Cuối cùng sau mười năm, Ngũ hoàng tử nước Tiêu Minh cũng đại hôn nhưng lại đồng thời lấy Thẩm Nhược Li cùng Thẩm Nhược Tâm của Thẩm phủ.
Đại hôn ngày đó khắp thành mọi người ầm ĩ bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người đều đổ xô ra ngoài đường vì trăm năm khó gặp đại hôn long trọng này. Chẳng qua người Đế Đô thành tâm chúc phúc cho Thẩm Nhược Tâm cùng Ngũ hoàng tử còn về phần Thẩm Nhược Li thì….
“Tử Huyên chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi.” Thừa dịp tất cả mọi người trong nhà đều phân tán, không chú ý đến nàng, Thẩm Nhược Li ba đến năm lần bỏ mũ phượng cùng khăn quàng vai xuống thay một bộ quần áo giản dị.
Thấy hành động của Thẩm Nhược Li, Tử Huyên cảm thấy có chút không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Nhược Li: “Tiểu thư, người thật sự không muốn gã cho Ngũ hoàng tử, nhưng khi đó cũng chính người nói không phải quân không lấy chồng vì sao hiện tại lại không muốn gã cho Ngũ hoàng tử?”
“Ây da, đều là chuyện trước đây! Ngươi xem, ta hiện tại xinh đẹp, thi từ ca phú, võ học, dược học mọi thứ đều tinh thông tuyệt diệu khắp thiên hạ. Vì sao phải để chính mình tủi thân mà gã cho một người nam nhân mà mình không thích.” Thẩm Nhược Li bĩu môi nhìn Tử Huyên khoát tay, khinh thường nói.
Đúng là lúc trước vì không biết, hoàn toàn nghĩ mình là một nữ nhân xấu xí nên miễn cưỡng gã cho hắn còn phải cố gắng chịu đựng. Nhưng là sau khi đi một chuyến đến Tinh Thần cốc mới phát hiện chính mình ban đầu không phải như thế, vậy tại sao mình còn phải dán mặt nóng vào mặt lạnh của người khác như vậy!
Vả lại, hắn tưởng mình chỉ có thể lấy hắn sao! Xí, cho dù là ai miễn phí đưa cho mình một toàn Kim Sơn, chính mình cũng sẽ không thèm, hừ!
Tử Huyên thu dọn xong mọi thứ, nói: “Hai người chúng ta gấp rút bỏ trốn?” Thẩm Nhược Li hướng Tử Huyên nháy mắt.
“Tiểu thư, không được! Đây là phu nhân cùng Hoàng Thượng định việc hôn nhân này, chúng ta cứ như vậy mà bỏ trốn là không tốt đâu.”
Tử Huyên còn chưa kịp nói xong liền bị Thẩm Nhược Li chặn ngang kéo đi ra ngoài, hai người lén lút gõ cửa. Thấy trong viện không có thị vệ cùng tỳ nữ vì thế quang minh chính đại ung dung đi ra ngoài, cũng không dự đoán được bên ngoài viện một mảnh thắng cảnh hoàn toàn dọa họ tỉnh mộng. ( Ni: haha ! trốn nè…)
“Ôi chao! Nhị tiểu thư a, giờ lành còn chưa tới mà đã hấp tấp muốn ngồi lên kiệu hoa rồi, ngay cả gả y cũng chưa mặc nga!” Chợt một đám bà già từ đâu chui ra, trên mặt ai ai cũng toàn là phấn son dày đặc. Bôi phân trét phấn như thế nào mà thể hiện một chữ tục rất tuyệt vời nha.
“Vốn là không nghĩ tới nữ nhân xấu xí này khả năng đợi được gã đi thật là mãnh liệt nha. Ta đây làm lão bà tử nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này.”
“Ai..Các ngươi cũng không thể hoàn toàn trách Nhị tiểu thư của chúng ta, ngươi phải biết rằng đầu năm nay xấu nữ mới khó khăn được ưng thuận gã cho Ngũ hoàng tử, không chừng sau lần gã này, Đế Đô chúng ta có tiếng tăm lừng lẫy nha. Được gã cho Ngũ hoàng tử, ngươi nói xem có nữ nhân nào mà không kích động.”
“Đúng đúng, nữ nhân bình thường còn kích động khó nhịn huống chi là Nhị tiểu thư chúng ta, đương nhiên là càng thêm kích động một chút. Nếu làm không tốt, phút chốc trên kiệu hoa kia sẽ dọa rất nhiều người bỏ chạy a.”
“Thật sao thật sao, vẫn là nên bảo đảm an toàn cho kiệu hoa nha đỡ phải khiến Ngũ hoàng tử đổi ý, nhị tiểu thư chúng ta thật là thông minh, thế nhưng cũng nghĩ ra được một chiêu như vậy, haha!”
Ngày hôm nay là ngày gì chứ, mới vừa rồi trong sân lặng ngắt như tờ, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện một đám bà già thế này. Mấy bà già trước mắt này cười thật nham hiễm, ánh mắt nhìn Thẩm Nhược Li một cách đe dọa.
Aizzzz..Thật là đáng giận mà, một đám bà già này thế nhưng nghĩ mình nóng vội muốn lên kiệu hoa. Nhưng lại mượn cơ hội này đả kích mình một trận a, thật là đáng giận! Bởi vì hiên tại Thẩm Nhược Li vội vã chạy trốn cho nên cũng không có thời gian cùng bọn họ dây dưa.