Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 105: Sứ giả
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Một lát sau Nguyên Nhiếm lại gần, ông ta hỏi Chân Tông có chuyện gì. Lại nói tiếp, Nguyên Nghiễm có bản lĩnh hơn so với Chân Tông, đến nỗi lịch sử khi Lưu Nga cầm quyền, ông ta vì tị hiềm mà đóng cửa không ra. Bởi vì danh vọng của ông ta ở dân gian quả thật rất lớn, nếu không sao có thể lưu truyền danh xưng Bát Hiền Vương? Chân Tông cũng xem trọng lão Bát, đặc biệt ban thưởng trên triều đình không cần bái lạy, chính là tại triều không cần thi lễ với Chân Tông.
Chân Tông nói:
- Tiểu nữ nhân của ta coi trọng một người.
Nguyên Nghiễm vừa nghe, không khỏi sửng sốt, tiểu nữ nhân của ngươi? Nàng bao nhiêu tuổi? Mới chín tuổi đã biết thích người, là đột ngột trưởng thành? Có phải do Thạch học sĩ vụng trộm đem “Hồng Lâu Mộng” cho nàng xem, khiến nàng hư hỏng? Không được, hôm nào ta phải hỏi Thạch học sĩ một chút.
Ông ta nói:
- Hoàng thượng, nàng vẫn còn quá nhỏ mà.
Chân Tông nói:
- Là còn nhỏ, nhưng nó thật sự thích một người.
Nguyên Nghiễm gấp đến độ nghĩ muốn nát óc, ngươi đúng là chỉ có một nữ nhân, nhưng cũng không thể để nàng tùy tiện đi, mới chín tuổi đã muốn nói chuyện kết hôn cùng tình lang, việc này cũng quá không ra thể thống gì. Ông ta nói:
- Vẫn còn nhỏ.
- Nhưng không được, nếu không đem sự tình định đoạt sẵn, người nó xem trúng nhất định sẽ bị người khác đoạt mất.
- Ồ, là thiếu niên nhà ai vậy?
Nguyên Nghiễm tuy rằng cảm thấy quái dị, tuy nhiên nghĩ đến thật có một thiếu niên xuất chúng có thể định trước việc hôn nhân, về sau chậm rãi chờ đợi cũng không muộn. Tin rằng được công chúa gả cho, bất luận là thiếu niên nàh ai cũng sẽ cảm thấy cao hứng.
- Chính là Thạch học sĩ.
- Ách
Nguyên Nghiễm trợn trắng mắt, hơn nửa ngày ông ta mới nói nói được
– Thần không hiểu nổi, tuy rằng sau khi Cận công chúa theo Thạch học sĩ đến kinh thành, thân thể, tinh thần so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng Thạch học sĩ là trụ cột tương lai của Đại Tống.
- Cho nên Trẫm rất khó xử, Lưu hoàng hậu cũng vì việc này mà suy nghĩ.
Nguyên Nghiễm thong thả bước vài bước, nói:
- Chuyện này cũng không phải không có cách nào, Cận Công chúa không phải nhập đạo sao, chỉ cần tìm một lý do bỏ đi thân phận công chúa, sao đó lấy cho nàng một thân phận bình dân gả vào Thạch gia là được. Hơn nữa hoàng thượng cũng thấy Thạch học sĩ làm như vậy là theo tổ chế (quy định của tổ tiên) mà.
Chân Tông ngẫm lại cũng đúng, hắn làm cho người ta bay được lên trời, tạo được bếp lò cao như vậy, lại chế tạo được thép tốt, còn muốn tạo ra một con thuyền không có buồm. Chưa từng có ai như vậy. Ông không khỏi cười rộ lên, Nguyên Nghiễm cũng đồng thanh nói:
- Hàng nhái.
Nguyên Nghiễm còn nói:
- Cái khó chủ yếu chính là hắn và nha đầu của Lý gia kia chưa cắt đứt quan hệ, không thể khiến Cận Công chúa đến Thạch gia làm bình thê được!
Ông ta nói bình thê chính là sĩ khanh bình thường được phép có nhất thê nhị bình tứ thiếp, cũng chính là thường nói ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng ở trong nhà, địa vị cao nhất là chính thê. Hơn nữa nếu cưới công chúa cũng không cho phép ngươi ở bên ngoài tìm vợ bé, Tống triều còn tốt một chút, không như thời Thanh, buổi tối khi Phò mã và công chúa cùng ngủ, còn phải được mẹ công chúa đồng ý, nếu không ngay cả quyền lợi vợ chồng cùng ngủ cũng không có. Vì thế Càn Long còn hạ chỉ bỏ đi việc này.
Chân Tông nói:
- Chuyện Lý gia dễ làm, phụ thân của Lý tiểu thư kia chỉ là một con buôn, chuyện này thực dễ dàng giải quyết.
Nguyên Nghiễm hỏi:
- Vậy người lo lắng cái gì?
Chân Tông thở dài nói:
- Lão Bát, ta không giống như nhà ngươi có nhiều con, chỉ có một nữ nhân này, nó hiện tại lại coi Thạch học sĩ như bảo bối, lần trước Thạch học sĩ nhảy dù kia, nó gấp đến độ oa oa khóc ngay trên khí cầu.
Nguyên Nghiễm nói:
- Hoàng thượng, người cũng đừng lo, cô nương nhà đại thần nào coi trọng đại học sĩ vậy? Để thần giúp người đi khuyên hắn.
Nguyên Nghiễm bình thường nói năng thận trọng, mấy đứa con đều rất sợ ông ta, cho nên đến giờ ông ta vẫn còn đang bị bịt mắt.
Chân Tông thở dài nói:
- Nếu cô nương nhà người khác coi trọng hắn, trẫm còn có thể xử lý tốt, nhưng cô nương kia lại là Dung nhi nhà Bát đệ.
Nguyên Nghiễm nghe xong bỗng nhiên cười to, nói:
- Không tồi, quả nhiên ánh mắt tốt, cũng chỉ có thiếu niên này mới xứng với khuê nữ của ta.
Ông ta đang phát sầu vì nữ nhân nhà mình, vì rất thông minh ưu tú, nên thiếu niên nhà ai cũng cảm thấy không xúng, nhưng đây là Thạch học sĩ đó, không nghĩ tới chính mình còn chưa có động thủ, nữ nhân nhà mình đã ra tay trước. Giỏi, rất tinh mắt.
Chân Tông nóng nảy. Nữ nhân nhà mình ngoại trừ địa vị, những thứ khác so ra đều kém yêu nữ kia, mà địa vị thì thiếu niên kia cũng không hiếm lạ, vài lần mình muốn thăng quan cho hắn, hắn đều chối từ. Ông liền từ trên ghế đứng lên, túm lấy ống tay áo Nguyên Nhiễm nói:
- Trẫm có thể nói, trẫm chỉ có một nữ nhân, ngươi không thể tranh cùng trẫm.
Ông bình thường nói chuyện đều xưng ta với Nguyên Nghiễm, lần này lại xưng là trẫm, có thể thấy được ông là thực nóng nảy.
Nguyên Nghiễm đột nhiên cười to, nói:
- Hoàng thượng, người đừng vội sầu, việc này tuy nhiên thật ra khó làm. Khó khăn là phải làm sao để hắn chịu cưới cả một công chúa và một quận chúa.
- Ách, ngươi đang nói cái gì?
- Bằng không làm sao bây giờ?
- Vậy không được, mấy đại thần kia sẽ ầm ĩ muốn chết.
Nguyên Nghiễm cau mày suy nghĩ một chút, nói:
- Không bằng hoàng thượng, như vậy đi, ta sẽ kêu Dung nhi xuất gia làm đạo sĩ, bỏ đi thân phận quận chúa của nó, theo Cận nhi làm bạn. Thật ra từ thời thượng cổ, cũng đã có Nga Hoàng, Nữ Anh (1).
1. Nga Hoàng, Nữ Anh là hai con gái của vua Nghiêu đem gả cả cho ông Thuấn, và truyền ngôi cho ông này, lập nên nhà Ngu.
- Chuyện đó khác nhau. Thuấn là hoàng đế, Thạch Kiên lại không phải, hắn chỉ là một thần tử.
Hai người tranh luận nửa ngày, Chân Tông nghiến răng muốn Dung quận chúa rời khỏi, Nguyên Nghiễm nhất định cho rằng cùng lắm thì khiến Triệu Cận kiêu ngạo, Dung quận chúa rời đi là không có khả năng. Năm nay Dung quận chúa cũng đã tới tuổi cập kê, một thiếu niên như vậy ông ta cũng không nguyện buông tha. Hai người cãi nhau nửa ngày cũng không ngã ngũ, nhưng lại khiến miệng khô, uống vào không ít nước trà.
Bọn họ tranh luận đến quên hết tất cả, nhưng thái giám ở bên cạnh hầu hạ lại lo sợ: một hoàng đế cùng một Vương gia tôn quý tranh con rể, nhưng chuyện này lại quan hệ đến thể diện hoàng gia, nếu hoàng thượng nhớ ra, nói không chừng để bịt miệng bọn họ sẽ làm ra việc không nên làm gì đó, bọn họ liền xong đời.
Thạch Kiên đương nhiên không biết việc này, nếu hắn biết chắc cũng chẳng còn tâm tư để tiếp tục nghiên cứu, đều là chuyện khó xử. Hai vị cô nương chẳng những thân phận tôn quý, phía sau còn có thể lực không lồ. Mà chính hắn hiện tại thanh danh đã rất lớn, nếu lại cưới hai vị này, để cho hoàng đế không nghi ngờ sau này, hắn chỉ còn cách từ chối đến đảm nhiệm trọng trách ở Xu Mật viện.
Hắn đang nghiên cứu máy hơi nước. Kỳ thật hắn còn rất xa lạ đối với động cơ đốt trong và máy hơi nước. Động cơ hơi nước hay máy hơi nước là một loại động cơ nhiệt đốt ngoài sử dụng nhiệt năng của hơi nước, chuyển năng lượng này thành công năng. Một trong những lợi thế của động cơ hơi nước là nó có thể sử dụng bất cứ nguồn nhiệt nào để đun nồi hơi (2). Bởi vậy ở kiếp trước của hắn, trước thế kỷ 21, nó được dùng rộng khắp, dùng cho trạm phát điện, nhà xưởng, máy xe và thuyền chở trong các lĩnh vực, đặc biệc còn là động cơ chính của quân hạm. Nhưng sau này, công suất, hiệu suất, sức nặng, thể tích đều không đạt được yêu cầu như dân chúng mong muốn, mới bị động cơ đốt trong đào thải. Loại máy hơi nước Thạch Kiên nghiên cứu này là của năm 1800, do Richard Trevithick (3) của Anh quốc thiết kế.
2. Động cơ hơi nước
Động cơ hơi nước – Wikipedia tiếng Việt
3. Richard Trevithick: (13 tháng 4 năm 1771 – 22 tháng 4 năm 1833) là một nhà phát minh, kỹ sư khai khoáng Cornwall và là người chế tạo nên đầu máy tàu hỏa hơi nước hoạt động đầu tiên. Ông được sinh ra tại Tregajorran (ở giáo khu Illogan), nằm giữa Camborne và Redruth, ở trung tâm của một khu vực trước đây là khu mỏ Cornwall, Anh, Anh quốc. Ông mất ngày 22 tháng 4 năm 1833 tại Dartford, Kent.
Richard Trevithick – Wikipedia tiếng Việt
Máy hơi nước đơn giản chủ yếu gồm xilanh, bệ đỡ, pit tong, tay quay bên trong, bộ phận điều tiết nhiệt độ, bộ phận điều tiết tốc độ và bánh đà xoay tạo thành. Xi lanh và bệ đỡ là bộ phận cố định, hơi nước từ nồi hơi bay lên, tiến vào khoang chứa khí, và luân chuyển vào khoang hoạt phiệt. Nhờ van trượt khống chế mà luân phiên tiến vào trong xilanh bên trái hoặc bên phải, thúc đẩy pit tông vận động.
Máy hơi nước phát triển đầu tiên thể hiện ở công suất và hiệu suất tăng cao, mà điều này lại chủ yếu dựa vào thông số kỹ thuật và hơi nước. Lúc đầu áp lực của máy hơi nước chỉ đạt 0.11 đến 0.13 MPa, đầu thế kỷ 19 mới đạt tới 0.35 ~ 0.7 MPa, năm 20 của thế kỷ XX từng đạt đến 6 ~ 10 MPa, Mà nhiệt độ của hơi nước cuối thế kỷ 19 còn không vượt quá 2500 C, đến năm 30 của thế kỷ 20 mới đạt đến 4500 ~ 4800 C.
Về phần hiệu suất, Oát lúc đầu tiên vận dụng máy hơi nước, dùng nhiệt kế đo thử thì hiệu suất không quá 3%. Đến năm 1840, máy hơi nước tốt nhất lúc này có thể đạt hiệu suất 8%, đến thế kỷ 20, máy hơi nước cao nhất có thể đạt hiệu suất trên 20%.
Ở phương diện vận tốc quay, cuối thế kỷ 18, máy hơi nước của Oát được gần 40 ~ 50 vòng/ phút, đầu thế kỷ 20 vận tốc quay đã đạt tới 100 ~ 130 vòng/ phút, cá biệt có máy hơi nước đạt đến 2500 vòng/ phút. Lúc ban đầu công suất chỉ được mấy mã lực, đến thế kỷ 20 máy hơi nước sử dụng cho thuyền công suất có thể đạt tới 25000 mã lực.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Máy hơi nước có dầu bôi trơn cũng có điểm hạn chế, máy hơi nước bình thường sử dụng nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá 4000C, máy xe, thuyền và các phương tiện di động thì thấp hơn một chút, đa số không quá 3500 C. Suy xét đến khả năng bành trướng và tính kinh tế, thường dùng áp lực dưới 2.5 MPa, tham số hơi nước đã bị hạn chế, do đó công suất của máy cũng bị hạn chế không tiến được lên cao.
Đương nhiên thông số kỹ thuật như vậy, thật có chút khó khăn với Thạch Kiên, có thể nói là mong muốn không thể thành. Dựa vào những thứ hắn có trong tay, tạo ra áp lực 2 MPa đã là tài năng rồi, 20 MPa ư, nằm mơ đi. Còn có hiện tại dầu bôi trơn hắn cũng không có, chỉ có thể dùng mỡ dê thay thế. Đây cũng là máy hơi nước, nếu động cơ đốt trong thì hai phút đã đủ nổ tung rồi. Tuy nhiên nếu hắn có thể tìm ra dầu mỏ, cũng luyện ra dầu ma-dút, xăng, dầu bôi trơn cũng sẽ không là vấn đề gì lớn. Còn cả máy nén khí đơn giản cũng đã khó muốn chết rồi.
Có đôi khi Thạch Kiên bực mình nghĩ: Lão tử làm, dù sao hiện tại muốn người có nguời, muốn tiền có tiền, đến cái dầu mỏ, lại đến cái thạch hóa, sau đó đến phát điện, cùng lắm thì khiến Tống triều bước vào thời kỳ hiện đại hóa luôn đi, Nếu không, giúp Tống triều chế tạo phi cơ, máy bay ném bom, Mấy cái Liêu quốc Tây Hạ kia còn không ngoan ngoãn đầu hàng sao.
Tuy nhiên hắn cũng biết điều này chỉ là ước muốn, chỉ luyện thép thôi đã đủ làm khó hắn, những thứ phía sau hắn căn bản không có biện pháp thực hiện. Hoặc là phải chờ đến thật lâu về sau chính mình thúc giục, cơ sở công nghiệp của Tống triều mới tăng lên, rồi mới có thể thực hiện.Về phần phi cơ, nghĩ cũng đừng nghĩ, đến cái tàu lượn may ra còn có thể.
Một hôm, hắn đang cùng nhóm công nhân thương lượng, Hồng Diên lại gần bẩm báo, nói có một đoàn sứ giả Liêu quốc đang ở trong nhà hắn, đứng đầu chính là Da Luật Tông Chính, cháu trai của hoàng đế Liêu quốc.
Thạch Kiên vừa nghe tên đã thấy quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới Dung quận chúa ngày đó có nói qua, Da Luật Tông Chính này chính là đại ca của Da Luật Đảo Dung.
Hắn vội vàng nói:
- Ta lập tức sẽ tới