Đế Vương Kiếp Xấu Phi Cũng Khuynh Thành Chương 14

Chương 14
Ngươi Cũng Phải Mất Mặt

Thẩm Nhược Li cao ngạo ngẩng đầu lên đón nhận cặp mắt đối diện kia, trong mắt tràn đầy sự chán ghét, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, tức giận nhưng không mất đi vẻ tuấn mỹ.

“Tiểu thư, giờ mà gở hỉ khăn xuống sẽ gặp điềm xấu.” Tử Huyên đứng ở bên cạnh lôi kéo góc váy Thẩm Nhược Li, nhỏ giọng nói.

Thẩm Nhược Li nhẹ nhàng cầm tay Tử Huyên, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Thế nhưng ánh mắt nàng lại phân tán trên những người vây xem náo nhiệt ở phía trước. Nàng đang tìm nam tử trên người có một khối ngọc bội Cổ Long.

Ánh mắt tràn đầy hi vọng dần dần tối tăm. Có lẽ từ lúc đầu hắn đã không có ở nơi này cũng có thể là hắn không muốn mình biết đến sự tồn tại của hắn.

Thế nhưng Thẩm Nhược Li lại không biết, đứng cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt cương nghị, tuấn mỹ. Hắn dường như rất kinh ngạc tình huống phát sinh lúc này, chẳng qua là đôi mắt đẹp kia chợt dừng ở trên bóng lưng mảnh khảnh của Thẩm Nhược Li.

“Ngươi, tiện nhân này ai cho phép ngươi tự mình gở hỉ khăn xuống, ngươi thật sự muốn bổn vương xấu hổ sao?” Tiêu Tẩm Thần phẫn nộ, con ngươi tỏa ra hồng quang dường như muốn đem Thẩm Nhược Li đang phách lối trước mặt kia đốt cháy hầu như không còn.

“Các ngươi nhìn xem, Li Vương Phi như thế nào lại xấu như vậy quả là so với trong tưởng tượng của chúng ta còn khó coi hơn.” Khách nhân thứ nhất nói.

“Đúng, ngươi xem Thần Vương gia tuấn tú như vậy làm sao lại có thể gặp phải Nữ Chân* xấu xí như vậy chứ, thật là bất hạnh a.” Khách nhân thứ hai phụ họa theo.

—————–

*Nữ Chân: dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc

—————–

Nhìn thấy hỉ khăn được gở xuống lại nghe được những lời châm chọc từ khách nhân cùng với sự giận dữ của Tiêu Tẩm Thần, Thẩm Nhược Tâm cười rất thoải mái.

Trong lòng âm thầm mỉa mai châm chọc: Thẩm Nhược Li ngươi cùng với mẹ ngươi tại sao lại thích nam nhân của người khác như thế chứ. Thế nhưng tốt xấu gì cũng phải có một cái túi da tốt, mà ngươi trời sinh xấu xí, ta coi ngươi lấy cái gì cùng ta đấu.

Nghe thanh âm xung quanh xì xào bàn tán, chế giễu đến mức khó nghe, Thẩm Nhược Li lấy lại tinh thần, chẳng qua là cười nhạt, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói: “Vương gia thật là biết nói đùa, ngươi cố ý không cùng ta bái đường, đây không phải là muốn ta xấu hổ sao? Ta đây cũng như Vương gia tự nguyện lộ ra gương mặt thật cho mọi người cười cho đã.”

Đại sảnh có chút huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Nhược Li. Ai cũng không nghĩ tới, trước kia Thẩm Nhược Li đối với Tiêu Tẩm Thần là ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng lại nói ra những lời này, hơn nữa dáng vẻ kia là khinh thường cùng miệt thị.

Mà Tiêu Tẩm Thần hơi nheo ánh mắt lạnh như băng lạnh lại. Trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, đây là Thẩm Nhược Li mấy tháng trước mỗi ngày đều quấn quít lấy hắn sao? Đây vẫn là Thẩm Nhược Li vừa thấy hắn liền ngượng ngùng khẩn trương nói không nên lời sao?

Trước kia, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tình yêu ấm áp, nhưng hiện tại ánh mắt của nàng lộ vẻ khinh thường cùng hận ý. Nàng hoàn toàn biến thành một Thẩm Nhược Li khiến hắn cảm thấy rất xa lạ, thế nhưng phải giữ mặt mũi cho mình nên hắn vẫn như trước quát lớn nói: “Ngươi, tiện nhân này còn không mau cút đi, trở về tân phòng của ngươi chẳng lẽ còn ngại ở trong này bẽ mặt không đủ sao?”

“Vương gia chẳng lẽ bình thường rời đi đều dùng ‘cút’ sao? Nhưng là nô tỳ sẽ không, cho nên vẫn là đi trở về thôi.” Thẩm Nhược Li khẽ mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ, tự nhiên làm cho người không biết chuyện thật đúng cho là nàng vô tội.

Dưới sự dìu đỡ của Tử Huyên, Thẩm Nhược Li không để ý gương mặt Tiêu Tẩm Thần khi tức giận giống như mặt của con heo, nhẹ nhàng bước đi nhưng là đi đến cửa, Thẩm Nhược Li đột nhiên xoay người lại mô tác dáng vẻ hành lễ: “Vương gia, nô tỳ cáo lui! Chúc ngươi cùng Vương Phi hạnh phúc.”

Nói xong nhanh nhẹn cười một tiếng, sau đó ung dung xoay người. Mà mọi người ở đại sảnh đờ người ra, trợn to hai mắt nhìn thân ảnh Thẩm Nhược Li cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa

Nguồn: truyen8.mobi/t134382-de-vuong-kiep-xau-phi-cung-khuynh-thanh-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận