Đấu Khải Chương 221-1

Đấu Khải



Tiết 221: Đại lễ (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Biên quân khởi binh cần vương, Thác Bạt Hùng hoàng thúc tự thân thống binh thảo nghịch!

Tin tức này giống như sét giữa trời quang, vang vọng toàn bộ Trung Nguyên, khiến cho người người chấn kinh.

Tin tức truyền đến, dân chúng kinh thành lại lần nữa cuộn lên sóng triều kinh hoảng. Lão bách tính đều biết, đại binh tới đâu, ở đó tất có tai vạ. Lần trước Mộ Dung gia khởi binh mưu phản, loạn binh gây họa cả một vùng kinh kỳ. Đến giờ mới thật không dễ dàng yên ổn lại được thì Bắc cương binh sắp đánh tới, Lạc kinh sẽ trở thành bãi chiến trường…!

Lần trước Mộ Dung gia khởi binh mưu phản, lão bách tính trở tay không kịp, ai cũng đều không kịp chuẩn bị. Nhưng lần này lại khác, Bắc cương binh còn chưa tới, cả kinh thành đã cuộn lên sóng triều chạy nạn, lão bách tính dồn dập dọn dẹp, đẩy xe gỗ rời bỏ nhà cửa. Giữa trời sáng trưng, đám người chạy nạn trên đường nườm nượp không dứt, giống như một cự long tìm mãi không thấy đầu đuôi.



Thảo nghịch văn của Thác Bạt Hùng chẳng những phát huy tác dụng cực đại trong dân gian, mà còn kích lên hưởng ứng nhiệt liệt từ đám quan viên quân chính các nơi. Tuy có không ít quan viên địa phương lập tức lên tiếng hô ứng, nhưng so với bọn họ, càng nhiều quan viên Bắc Ngụy lại lựa chọn thái độ trầm mặc.

Bắc cương Thác Bạt Hùng rất mạnh, nhưng Lạc kinh Mộ Dung Phá cũng không yếu.

Một bên là cường long đường xa mà đến, một bên là địa đầu xà dĩ dật đãi lao. Hai bên xung đột, Mộ Dung gia chiếm cứ Lạc kinh và Thác Bạt Hùng từ Bắc cương đánh tới, đến cùng ai là kẻ chiến thắng?

Không ai biết cả.

Đây là một nan đề rất khó lựa chọn, một khi chọn sai đường, đó là đại họa xét nhà diệt tộc. Đám tuần phủ, đô đốc các nơi giống như chuột dưới lòng đất cẩn thận dực dực thăm dò, đủ loại hành động nắn thóp ngoại giao như nấm mọc sau mưa, đám tín sứ đi lại như con thoi, các đốc phủ mịt mờ nghe ngóng lẫn nhau: "Ngài tính toán dựa bên kia à?" Đồng thời cẩn thận dực dực ẩn tàng ý đồ của bản thân, ai cũng không dám biểu thị thái độ trước. Chỉ sợ sai một bước ôm hận ngàn năm.

Mảnh đất Trung Nguyên biến ảo phong vân, đối mặt với hành động Nam hạ của đại quân Bắc cương, bất luận là Mộ Dung thị tộc chiếm cứ Lạc kinh hay các tướng quân trấn thủ tiền tuyến Giang Hoài đều nghiêm trận chờ đợi, còn đám quan viên các nơi thì lo lắng bất an. Vào lúc này, kẻ thư thái trong các quan viên Đại Ngụy nhiều khả năng chỉ có mỗi Bắc cương Mạnh trấn đốc.

Tuy đã đạt thành hiệp nghị với Thác Bạt Hùng nhưng Mạnh Tụ tịnh không buông lỏng cảnh giác: Uy tín của Thác Bạt Hùng trước nay không tốt cho lắm, chuyện trở cờ lật lọng không phải chưa làm lần nào. Cho nên, hắn vẫn ở lại Diên Tang tự thân mang binh mã cầm cự với biên quân Vũ Xuyên, thẳng đến khi xác định chủ lực biên quân ở cảnh nội Vũ Xuyên đã thật sự Nam hạ tới Sóc Châu hắn mới thả lỏng một hơi, triệu tập các bộ hạ tuyên bố: Đông Lăng vệ đạt thành hiệp nghị đình chiến với biên quân, từ hôm nay trở đi chiến sự kết thúc.

Tuy Mạnh Tụ không tuyên bố là thắng hay thua, cũng không nói rõ lý do đình chiến, nhưng chuyện Đông Lăng vệ đánh bại năm lữ binh mã biên quân ngoài thành Diên Tang thì ai ai cũng biết. Ở trong mắt đám vũ phu đầu óc đơn giản thì, nếu sau khi phe mình đánh thắng một trận rồi đình chiến, vậy tự nhiên tính là phe mình thắng. Còn về vì cái gì đình chiến? Vậy càng đơn giản, Mạnh trấn đốc đại nhân thần dũng, binh mã Lăng vệ cường hãn, đánh cho binh mã biên quân hoa rơi nước chảy, bọn họ bị hù khiếp vía, tự nhiên không dám đánh nữa!

Ngày đó, chư quân trong đại doanh hoan hô nhảy nhót, đám sĩ tốt cuồng hô "Mạnh trấn đốc vạn tuế". Tửu quán lớn nhỏ trong thành Diên Tang đều cháy hàng, không khí trong tất cả quân doanh nồng nặc mùi rượi, Mạnh Tụ đi tuần tra thấy đâu đâu trong doanh cũng quá loạn.

Bị Mạnh trấn đốc bắt được binh lính nát rượu. Đám quân quan rất hoảng sợ, bọn họ dồn dập hướng Mạnh trấn đốc bảo đảm, nói nhất định sẽ nghiêm trị theo quân kỷ, nhất quyết không để tái phạm.

Không nghĩ tới Mạnh Tụ chỉ cười cười nói: "Rượi Diên Tang hơi nặng chút, đợi trở về Tĩnh An ta mời các ngươi tới Thiên Hương lâu uống."

Mắt thấy trấn đốc đại nhân thông suốt như thế, chúng tướng không ai không mến phục.

Mạnh Tụ cũng không phải tiên sinh đạo học cổ hủ, hắn rất rõ ràng đạo lý: Quân đội cũng do người tổ thành, không phải máy móc. Đàn căng quá chặt sẽ đứt dây, có cứng có mềm mới là đạo mang binh. Sau đại chiến, để các binh sĩ xả hơi cũng không phải là chuyện gì xấu.

Hơn nữa, ngày trước xuất chiến không mấy người có lòng tin với trận này. Đa phần quan binh Lăng vệ đều ôm lấy tư tưởng quyết tử theo mình đến Diên Tang, hiện giờ đánh thắng, ủy lạo cho các binh sĩ cũng là chuyện nên làm.

Tùy theo thắng lợi Diên Tang, uy vọng của Mạnh Tụ ở trong Đông Lăng vệ cũng đề cao lên gấp bội. Trước khi khai chiến, cho dù có là quan binh có thái độ lạc quan nhất thì nhiều lắm chỉ dám nghĩ: Nếu vận khí tốt, trải qua khổ chiến gian nan, sau khi trả giá bằng hy sinh thảm trọng, nói không chừng Đông Lăng vệ sẽ có một tia hy vọng thắng thảm a?

Kết quả, dưới sự thống soái của Mạnh trấn đốc, mọi người dễ dàng đánh lui biên quân. Chuyện tốt thế này, trước kia dù có nằm mộng cũng không dám mơ!

Không chỉ quan binh tầng đáy sùng bái Mạnh Tụ. Ngay cả những quan viên cao cấp biết rõ nội tình càng chấn kinh cường liệt. Bọn họ biết, Đông Lăng vệ và biên quân không chỉ đình chiến đơn giản. Biên quân còn phải cắt đất, bồi thường và giao người. Đừng nói biên quân chỉ là cánh quân tiên phong, cho dù Đông Lăng vệ đánh tới dưới thành Cố Luân, bức đến Thác Bạt Hùng phải cuống cuồng cầu hòa thì chỉ sợ điều kiện cũng đến thế là cùng? Mạnh trấn đốc đã dùng biện pháp gì mà bức Thác Bạt Hùng nhếch nhác đến thế, cả điều kiện như vậy mà vẫn phải đáp ứng?

Kềm nén không được hiếu kỳ, không ít người hướng Mạnh Tụ dò hỏi nội tình, nhưng Mạnh Tụ chỉ khẽ cười nhạt: "Thác Bạt Hùng vận khí tốt, tính hắn gặp may."

Nghe được lời này, chúng nhân không ai không líu lưỡi. Đánh bại lục trấn đại tướng quân, bức đối phương cắt đất bồi thường, còn nói người ta "vận khí tốt". Vậy nếu vận khí không tốt, không phải trấn đốc lão nhân gia ngài muốn đem Thác Bạt nguyên soái cầm tới hâm thang sao?

Thế là, ở trong mắt các bộ hạ, hình tượng Mạnh trấn đốc lập tức càng trở nên cao thâm khó lường, đám thuộc hạ đều cảm thấy, bản thân phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn rõ tôn nhan của lão nhân gia ngài.

Biên quân Nam hạ, Mạnh Tụ cũng bắt đầu rút quân khỏi Diên Tang. Trước ngày rút quân, Mạnh Tụ ký một lệnh bổ nhiệm nhân sự, lệnh nguyên tổng quản Diên Tang Hồ Hào Thiết chuyển sang làm tham tán hình án xử tỉnh sở, chức tổng quản Đông Lăng vệ Diên Tang sẽ do nguyên phó tổng quản Mộc Xuân phó đốc sát tiếp nhiệm.

Đối với mệnh lệnh này, các bên đương sự đều tiếp nhận khá bình tĩnh. Khi biên quân đến tập kích dưới thành, tổn quản Diên Tang Hồ Hào Thiết kinh hoảng lúng túng, lâm trận rút lui. Cũng may phó thủ Mộc Xuân lâm nguy không loạn mới giữ chặt Diên Tang, thủ vững đợi Mạnh Tụ chạy tới cứu viện. Đương thời, vì suy xét ổn định quân tâm nên Mạnh Tụ không lập tức xử trí Hồ Hào Thiết. Hiện tại chiến sự đã lắng xuống, cũng là lúc luận công ban thưởng, luận tội nhận phạt. Vốn Mạnh Tụ định giết gà dọa khỉ, chém Hồ Hào Thiết làm gương cho các thuộc hạ. Nhưng mấy người Lữ Lục Lâu khuyên hắn, nói dù sao cũng đã đánh thắng, trên dưới đều cao hứng, giờ là lúc nên cổ vũ sĩ khí nhân tâm, giết người quá không cát lợi.

Lữ Lục Lâu ở một bên khuyên nhủ, Hồ Hào Thiết lại chạy tới quỳ xuống van xin, lòng Mạnh Tụ cũng mềm nhũn, nghĩ thầm rốt cuộc hắn đúng là đã chạy tới cầu viện chứ không đầu hàng, hơn nữa cuối cùng Diên Tang cũng không thất thủ, hậu quả không tính là nghiêm trọng, tạm để cái đầu trên cổ là được rồi. Chẳng qua loại gan bé như chuột này không gánh được trọng trách, phái hắn tới hình án xử làm cái nhàn chức coi như xong.

Biết được không cần chết, Hồ Hào Thiết đã vừa lòng thỏa ý, phải ném cái ghế tổng quản song hắn không chút oán thán, còn liên thanh cảm tạ Mạnh trấn đốc khoan hồng đại lượng. Ngược lại tân nhiệm tổng quản Diên Tang lại nháo ra chuyện cười. Quan quân cấp đốc sát mới được đề bạt phải tới bái phỏng trấn đốc đại nhân. Lúc bái phỏng đưa lên một phần hồng bao, đây là lệ quen của Đông Lăng vệ. Năm đó quan hệ giữa Mạnh Tụ và Diệp Già Nam rất tốt song cũng không thể miễn. Lúc hắn làm chủ sự vẫn đưa tới một phong hồng bao, Diệp Già Nam cũng cười nhận chứ không nói gì, quy củ chính là như thế.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lần này đề bạt Mộc Xuân, Mạnh Tụ nghĩ thế nào cũng được một phong hồng bao a? Nói gì thì cũng phải đến mấy trăm lượng bạc chứ? Lấy thân phận hiện nay của Mạnh trấn đốc đương nhiên không để ý chút tiền kia, nhưng săn sắt cũng là thịt, bìm bịp cũng là chim, có người đưa tiền luôn là chuyện tốt….

