Đại Tống Phong Lưu Tài Tử Chương 128 : Đại án

Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Quyển 3: Uỷ Thác Lâm Chung
Chương 128: Đại án

Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm




Triệu Cận rất tin những lời Thạch Kiên nói, vẻ mặt hiện ra vẻ ngập ngừng nói:
- Thế thì còn ai vào đây nữa?

Thạch Kiên đáp:
- Điện hạ, đừng lo lắng. Chân tướng sự việc rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi.

Lúc này hắn mới cho người kéo cô cung nữ kia từ giếng lên. Khổ thân cho cô cung nữ đã sợ vãi cả mồ hôi.

Đã có thể kết luận được nạn nhân bị giết hại, Đinh Vị tinh thần hoảng hốt, lão ta quỳ xuống nói với Lưu Nga:
- Việc này quả thật không phải do lão thần gây ra.

Thạch Kiên nói:
- Đinh đại nhân, trước khi vụ án sáng tỏ, ngài cũng không thoát khỏi liên quan, có thể Bản quan sẽ học hỏi ngài, lợi dụng cơ hội này đẩy ngài rớt đài.



Câu nói này nói trúng đích của những vị đại thần chính trực làm cho họ thấy sảng khoái như được uống cốc nước Cam Lộ vào tháng sáu vậy.

Lưu Nga thấy kẻ kinh nghiệm đầy mình như Đinh đại nhân hôm nay bị Thạch Kiên chơi cho mấy vố tức không lộng quyền được nữa thì không khỏi tức cười, bà nói:
- Thạch ái khanh, giờ Đinh đại nhân đã không nói nữa rồi thì khanh cũng tha cho ông ấy đi.

Tuy bà nói giúp cho Đinh Vị nhưng cũng không trách cứ Thạch Kiên. Điều này càng khiến cho bọn Vương Tằng thấy rõ lòng tin, nghĩ bụng :“cuối cùng thì cũng sắp đến ngày được vén mây mù ngắm trăng sáng rồi đây.”

Lưu Nga lại nói:
- Khanh hãy nhanh chóng cùng Tiết đại nhân phá án đi.

Đúng vậy, chúng đại thần và Triệu Trinh đều gật đầu. Hiện giờ xem hai người này phá án có thể nói là rất đặc sắc, có chứng cứ rõ ràng lại còn được xem trực tiếp nữa chứ. Ngay cả Đinh Vị cũng đang mong hắn nhanh chóng phá vụ án này, nếu không cũng không biết hắn sẽ buộc cho y bao nhiêu tội danh nữa.

Thạch Kiên cũng đã nghe qua danh tiếng của Tiết Khuê nhưng không phải là đọc được trong sách sử, suy cho cùng thì các danh thần trong tay Nhân Tông tăng lên gấp bội nên Tiết Khuê bị kẹp ở giữa cũng không rõ ràng nữa. Hắn là do đến với thời đại này nên mới biết đến cái tên Tiết Khuê, thế nên hắn nói:
- Đã có thể xác định được Xảo cô nương bị kẻ khác giết hại, Tiết đại nhân, ngài hãy phân tích nguyên nhân cô ta bị giết.

Tiết Khuê nói:
- Hạ quan nghe được Xảo cô nương từ lời của Công chúa.

Thạch Kiên là người hiện đại xuyên qua quá khứ nên quan niệm giai cấp không mạnh, nói chuyện với người khác đều rất tôn trọng, đây cũng là lý do mà hắn được bách tính yêu kính. Thử nghĩ, một đại thần nhất phẩm tương đương với chức vị Bộ trưởng Quốc Vụ viện ngày nay nhưng hắn lại rất lễ phép gọi ngươi là “ đại ca” hay “ thúc thúc” gì đó, dù là ai thì trong lòng cũng phải cảm động, hơn nữa đây lại là thời cổ đại phân biệt giai cấp. Giờ thì Tiết Khuê cũng bị ảnh hưởng bởi Thạch Kiên, gọi “cung nữ Xảo nhi” thành "Xảo cô nương”. Chúng thần nghe xong đều cười, nhưng nghĩ đến sự khiêm tốn và kính trọng dân chúng của Thạch Kiên thì đều cảm phục. Nếu không có tấm lòng như thế thì làm sao có thể yêu thương bách tính được chứ?
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tiết Khuê nói:
- Đó là một cô gái hoạt bát, thường ngày chắc gây thù chuốc oán với người khác không nhiều.

- Đúng thế, cô ấy rất tốt. Xem ra khi nãy ta nói oan cho ngươi rồi.
Triệu Cận nói.

Tiết Khuê thoáng lườm một cái, nhưng ông ta không giống Đinh Vị nên sẽ không so đo với cô tiểu Công chúa không hiểu chuyện này. Ông ta nói tiếp:
- Thế nên nguyên nhân cô ta bị giết có thể có hai khả năng. Một là do Đinh tể tướng sẵn có lòng kỵ hận với cô ta, nhân lúc hai ngày nay trong cung hỗn loạn nên lợi dụng cơ hội này ra tay. Dựa vào địa vị hiện nay của Đinh tể tướng, nếu muốn làm chuyện này thì quá dễ dàng.

Cấp bậc hiện nay của ông ta còn kém xa so với Đinh Vị, nói ra được lời này thật không dễ. Bọn Vương Tằng lại “ồ” một tiếng, bụng nghĩ trong triều lại xuất hiện thêm một trung thần nữa.

Đinh Vị lại càng giương mắt lên nhưng cũng không biết làm thế nào, đúng là bây giờ lão ta là kẻ bị tình nghi, có biện giải cũng không được. Nhưng với Tiết Khuê thì lão ta cũng đã bắt đầu ghi hận trong lòng.

Tiết Khuê lại nói:
- Nhưng Đinh tể tướng tâm tư sâu lắng kín đáo, nếu không phải là lợi ích trọng đại thì ngài cũng sẽ không làm thế.

Câu nói này của ông ta biện giải cho Đinh Vị nhưng lại có ý nói Đinh Vị tâm tư u ám, nếu đổi lại là lợi ích trọng đại ví dụ như Thạch Kiên thì có thể lão ta sẽ làm như thế.

Điều này lại trút giận giúp bọn Vương Tằng.

Ông ta lại nói:
- Như vậy vẫn còn một khả năng nữa. Đó là trên đường về cô ta gặp phải chuyện không nên gặp dẫn đến rước họa vào thân và bị người ta đánh chết.


Thạch Kiên mỉm cười nói:
- Không tồi, cách nghĩ của Tiết đại nhân hoàn toàn giống với cách nghĩ của Bản quan.

Và thế là không cần hai người họ nói ra, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cung nữ lúc đầu khởi bẩm đã nói chuyện tâm tình với Xảo nhi.

Đối mặt với ánh mắt của những thân phận hiển hách như thế này, cô cung nữ kia sợ ngây người, cô ta choáng váng quỳ rạp xuống đất nói:
- Nô tì bị oan, cái chết của Xảo nhi không liên quan đến nô tì. Thật sự nô tì không biết gì hết.

Thạch Kiên cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
- Ngươi không cần sợ, ta chỉ muốn biết chỗ ở của ngươi ở đâu để phán đoán con đường cô ta trở về và xem trên đường có còn manh mối gì không thôi.

Tiết Khuê nói:
- Thạch học sĩ quả nhiên nhanh trí hơn người, điểm này rất quan trọng, hơn nữa bây giờ cần lập tức phong tỏa con đường mà cô nương quay lại, nếu không gười nhiều sẽ giúp tội phạm che đậy dấu vết.

Lưu Nga lập tức hạ lệnh cho thái giám bên cạnh:
- Các ngươi vẫn chưa nghe rõ lời Tiết đại nhân sao?

Thái giám bên cạnh bà lập tức hiểu ra, truyền khẩu dụ xuống ra lệnh tất cả người trong cung đều phải ngừng đi lại.

Thạch Kiên thông qua nói chuyện phiếm mới biết cô cung nữ này là người bên cạnh Dương thái phi, cô ta là đồng hương với Xảo nhi nên Xảo nhi mới đến chỗ ở của cô ta tâm sự. Sắc mặt của chúng đại thần cũng thay đổi, bởi vì từ chỗ Dương thái phi đến chỗ Cận công chúa phải đi qua cung điện của Thái hậu. Nếu đúng như Thạch Kiên và Tiết Khuê phân tích, Xảo nhi gặp chuyện không nên gặp thì chỉ có thể là gặp ở bên cạnh cung điện của Thái hậu. Đến đây cũng có hai khả năng, một là Lưu thái hậu làm việc xấu nên phái người giết tiểu Xảo bịt đầu mối. Nhưng Lưu Nga cũng giống Võ Tắc Thiên, tâm cơ kín đáo, nhưng bà hành động cũng quang minh hơn Võ Tắc Thiên rất nhiều, không hề sát hại đại thần, quá lắm cũng chỉ mượn tay Đinh Vị để đuổi những kẻ phản đối bà ra khỏi triều đình. Đồng thời biểu hiện của bà cũng không giống như biết chuyện này. Thế thì chỉ còn lại một khả năng, đó là có kẻ muốn gây bất lợi cho Lưu Nga.

Đại án rồi! Đây là ý nghĩ của hầu hết mọi người. Ngay đến sự bình tĩnh thường gặp ở Thạch Kiên cũng trở nên âm tình bất định.

Hắn hướng về Lưu Nga thi lễ rồi nói:
- Vụ án này e rằng không nhỏ, vi thần khẩn cầu sự giúp đỡ của một người.

Lúc này nét mặt Lưu Nga cũng nổi giận đùng đùng, nếu là Chân Tông còn sống thì bà còn có thể cười cho qua chuyện, nhưng hiện giờ bà cảm thấy mình một mình cô đơn lẻ loi nên rất nhạy cảm. Bà lạnh lùng nói:
- Được, Ai gia rất muốn xem kẻ nào to gan như thế. Thạch ái khanh, khanh phải giúp ta điều tra rõ ràng vụ án này. Còn về khanh muốn gì, khanh cứ nói, Ai gia sẽ đáp ứng cho khanh.

Lúc này Tiết Khuê không dám nói gì nữa, ông ta cũng không ngờ cái chết của một cung nữ lại có ảnh hưởng tới sự thay đổi triều chính. Đối với nội tình bên trong cung đình và triều chính thì một tên Đại Lý Tự Thừa như ông đâu làm chủ được. Ông ta giờ đang mừng thầm trong bụng, cũng may kéo được vị Thạch đại nhân này vào cuộc, nếu không chỉ dựa vào năng lực của mình để phá án này thì thật không dễ.

Thạch Kiên nói:
- Người thần muốn mời là Dung quận chúa.

Chúng đại thần tuy tâm trạng nặng nề nhưng nghe được lời này của Thạch Kiên thì đều lộ ra vẻ mặt khả nghi.

Lưu Nga cũng nhìn hắn với sắc mặt cổ quái, bụng nghĩ “hắn thật sự muốn một tên trúng hai đích sao?” nhưng bà vẫn nói:
- Dung nha đầu à, nó đúng là một trợ thủ đắc lực!

Bà hiểu rõ đứa cháu gái thông minh này hơn bất kỳ ai, bà lại nói:
- Phê chuẩn!

Lúc này nha dịch của Đại Lý Tự cũng chạy tới hoàng cung, bọn họ đến xung quanh tìm đầu mối. Nhưng mấy ngày nay trong cung có không ít đạo sĩ cầu phúc cho Chân Tông, cộng thêm công việc bận bịu, rất nhiều người đi lại trong cung làm việc tìm manh mối càng thêm khó khăn. Còn có nhân viên đang khám nghiệm thi thể Xảo nhi nữa.

Đương nhiên mắt thấy chuyện này liên lụy không ít người, nên những đại thần kia cũng không dám rời đi mà ở lại cùng đợi kết quả cuối cùng.

Một lát sau Triệu Dung cũng đến, nàng lộ rõ ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thạch Kiên. Thạch Kiên cũng mang đầu đuôi sự việc nói lại với nàng, đông thời trong lòng hắn vốn nghĩ Đinh Vị không đáng nghi lắm thì giờ lại bắt đầu nghi ngờ. Tất nhiên hắn không nghĩ Đinh Vị gia hại Lưu Nga vì hiện giờ Lưu Nga là cái ô che chắn của lão nên đương nhiên lão ta sẽ không thể làm chuyện ngu ngốc như thế này. Mà là hắn hoài nghi Đinh Vị xúi giục thái giám trong cung ngấm ngầm theo dõi Lưu Nga, đúng lúc đó thì bị Xảo nhi bắt gặp nên mới giết Xảo nhi bịt đầu mối. Nếu không thì còn kẻ nào dám gây bất lợi cho Lưu Nga nữa, làm gì còn kẻ nào to gan như thế nữa?

Vì vậy hắn nói với Triệu Dung:
- Dung quận chúa, vi thần muốn nói chuyện riêng với người.

Mặt Triệu Dung hơi đỏ lên, lời trăn trối trước khi chết của Chân Tông giờ đã đồn đại khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Khai Phong, nhân dân ai cũng biết Chân Tông do dự không quyết với Thạch Kiên, muốn gả cả Cận công chúa và Dung quận chúa cho hắn. Chuyện này trở này đề tài nóng nhất trong khắp các quán cơm, hàng chè ở Khai Phong. Nàng nói:
- Được!

Cận công chúa cũng tiến lên phía trước, Thạch Kiên nói:
- Người đi cũng được nhưng người phải đảm bảo không được cho bất cứ ai biết những gì người nghe được.

Cận công chúa lập tức thề.

Nhìn ba người đi về một góc khuất, thần sắc của chúng đại thần càng thêm cổ quái. Vương Tằng và Yến Thù liếc nhìn nhau, theo lý mà nói tuy có di chúc của Chân Tông hơn nữa ba người họ cũng tương xứng, Thạch Kiên tài học hơn người, phẩm đức ưu tú, diện mạo anh tuấn. Cận công chúa thân phận cao quý nhưng không ngang ngược bướn bỉnh mà hồn nhiên đáng yêu, diện mạo cũng xinh đẹp. Dung quận chúa lại càng thông minh xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy ba người họ tương xứng. Nhưng như thế cũng thật không hợp với lễ chế, đã có Công chúa lại còn lấy thêm một Quận chúa xinh đẹp kiều diễm không thể chê. Có đáng can ngăn hay không?

Những viên quan lễ bộ và lễ nghị viện thì càng lo lắng đau óc, từng người từng người nghĩ bụng, một đại thần nhất phẩm lấy Công chúa thì không nói, nhưng lại cùng lúc lấy một Quận chúa tôn quý, nếu bọn họ thực sự lấy nhau thì nên cử hành hôn lễ theo điều lệ nào đây?

Chỉ có nét mặt Đinh Vị là lộ ra sự lo âu, lúc này Thạch Kiên chỉ cần động não một tí là có thể tạt bát nước bẩn kia lên người lão.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/chuong-128-44oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận