Vì thế mặt không chút thay đổi, im lặng lôi kéo Tử Huyên kế bên rời đi cũng không lường trước cái đám bà già kia gắt gao bao vây, chặn trước mặt họ.
“Ta hiện tại có chút việc, các ngươi có thể tách ra được không?” Thẩm Nhược Li vừa dứt lời, đám bà già này không nhịn được ôm bụng cười như điên! nếu cách vừa dứt lời này lão bà liền không khỏi ôm bụng phá lên cười! Các bà ấy cười làm cho Thẩm Nhược Li cảm thấy thật nhức đầu.
“Được rồi! Nhị tiểu thư, ta biết ngươi rất nóng lòng. Nếu không như vậy đi! Chúng ta trước đem ngươi đưa lên kiệu hoa, sau đó mới lấy hỉ phục cho ngươi đổi.”
Cái ngày gì của ta thế này! Đám nữ nhân ngu xuẩn này làm sao mà ngu dốt đến mức này chứ, Thẩm Nhược Li ta đây không lẽ là cái loại tùy tiện tìm một nam nhân liền xuất giá, là loại nữ nhân này sao? Thật sự là điều tức cười nhất mà ta từng nghe, hiện tại ta có điểm nào giống như không thể chờ đợi được muốn lên kiệu hoa ngay lập tức chứ!
Đám bà già kia không cho nàng cơ hội giải thích, một phen lôi kéo Thẩm Nhược Li lên kiệu hoa, sau đó một hồi luống cuống tay chân thay giả y cho nàng, phủ khăn voan màu đỏ lên. Toàn bộ sữa sang lại đến khi làm xong hết mọi việc, Thẩm Nhược Li đã mệt gần chết, đầu óc choáng váng đến hư thoát(1) nằm ở bên trong kiệu.
Còn chưa có trở lại bình thường, lại nghe tiếng pháo bên ngoài vang lên, Thẩm Nhược Li len lén vén rèm lên. Chỉ thấy cảnh trí thành thân bên ngoài hết sức long trọng! Một đoàn tiễn đưa dâu gần như chiếm hết cả đường cái, thật rất rườm rà nha! Hơn nữa còn có dân chúng vây xem, đông nghẹt đến nổi con kiến chui qua không lọt!
Thẩm Nhược Li ngồi bên trong kiệu hoa, vẻ mặt đau khổ đem Ngũ hoàng tử kia chữi tới chữi lui năm trăm lần. Như bị ngàn đao chém xuống a! Vì sao xuyên qua đến nơi này không phải làm tang sự cho mình thì cũng là bức mình thành thân! Chính mình còn chưa có chơi đùa cùng các mỹ nam cổ đại, cũng chưa nếm qua hết mỹ thực của thiên hạ mà? Vì cớ làm sao lại bị giam vào hoàng cung như vậy chứ?
Tiếng động vui sướng bên ngoài kiệu hoa đều lọt vào tai đồng thời cũng kèm theo tiếng nghị luận ồn ào của những đám dân nhỏ.
“Các ngươi có nghe nói chưa, Thẩm đại tiểu thư xinh đẹp như Thiên Tiên cùng với Ngũ hoàng tử là thanh mai trúc mã, bọ họ thành thân thật đúng là ông trời tác hợp…Aizz, chỉ tiếc cái người quái dị chết tiệt kia cũng muốn cùng nhau gã cho Ngũ hoàng tử, thật sự là sát phong cảnh. Người ta là một đôi trời sinh bị nàng phá rối.”
“Đúng, là cái xấu nữ không biết xấu hổ kia bám lấy Ngũ hoàng tử. Người ta đã nói không thích nàng mà nàng còn đòi chết đòi sống, cứ quấn quít lấy Ngũ hoàng tử, thật là đáng giận.”
“Nhưng mà không biết vì sao Hoàng Thượng thế nhưng tự mình hạ chỉ tứ hôn? Hơn nữa còn nghe nói không cho phép Ngũ hoàng tử kháng chỉ, nhất định phải cưới cái người quái dị kia.”
Thẩm Nhược Li ngồi im thư giãn ở trong kiệu hoa, dọc đường đi nghe người khác bàn tán sôi nổi, không khỏi hơi hơi nhếch môi cười châm chọc, ta là người quái dị thật sự là quá tức cười! Nếu ta là xấu nữ, ta xem ra trên đời này vốn không có mỹ nữ đáng nói.
Về phần nói chính mình là tiểu tam thật đúng là oan uổng! Đầu tiên cửa hôn nhân này là Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ, chính mình cũng không có cách nào. Còn nữa cho dù muốn làm tiểu tam cũng phải tìm một soái ca biết quan tâm lại dịu dàng chứ! Nam nhân giống như hắn vậy, ngay cả con mắt mình còn lười nhìn.
Hiện tại người Đế Đô này đều nghĩ nàng đoạt người trong lòng của tỷ tỷ, ai có thể biết chính mình cũng bị ép buộc, không còn cách nào khác phải gã cho một người mà mình không thương chứ?
Không biết dằn vặt bao lâu lại nghe một tiếng “Tân nương xuống kiệu” Thẩm Nhược Li như trút được gánh nặng, ung dung bước xuống kiệu hoa. Tiếp theo liền bị bà mối dìu vào bên trong đại sảnh bái đường bỏ qua mấy tập tục như đá kiệu hoa, bước qua chậu than…v..v.
Xem ra Ngũ hoàng tử này đối với mình hết sức để bụng, ngay cả những nghi thức thành thân quan trọng nhất trong cuộc đời của nữ tử cũng có thể lượt bớt. Thẩm Nhược Li nghĩ đến đây, trong lòng chợt cảm thấy tức giận cùng bất bình. Nhưng mà nghĩ lại bọn họ chẳng qua là góp vui lấy lệ mà thôi. Cũng tốt! Bỏ những tập tục này cũng coi như bớt phiền toái