Nhưng lệnh bổ nhiệm ban xuống mấy ngày, Mạnh Tụ đợi trái đợi phải mà mãi không thấy Mộc Xuân tới tiến cống gì cả. Do bận rộn sự vụ, thẳng đến khi sắp rời khỏi Diên Tang, Mạnh Tụ mới nhớ tới vấn đề này, hồng bao kia của ta đến giờ còn chưa tới tay a!

Vừa đúng lúc Mộc Xuân tới báo cáo tình hình bổ sung binh bị Diên Tang. Mạnh Tụ nhẫn nại nghe xong báo cáo, rồi nói bóng nói gió hỏi: "Mộc đốc sát, ngươi còn chuyện gì muốn nói với ta không? .

Mộc Xuân nghĩ một cái, lắc lắc đầu nói: "Trấn đốc đại nhân, không có. Công vụ nên nói mạt tướng đã báo cáo cả rồi.

"Ách, ngươi nghĩ lại xem, không nhất định là công vụ. Có thể là chuyện gì khác…

Mộc Xuân nhíu lông mày lại nghĩ một trận, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Trấn đốc đại nhân, mạt tướng không nghĩ đến có việc gì cần nói nữa. Có thể mong ngài nhắc nhở một chút không? .

Đụng tới tên đầu đất không biết là ngốc thật hay ngốc giả thế này, Mạnh Tụ đành thở ngắn than dài, tự nhận mình xui xẻo. Cuối cùng hắn đã hiểu, vì cái gì mà Mộc Xuân có thân phận quốc nhân, có thâm niên gia nhập Lăng vệ từ năm Chính Bình thứ hai, song đến nay vẫn chỉ là tên phó đốc sát. Với tính tình dở người kia, có thể làm được đến phó đốc sát đã tính là tổ tông phù hộ, đáng ra kiếp này chỉ dừng lại ở hậu đốc sát mới đúng!

Ngày hai mươi hai tháng mười, Mạnh Tụ tự mình dẫn sư thứ nhất và thứ ba Đông Lăng vệ tiến vào Vũ Xuyên trấn. Trên đường không gặp chút trở ngại nào, ngày hai mươi lăm, Mạnh Tụ đặt chân tới Hỉ Bình.

Mấy tháng trước, ngay ở trong toà thành thị này. Đông Lăng vệ từng đại phá bốn lữ binh mã biên quân, kiêu tướng Trương Dực bị giết, Đỗ Phong chiến bại tự tử. Hiện giờ trở về chốn cũ, bản thân lại đã trở thành chủ nhân thành thị này. Mạnh Tụ không khỏi cảm khái thế sự vô thường.

Khi Mạnh Tụ và binh mã Đông Lăng vệ tiến tới Hỉ Bình, đại doanh biên quân ở Hỉ Bình đã trống trơn. Thác Bạt Hùng và quân đội của hắn đã rời đến Sóc Châu. Duy trì đại doanh là một tiểu đội thủ bị sót lại. Ngũ trường của tiểu đội này hiển nhiên đã được thông báo trước, lúc nhìn thấy binh mã Đông Lăng vệ đi tới, bọn họ rất sảng khoái hướng Đông Lăng vệ bàn giao thành trì và doanh khu.

Mạnh Tụ triệu ngũ trường kia tới, muốn hỏi dò tình hình Nam hạ của biên quân, nhưng vừa hỏi đối phương đã nói không biết. Hắn kiên trì nói, hắn chỉ phụng mệnh ở lại bàn giao thôi, tình huống thế nào đều không được rõ ràng. Nếu trấn đốc đại nhân có nghi vấn, mời ngài hướng Văn tiên sinh hỏi dò a.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-221-1-11haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận