Sa Giới, hắn mới chính là thần tiên hạ phàm thực sự.
Kỳ thật nếu Thạch Kiên biết được ý nghĩ hiện tại của bọn họ nhất định cho rằng đó là tác động của tâm lý. Hắn thậm chí sẽ nói:
- Tại sao ngay từ đầu các ngươi không cho là vậy, ngược lại còn nói giúp kẻ lừa đảo này.
Thạch Kiên lại nói với Sa Giới:
- Sa đạo trưởng, sao rồi, có nghĩ ra không?
Sa Giới trên đầu mồ hôi đổ ra từng giọt. Thạch Kiên biểu diễn như thế nào y vẫn còn mơ hồ. Một người bị cắt làm đôi còn có thể ráp lại như cũ, biện pháp này y không nghĩ ra được.
Thạch Kiên lại nói với mọi người:
- Nếu là Sa đạo trưởng biểu diễn trò này, ông ta nhất định sẽ nói trước tiên phân người thành hai mảnh rồi dùng pháp thuật ráp lại. Các người lại chưa hiểu rõ bản chất của ông ta, sẽ càng tin tưởng rằng ông ta có pháp thuật. Nhưng thực tế là thế nào? Có lẽ các vị còn nhớ, mỗi lần biểu diễn Sa đạo trưởng đều chọn là buổi tối, còn dựng đài cao? Ông ta sẽ ở trên đài biểu diễn. Bản quan chia thành hai loại. Một là tạp kĩ, chủ yếu dùng kĩ xảo, nhưng cũng có phần thật. Còn một loại gọi là ảo thuật, loại này khi biểu diễn phải có dụng cụ riêng, còn mượn thêm các phụ trợ bên ngoài khiến người xem sinh ra ảo giác sai lầm. Sa đạo trưởng mỗi lần biểu diễn đều chọn buổi tối bởi vì buổi tối ánh sáng không tốt, đồng thời ông ta làm đài cao để khi diễn có khoảng cách xa đối với người xem nên sẽ không bị vạch trần. Nhưng khi lý giải thì kỳ thật rất đơn giản.
Nói tới đây hắn chỉ vào cái bàn giữa đài cao nói:
- Bản quan ở đây cũng là biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật. Chỉ cần đứng gần là có thể phát hiện ra điều bí mật của màn diễn này.
Nói xong hắn chỉ xuống phía dưới bàn. Mọi người thấy dưới đó còn có một nha dịch. Thạch Kiên nói:
- Vị huynh đệ này, vất vả rồi.