Trên bầu trời, từng hạt tuyết nhỏ rơi li ti, báo hiệu mùa đông đã đến. Lúc này, Đế Đô xơ xác tiêu điều, vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng là ở phía tây bên trong Thẩm phủ lại xuất hiện một bầu không khí hết sức quỷ mị. Còn chưa tới gần Thẩm phủ liền có thể nhìn thấy bên ngoài phủ treo vải trắng cùng với bức chướng dường như là người nào qua đời.
Nơi vắng vẻ nhất của Thẩm phủ, bên trong khuê phòng cũ nát không chịu nổi, có một vị nữ tử đang nằm trên giường, sắc mặc tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt hơi hơi nhắm lại giống như đang ngủ say. Mà nha hoàn kế bên đang nhẹ nhàng lôi kéo thân mình nữ tử, nhỏ giọng khóc.
“Tử Huyên tỷ tỷ sắp tới giờ, chúng ta cần phải giúp Nhị tiểu thư thay y phục nếu không Phu nhân cùng Đại tiểu thư biết chúng ta không làm tốt việc được giao sẽ gặp họa a.”
Hai cái nha hoàn bưng thoa cài tóc màu đỏ thắm, nữ trang cùng cẩm y la quần chân thành đi tới khuyên nử tử ở cạnh đầu giường đang nhỏ giọng khóc thút thít, tên gọi là Tử Huyên.
“Không, ta không cần, ta không cần giúp tiểu thư thay quần áo, có phải hay không một khi tiểu thư thay y phục tốt sẽ bị mang ra ngoài mai táng.” Tử Huyên nghe hai nha hoàn kia nói xong, khóc càng lợi hại hơn, vội vàng tiến lên ôm lấy nữ tử, sợ nàng bị người khác cướp đi.