Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 140: Chiết liễu
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Nha dịch này thấy thiếu niên đại nhân nói chuyện khách khí như vậy với mình thì kích động không nói lên lời, chỉ vâng vâng dạ dạ.
Thạch Kiên lại nói với mọi người:
- Kì thật loại ảo thuật này rất đơn giản, trước đó dưới bàn giấu một người, bởi vì có màn đen che khuất nên mọi người không nhìn ra. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều chú ý đến rương gỗ, cho dù có nhìn đến cái bàn thì cũng chỉ lướt qua rồi lại nhìn đến cái rương. Vì sao? Bởi vì hiện tại mắt người nhìn đến cái bàn như một vật chết, mà bản quan lại sai người tháo lắp cái rương, như vậy mắt chuyển hướng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi sai nha thứ nhất chui vào trong rương thì từ trong bàn, sai nha thứ hai cũng sẽ mở một cửa từ dưới mặt bàn chui vào trong rương.
Nói tới đây hắn lại mang đế cái rương gỗ ra rồi dùng tay thao tác một lần, hóa ra trên mặt bàn và dưới nền rương có một đường thông.
Hắn tiếp tục nói:
- Mà lúc trước khi tiến vào, nha dịch thứ nhất đã co chân lên, như vậy mỗi người một nửa rương, khi cưa cũng không chạm vào người, không đụng tới thân thể của ai cả.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe hắn giải thích, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Hóa ra sự việc thần kì lại đơn giản như vậy.
Thạch Kiên khẽ mỉm cười nói:
- Kì thật khi biểu diễn bị bóc trần, tất cả mọi người sẽ thất vọng. Cho nên bản quan mới muốn nói với các ngươi một câu. Về sau mà gặp chuyện không hiểu, ngàn vạn lần không được coi đó là chuyện thần tiên. Bất kể là trời hay thần thì đều cách chúng ta rất xa, họ không thể dễ dàng xuống trần gian như vậy. Cho nên tục ngữ nói “nhân quỷ thù đồ”, làm sao có khả năng là thần tiên?
Nói đến đây hắn quay sang nói với Sa Giới:
- Sa đạo trưởng, kì thật ngươi có thể nắm giữ những kĩ xảo đó đã không đơn giản. Nhưng ngươi không nên dùng bản lĩnh đó mà giả thần giả quỷ, càng không nên phụ ân sủng của Thái hậu. Ở trong Hoàng cung mà còn dám có dã tâm!
Nói những lời này giọng hắn đã trở nên vô cùng nghiêm khắc.
Đây là lần thứ hai hắn nhắc tới đại sự, lại nhấn mạnh là trong cung. Dân chúng ở đây cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng biết Thạch Kiên thân gánh trách nhiệm nặng nề, hiện tại không ngờ lại cải trang đi tới Tây Kinh, có thể thấy Sa đạo trưởng này ở trong cung đã làm ra đại sự gì đó mới khiến Thạch đại nhân tự mình đến đây bắt giữ. Nhưng ngoại trừ một vài người biết nội tình, đại đa số đều xem nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc.
Thạch Kiên phải dùng nhiều lời nói và tâm tư như vậy vì Sa Giới ở Tây Kinh khổ tâm tổ chức nhiều năm, trong dân gian rất có danh vọng, mạo muội bắt giữ sẽ khiến nhân dân hỗn loạn và hiểu lầm. Đồng thời hắn cũng biết Sa Giới và Vô Trần kia cũng giống nhau, chỉ là một quân cờ, vẫn còn có kẻ đứng sau điều khiển. Nếu xảy ra hỗn loạn, rất dễ bị kẻ khác lợi dụng thừa cơ tiêu diệt Sa Giới, manh mối cũng sẽ bị gián đoạn, như vậy y cũng mất đi giá trị.
Hắn nhìn thấy đã đạt mục tiếu, liền quát:
- Động thủ!
Theo mệnh lệnh này, binh lính cải trang mai phục xung quanh Bình Vân cung liền xông vào. Lần này là trọng án, Lưu Diệp cũng không dám xem nhẹ. Thạch Kiên còn dùng kim ấn điều đến một đội quân đóng tại Tây Kinh.
Thấy hắn đã hạ lệnh động thủ, Sa Giới cũng liền đánh tới Thạch Kiên. Hiện tại hai tay y đã bị bỏng, nha dịch trông coi y cũng không chú ý rằng y còn có thể phản công trở lại. Y nghĩ rằng chỉ cần bắt được Thạch Kiên là có thể dùng Thạch Kiên làm con tin, như vậy có thể có hi vọng trốn thoát.
Nha dịch vội vàng chặn lại. Ngày đó thích khách kia tặng cho hắn châm đồng, hắn vẫn giữ lại để phòng thân. Bây giờ khi Sa Giới bổ nhào vào hắn, hắn liền dùng châm hướng tới y. Châm liền bắn trúng vào mặt Sa Giới. Y lập tức kêu một tiếng rồi ngã xuống, trên mặt xuất hiện mười mấy lỗ châm đâm vào đang chảy máu. Ngay cả một bên mắt cũng bị bắn mù. Hai nha dịch lập tức đè y lại. Thạch Kiên vẫn còn muốn giữ lại mạng sống cho y, nếu không đã bắn vào cổ y, ngay lập tức sẽ mất mạng. Nhìn thấy uy lực của châm đồng, Thạch Kiên trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ may là tên thích khách này còn biết tốt xấu, nếu không chính mình sẽ khó lòng phòng bị.
Thạch Kiên cười châm chọc Sa Giới nói:
- Sa đạo trưởng, ngươi không phải đao thương bất nhập sao? Sao đến cây châm nhỏ như vậy cũng không chống cự được?
Hiện tại bắt Sa Giới không ai phản đối, y muốn mưu hại mệnh quan triều đình, chỉ bằng tội này đã có thể phán y tội chết. Tuy nhiên Sa Giới ở Lạc Dương đã có tiếng rất lâu, có người vẫn hạ giọng nói:
- Nhưng trên vách đá sau phòng ông ta tu luyện còn thấy bóng phi thiên.
Nghe thấy mọi người bàn tán như vậy, Thạch Kiên cười cười nói:
- Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất mà mọi người cho rằng ông ta là thần tiên hạ phàm. Vậy tối nay bản quan sẽ vạch trần chuyện đó.
Sau đó hắn đưa mọi người tới phòng của Sa Giới. Trong chốc lát hắn đã tìm ta nguyên nhân. Hóa ra ngay cạnh phòng này là phòng tắm của các khách nữ. Sa Giới vì để lén nhìn mà mở một lỗ nhỏ trong phòng mình. Đây là một phương pháp nguyên thủy. Thạch Kiên không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng mọi người lại rất tức giận. Từ khi Sa Giới giả thần giả quỷ, Bình Vân cung bắt đầu tràn ngập hương khói, có không ít thiếu nữ khách hành hương ngủ lại tại đây, đã tắm trong phòng đó. Lúc này lễ giáo đã được khai sáng nhưng cũng không như kiếp trước của Thạch Kiên. Vừa nghĩ tới thê tử hoặc nữ nhân nhà mình thân thể có thể đã bị lão đạo trưởng này xem qua, rất nhiều người trong lòng tràn ngập căm phẫn.
Thạch Kiên phải rất vất vả mới khuyên được bọn họ nguôi giận. Sau đó hắn tiếp tục giải thích. Bởi vì sợ người khác biết nên lỗ thủng cũng rất nhỏ, phạm vi nhìn cũng không lớn. Vì để có nhiều góc quan sát, ở gian phòng bên kia y cũng mở một lỗ nhỏ, phía sau là vách đá. Sa Giới cũng đặt trong phòng tắm một tấm gương lớn. Đương nhiên không phải vì lòng tốt mà y làm vậy, chỉ vì có tấm gương thì sẽ thu hút nhiều nữ nhân đến tắm rửa hơn. Dù sao hiện tại tấm gương lớn như vậy có giá trị rất lớn, chỉ có một số ít người có khả năng mua được.
Nhưng về sau y lại vô tình mà phát hiện ra chỉ cần đứng ở nơi thích hợp, cùng với ánh sáng từ phòng y chiếu sang, trong phòng tắm không có ai tắm rửa nên ánh trăng đã đem bóng của y từ lỗ nhỏ này chiếu tới tấm gương rồi lại phản chiếu tới lỗ bên kia, chiếu lên vách đá. Cho nên Sa Giới ở bên trong chỉ cần làm động tác phi thiên thì trên vách đã cũng sẽ chiếu lên hình ảnh như vậy.
Sa Giới vốn là một kẻ lừa đảo, y làm sao có thể từ bỏ cơ hội này, lập tức chặn phòng tắm lại, giữ nguyên vị trí đồ vật. Chỉ có điều y không biết nguyên lý ánh trăng cùng với góc độ có liên quan với nhau nên chỉ có đêm trăng tròn mới có thể làm xuất hiện ảo ảnh này. Nếu không y chỉ cần điều chỉnh lại vị trí gương là có thể khiến trên vách đá ngày nào cũng xuất hiện thần tích.
Nói xong hắn liền làm thử. Tuy rằng tối nay trăng không tròn nhưng có hắn điều chỉnh, cũng khiến cho hình ảnh của mọi người xuất hiện trên vách đá. Thạch Kiên nói:
- Đây là nguyên lý phản xạ ánh sáng. Các ngươi cho rằng Sa Giới là thần tiên sống, nhưng ngay cả các ngươi cũng có khả năng làm thần tiên.
Sa Giới thấy bí mật đã bị Thạch Kiên bóc trần, mặt trở nên xám xịt như tro, trong lòng lại hối hận không nên tham tiền tài mà lên kinh một chuyến.
Sau đó quan binh và nha dịch cùng tiến hành điều tra Bình Vân cung, phát hiện trong đó giam giữ mười mấy thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp hoặc là phu nhân trẻ. Lưu Diệp thấy vậy thì sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Gần hai năm nay Tây Kinh mất tích mấy chục thiếu nữ nhưng Lưu Diệp không có điều tra ra, vì vụ án đó mà y bị trách cứ không ít. Thật không ngờ các nàng lại bị kẻ lừa đảo này bắt giam trong hầm. Khi chiếu theo danh sách, đa số thiếu nữ mất tích đều không thấy, chỉ sợ các nàng đã lành ít dữ nhiều.
Thạch Kiên cũng cười khổ, không biết mình là phúc tinh hay là sao chổi nữa. Vụ án lớn nhất Hoàng cung càng tra càng lớn, hiện tại tra đến Sa Giới này còn tiện thể tra ra một vụ đại án nữa.
Ổn định cho mười mấy thiếu nữ đó xong, Tây kinh phủ suốt đêm tra xét tên đạo sĩ này. Lần này chẳng những là liên quan đến Hoàng cung mà còn liên lụy đến mấy chục thiếu nữ bị lăng nhục thậm chí sát hại nữa.
Thạch Kiên đã ở phòng bồi thẩm. Vì tránh kẻ đứng sau giết người diệt khẩu, lần này Thạch Kiên từ kinh thành dẫn theo mười mấy cấm binh tinh nhuệ. Không phải hắn nghi ngờ nha dịch và quan binh Tây Kinh nhưng từ đầu hắn đã nghĩ mang quân theo giám thị đạo sĩ Bình Vân cung.
Nhưng hắn vừa ra ngoài, khi về đã nhận được một tờ giấy, nói là dùng Dung quận chúa để trao đổi với đạo sĩ Bình Vân cung. Thạch Kiên trong đầu ong ong lên một chút, Triệu Dung bị bắt sao? Một lát sau, quả nhiên nhận được báo cáo của tôi tớ nhà Tĩnh vương phi là Dung quận chúa mất tích.
Thạch Kiên lập tức hỏi thăm sự việc đã xảy ra. Mọi chuyện rất đơn giản. Thạch Kiên đi theo nha dịch áp giải đạo sĩ Bình Vân cung về nha phủ. Triệu Dung là một nữ tử, không tiện tham gia nên liền đi về nhà trước. Giữa đường thì gặp một người, y cùng Triệu Dung nói chuyện một chút thì nàng liền đuổi nha hoàn của nhà Tĩnh vương phi về, chỉ đem theo một nha hoàn của mình đi theo người kia. Nhưng đã lâu không thấy Dung quận chúa về, mọi người trong nhà Tĩnh vương phi đều vô cùng lo lắng liền đến báo án.
Thạch Kiên cảm thấy kì quái, người này cùng Sa Giới rõ ràng cùng một hội, vậy mà y nói gì lại khiến cho Triệu Dung đi theo? Nếu là người khác thì Thạch Kiên sẽ cho rằng bị tên kia lừa nhưng hắn vô cùng tin tưởng trí lực của Triệu Dung. Tuy nhiên hắn cũng không dám khinh xuất, lập tức đi đến hiện trường nơi Triệu Dung và tên kia nói chuyện. Kết quả cũng không phát hiện được gì. May có tiểu Thôi mắt tinh liền phát hiện ra ở gốc cây bên đường có một cành liễu bị bẻ xuống.
Cảnh này khiến cho những nha hoàn hộ tống Triệu Dung tới Bình Vân cung đột nhiên nhớ ra đây là cành liễu Triệu Dung bẻ. Thạch Kiên đi vòng quanh cây vài vòng thì đột nhiên nói:
- Bản quan hiểu rồi.