Đại Tống Phong Lưu Tài Tử
Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân
Chương 100: Đấu liên
Tác giả: Ngọ Hậu Phương Tình
Dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Nguồn: Sưu tầm
Quả đúng là yêu nữ, ra câu đối thật sự là khó.
Tuy nhiên như vậy cũng không làm khó hắn được, hắn nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, nàng cầm một chiếc ô mua trên đường, người thiếu nữ này vẫn còn bó chân. Lúc này thói quen bó chân đã bắt đầu lưu hành rộng rãi, một số nữ nhân nhà giàu mặc kệ công việc nặng nhọc hàng ngày, vẫn theo đuổi trào lưu này. Thêm vào đó, Thạch Kiên viết “Hồng Lâu Mộng” cũng lại thổi bùng lên trào lưu này trong xã hội. Thạch Kiên liền viết: giai nhân xanh tán, tân hà diệp để lộ kim liên.
Mọi người nhìn thấy trong tay thiếu nữ kia đúng là cầm một chiếc ô lá sen, liền nghĩ tới câu đối trả này thật chuẩn, lại trầm trồ khen ngợi.
Điều này làm cho Uyển Dung cũng không kìm nổi muốn trổ tài, nàng cũng đi tới dùng bút viết: bạch mã nhai, Hoàng thiết tượng, sinh hồng lô, thiêu hắc thán, mạo thanh yên, thiểm lam quang, thối tử thiết, tọa bắc triêu nam đả đông tây.
Viết xong nàng chỉ ra đường, vừa lúc có tiếng kêu của con ngựa trắng, phía xa xa cũng có một người thợ rèn, có phải họ Hoàng hay không thì không rõ lắm.
Vế đối này thật kì lạ khiến cho tất cả mọi người đứng xem đều suy nghĩ đến đau đầu vẫn không nghĩ ra lời giải đáp. Bọn họ lại nhìn đến Thạch Kiên.
Thạch Kiên bất đắc dĩ đành phải viết trên giấy: đạm thủy loan, khổ nông dân, đái lương lạp, loan toan yêu, đính lạt nhật, lưu hàm hãn, khảm điềm giá, dưỡng thê giáo tử dục nhi tôn.
Hắn dùng bảy vị đối với bảy sắc, thê nhi, nhi tôn đối với bắc nam, đông tây khiến cho mọi người lại lần nữa phải trầm trồ khen ngợi.
Thạch Kiên cũng thấy hào hứng, vì thế hắn liền viết: lẫm sinh mạt vi quần - tư văn tảo địa.
Viết xong hắn chỉ một người thư sinh bộ dạng như vậy. Hóa ra thư sinh này đang ở nhà làm việc, nghe nói tiểu thánh nhân đang ở trên đường đối câu đối, vội vàng chạy đến đây, trên người vẫn còn mặc tạp dề. Hiện tại thấy Thạch Kiên chỉ mọi người mới nhìn đến hắn, tất cả đều cười ầm lên.
Câu đối này nhìn thì đơn giản nhưng lại không hề đơn giản, bản thân nó còn có thể là một câu nói bỏ lửng.
Thư sinh kia còn đang suy nghĩ, quận chúa đã đề bút viết: : đồ hộ đái đính tử - sát khí trùng thiên.
Nàng viết xong thì chỉ vào một đồ tể. Lúc này Tống triều coi trọng văn nhân, văn chương rất phát triển. Trên đường, người đánh xe hay tiểu nhị có thể làm một hai câu thơ văn cũng không phải là chuyện kì lạ. Nhìn thấy tiểu thánh nhân cùng hai cô nương đối câu đối, đồ tể này cũng chạy tới xem, trong tay vẫn còn cầm con dao xẻ thịt. Nghe tiểu nha đầu nói vậy, hắn không những không tức giận, trái lại còn cười to.
Tuy rằng người này khiếm nhã nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người đều khen ngợi.
Thạch Kiên mỉm cười, lại viết: thượng nguyên bất kiến nguyệt, điểm kỷ trản đăng vi kiền khôn sinh sắc.
Nói xong hắn chỉ lên không trung, lúc này bầu trời đầy mây đen, làm che phủ mất ánh trăng.
Đây đúng là một vế đối cổ quái. Mọi người đều trầm tư, ngay cả hai cô gái thông minh kia nhất thời cũng không nghĩ ra được. Lúc này bất chợt trên đường phố truyền đến một hồi trống. Uyển Dung nhanh trí liền viết: kinh chập vị văn lôi, kích sổ thanh cổ đại thiên địa tuyên uy.
Vế dưới này chẳng những tinh tế hơn mà còn rất có khí phách. Mọi người đều đã nghe lời đồn về kỳ nữ này, đến bây giờ thấy nàng ra vế đối như vậy, tất cả đều trầm trồ mà khen ngợi. Lúc này đám cô nương bên ngoài mới chịu phục, người ta không phải chỉ có tiền là có thể đi theo Thạch Kiên, bằng tài năng như thế mới xứng đáng làm thê thiếp của hắn.
Chỉ có Thạch Kiên cùng quận chúa liếc nhìn xung quanh, trong lòng vì Uyển Dung mà cảm thấy có chút đáng tiếc.
Uyển Dung tinh thần tỉnh táo, liền viết trên giấy vế đối: nguyệt lai mãn địa thủy.
Lúc này mặt trăng lại từ tầng mây bay ra. Vế đối này chẳng những đem mặt trăng viết ở trình độ cực cao mà khí thế cũng rất lớn. Viết xong nàng liền nhìn sang quận chúa, ý tứ vế đối này để đối với quận chúa. Thạch Kiên khẽ mỉm cười, hắn cũng muốn xem quận chúa đối lại ra sao. Nàng cũng không hề yếu thế, liền viết: vân khởi nhất thiên sơn.
Vế đối này viết về hình ảnh dung hòa, dư vị sâu sắc, phong cảnh Tây hồ như hiện ra trước mắt.
Tiếng khen ngợi lại lớn hơn nữa. Lúc này nhóm văn sĩ cũng không ầm ĩ nữa, đã thua kém Thạch Kiên thì thôi, hắn là tiểu thánh nhân, từ xưa đến nay là đệ nhất kì tài. Nhưng ngay cả hai cô nương này bọn họ cũng không bằng nữa. Hơn nữa chữ viết của hai cô nương này cũng không hề kém.
Lúc này ở đây chỉ có người bán chữ là vui nhất. Hắn vốn bày một quán hàng bán chữ ở đây, vừa rồi mấy thư sinh kia có tranh chấp, bên phương nam mới mượn gian hàng của hắn một lúc, nhưng thật không ngờ chuyện này lại có thể đưa tới một vị đại thần.
Uyển Dung không phục, lại viết: tịch mịch hàn song không thủ quả.
Nhìn đến một mảnh khăn voan, mọi người thiếu chút nữa thì té xỉu, điều này cũng có thể làm thành câu đối sao?
Quận chúa cũng biết mình đối không chuẩn, nàng liền viết: yên duyên diễm diêm yên yến nhãn.
nguồn tunghoanh.com
Tất cả mọi người đều mở to mắt, Uyển Dung cũng không khỏi thán phục.
Lúc này càng có nhiều người dừng lại ở đây. Ngay cả tướng công của Tiểu Yến là Yến Thù cũng bị thu hút mà đến đây.
Mấy người chào hỏi lẫn nhau. Nhìn những cặp câu đối này, mắt Yến Thù như sáng lên, hắn nhìn hai câu đối cuối cùng, cười khổ mà đứng dậy. Qua hồi lâu mới nói:
- Thạch học sĩ, những câu đối này là ngươi ra sao?
Thạch Kiên mỉm cười nói:
- Không phải ta, là các nàng ấy.
Hắn chỉ đến Uyển Dung cùng quận chúa. Yến Thù thở dài nói:
- Dung quận chúa, nàng ra những câu đối này không phải làm khó người khác sao?
Dung? Thạch Kiên lúc này mới biết tên quận chúa. Hắn nghĩ chẳng lẽ những cô nương tên Dung đều là yêu nhân sao? Đại hiệp có Hoàng Dung, trong nhà mình còn có Uyển Dung lai lịch không rõ ràng, giờ lại có thêm Dung quận chúa nữa.
Dung quận chúa cười, hỏi Thạch Kiên:
- Thạch học sĩ, ngươi có thể giải không?
Thạch Kiên cười nói:
- Có giải, có điều không phải tốt lắm.
Nói xong hắn viết: vụ ô ô ốc vụ vật vô. Đây là nói một con quạ đen có đôi mắt lé nhưng lại mười phần ý nhị.
Ngay cả hai nàng thiếu nữ cao ngạo cùng Yến Thù đều phải vỗ tay.
Yến Thù lại cẩn thận hỏi:
- Thiên hạ này có câu đối nào học sĩ không thể đối lại không?
Đây là hắn chứ nếu là người khác mà hỏi như vậy chắc chắn sẽ bị người ta mắng cho một trận. Thạch Kiên là ai, còn có câu đối nào mà hắn không thể đối được chứ.
Thạch Kiên thở dài:
- Tổ tiên chúng ta sáng tạo ra muôn vàn chữ uyên bác. Chính bản thân ta cũng có nhiều vế không đối được.
Nói xong hắn chỉ một phụ nữ trong tay ôm một đứa bé nói: hảo nữ tử kỷ dậu sinh, vấn môn khẩu hà nhân khả phối.
Vế đối này đem hảo, vấn, phối lần lượt nói ra, còn mang theo ý nghĩa chúc phúc thật sâu sắc.
Người phụ nữ ôm đứa trẻ kia vui vẻ tạ ơn Thạch Kiên. Nhưng câu đối này cũng thật làm khó người khác, Dung quận chúa, Uyển Dung cùng Yến Thù suy nghĩ rất lâu mà chưa có nghĩ ra.
Thạch Kiên lại viết: Hạ Đại Vũ, Khổng Trọng Ni, Đán Cơ, Đỗ Phủ, Lưu Vũ Tích.
Vế đối này nhìn thì có vẻ không tinh tế, chỉ là mấy nhân vật nổi danh trong lịch sử. Nhưng những người này đều là hài âm, khiến cho ba người kia lại phải nhíu mày.
Thạch Kiên lại viết: gia trụ Trường An, xuất sĩ Đông An, mạo bỉ Phan An, tài bỉ Tạ An, tu kỷ dĩ an nhân, tu kỷ dĩ an bách tính.
Vế đối này dùng hai địa danh: Trường An, Đông An cùng với tên hai người: Phan An, Tạ An, cuối cùng lại dùng hai câu luận ngữ trong danh ngôn của Khổng Tử vô cùng chuẩn xác.
Ba người nhìn thấy vế đối này lông mày lại càng nhăn lại.
Thạch Kiên còn nói thêm:
- Đây là vế trên, ta lại viết mấy vế nữa mà ta đối không được.
Nói xong hắn lại viết: phong sào phong thụ kết, phong xuy phong diệp yểm phong môn.
Một vế đối cuồng phong gào thét, mọi người đều phải sững sờ.
Thạch Kiên lại viết: du tây hồ, đề tích hồ, tích hồ lạc tây hồ, tích hô tích hồ.
Một vế dưới này lại khiến cho tâm trí mọi người đều u mê.
Thạch Kiên vừa chắp tay vừa nói với mọi người:
- Đây là hạ quan ra liền năm vế đối. Nếu ai có thể đối đúng một trong số đó, hạ quan liền vì hắn mà viết một bài từ.
Mọi người nghe xong thì không khỏi kích động mà đứng lên. Thạch Kiên viết từ, hiện tại giá trị là bao nhiêu, không có ngoài chợ cũng không có giá cả. Hơn nữa năm vế đối này cũng là Thạch học sĩ tự nhận mình đối không ra. Nếu đối đúng được thì lập tức vang danh thiên hạ, lại cùng hắn kết bái huynh đệ, trở thành nhân vật nổi tiếng.