Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 16.1


Chương 16.1
Nằm ở bên trong thùng lớn nước ấm, ta nhẹ nhàng thả lỏng chân tay, mềm rủ xuống, hơi nóng bay lên làm ta vô cùng thoải mái.

Đã lâu không có thư giãn như vậy! 

Cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, ngay từ đầu lúc biết mình sắp chết, thật là vô cùng khiếp sợ, nhưng hiện giờ, ta lại có thể thoải mái hưởng thụ cảm giác tắm nước nóng. 

Ha hả, thật sự có chút khâm phục chính mình, năng lực thích ứng thật sự không phải chỉ là mạnh mẽ bình thường! 

Đúng nha, thích ứng, đầu tiên thích ứng chính là ca ca, thân thể bị hắn chiếm đoạt, tiếp theo là thích ứng sự ôn nhu và che chở của Ám, tiếp nữa, là thích ứng việc không biết lúc nào mình có thể chết. 



Chết sao? Ta vốc một ít nước trong, nhìn giọt nước chảy xuống theo khe hở giữa các ngón tay, từng giọt từng giọt một, giống như sinh mệnh của ta, từng giọt rớt xuống dưới. 

Trong phút chốc, nước mắt cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt, ta run rẩy lo sợ cho chính mình, chỉ có thể ôm đầu gối, cắn môi, mặc cho nước mắt giống như mưa, rơi mãi  không ngừng. 

Sợ hãi, thực sự ta sợ hãi ! 

Chết, là điều đáng sợ cỡ nào chứ! 

Ta không muốn chết! 

Ta cắn môi, nghẹn ngào ra tiếng. 

"Oanh Nhi, em nói xem, nếu ta chết, sẽ có người đau lòng, buồn bã chứ?" Bàn tay đang giúp ta chải đầu khẽ run lên. 

"Tiểu thư nói đùa, tiểu thư nhất định có mệnh trăm tuổi !" Oanh Nhi vội vàng nói. 

"Thật sao? Mệnh dài trăm tuổi?" Ta nhìn mình trong gương cười khẽ một cái: "Tốt lắm,Oanh Nhi, giúp ta đem chuỗi ngọc trai tím kia lại đây cho ta, cái khác không cần đeo, tóc thì dùng cây trâm tím kí cài lên là được." 

Lúc ta đi vào thư phòng, đã có người ở đó chờ ta. 

"Thích bá bá." Ta cung kính gọi một tiếng. 

Thích Nghiêm Phong xoay người, điềm đạm nhìn ta, chậm rãi mở miệng nói: "Bé Tử Nhi, con chịu oan ức rồi, đừng sợ, cho dù đã xảy ra chuyện gì, đều có Thích bá bá làm chủ cho con!" 

"Thích bá bá, con chỉ muốn biết một việc!" Ta không giấu nổi ý cười, chăm chú mở miệng hỏi: "Cha con là chết như thế nào?" 

Thần thái Thích Nghiêm Phong cũng không thay đổi, hắn chỉ cúi đầu lưỡng lự  trong chốc lát, ngẩng đầu nói: "Hắn là bị bệnh hiểm nghèo, đột nhiên qua đời, không phải sao?" 

"Đây chỉ là cách nói với bên ngoài!" Ta lạnh lùng nói: "Lúc con chạy về nhà, hoàn toàn không nhìn được thi thể phụ thân, cha đã bị đưa vào bên trong quan tài, thậm chí ngay cả con là con gái cũng không thể thấy mặt cha một lần cuối cùng! Bệnh hiểm nghèo gì mà kịch liệt như thế chứ?" 

Thích Nghiêm Phong lẳng lặng nhìn ta, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Con rốt cục là muốn biết cái gì? Bé Tử Nhi, có một số việc con vẫn không nên biết thì hơn." 

"Con chính con gái của ông ấy, chẳng lẽ con ngay cả muốn biết nguyên nhân chân tướng vì sao phụ thân qua đời cũng không được ư?" 

"Chân tướng?! Chân tướng chính là ông ta đã chết!" Thích Nghiêm Phong lạnh lùng nói: "Ông đã muốn chết! Bé Tử Nhi, con đã hiểu chưa? Người đã chết rồi không thể sống lại! Con còn đau khổ tìm hiểu mấy chuyện này, thực ra đều là thừa. Người đã chết, dù gì cũng đều không thể! Về chuyện ông ấy chết như thế nào, cũng đã  không còn có ý nghĩa nữa!" 

"Nhưng mà ít ra nên làm người sống biết được chân tướng chứ! Con ~~~~" Ta vội vàng nói. 

"Ngươi thật sự muốn nghe sao?" Một âm thanh lạnh lùng cắt ngang lời nói của ta. 

[Ch.16-1] Địa ngục sâu thẳm 

By hường - 22/01/2011 Posted in: Truyện Phương Đông , Địa ngục sâu thẳm 

Ta quay đầu lại, ca ca đang đứng ở trước cửa thư phòng, mặt vẻ đầy lo lắng. 

"Đúng vậy!" Ta bình tĩnh nói, không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta muốn biết." 

"Ngươi sẽ không hối hận chứ?" Mắt hắn lạnh lẽo như băng. 

"Ta sẽ không hối hận !" Ta nhìn hắn, nói từng chữ một. 

Môi ca ca, nhếch lên một tia lạnh như băng cười: "Tốt lắm! Vậy ngươi nghe cho kỹ đây!" 

"Phụ thân, đầu tiên là bị hạ độc, sau đó lại bị một mũi kiếm lợi hại xuyên qua thân thể!" 

"Người tự tay giết phụ thân, gọi là Minh Ánh Nguyệt!" Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của ta, cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói: "Chính là mẫu thân thân sinh của ngươi!" 

Ta chỉ cảm thấy được thân mình mềm nhũn, lập tức ngã trên mặt đất, mỗi một từ mà ca ca nói , giống như là kim châm, từng chút từng chút một ra sức đâm vào ta. 

"Vì sao lại có thể chứ?" Ta thì thào nói: "Không có khả năng! Mẫu thân ta vì sao lại muốn giết phụ thân chứ? Vì sao? Ca ca nhất định lầm rồi!" 

"Lầm?" Ca ca hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc ta đuổi tới nơi, phụ thân đã chết ở  bên trong vũng máu, mà chính Minh Ánh Nguyệt cầm thanh kiếm kia! Chính là thanh kiếm đâm qua thân thể phụ thân!" 

"Vậy mẫu thân muội đâu?" Ta ngẩng đầu, vội vàng hỏi: "Người thế nào ?" 

"Bà ta sao? Bà ta gặp chuyện bại lộ, cũng dùng kiếm tự sát ngay tại chỗ!" Ca ca nắm lấy cánh tay của ta, một tay kéo ta đứng lên: "Bà ta dùng chính thanh kiếm đâm phụ thân để tự sát! Thật là ác giả ác báo!" 

"Nhất định có chuyện gì sai rồi?" Ta nắm lấy vạt áo hắn, run giọng hỏi: "Có thể là các ngươi lầm hay không! Các ngươi nghĩ sai rồi?" 

Ta quay đầu, nhìn về phía Thích Nghiêm Phong, hy vọng hắn có thể nói cho ta biết nói, tất cả mọi chuyện đó đều là nghĩ sai rồi! 

Trong mắt Thích Nghiêm Phong tràn đầy vẻ thương xót đồng tình, hắn chậm rãi lắc lắc đầu với ta. 

Thì ra là thế! 

Ta buông tay ra, từng bước một, rút lui rồi đi ra ngoài, máy móc đóng cửa lại, xoay người, lại chạy từng bước một về phía trước. 

Trong đầu ta quay về nơi có nhiều kỉ niệm với phụ thân, người ôm ta trong lòng rất ấm áp, có cái gì đó đâm vào ngực, còn có nụ cười sảng khoái! 

Bỗng nhiên, tất cả nhuốm một mảng đỏ! 

Cả người phụ thân đẫm máu nằm trên mặt đất! 

"Không muốn không muốn! ! ! ! ! ! !" Ta thất thanh kêu lớn! 

"Sao không ai tới ngăn cản mẫu thân! Không cần, không được phụ thân! Không được!" Ta khóc thất thanh. 

Không cần! Đó rõ ràng là phụ thân yêu quý của ta a! Không được giết hắn! Không được! 

Không được a ~~~~ Nương! 

Nương ~~~~~~~~~~~~~ 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49815


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận