Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 18.1


Chương 18.1
Lần đầu tiên thấy hắn có biểu tình như vậy!

Phải nói là không có biểu tình gì mới đúng, ngay cả một chút kinh ngạc vừa mới hiện ra cũng biến mất không còn bóng dáng. Trong mắt hắn không có lấy một tia ấm áp. Tựa như trong nháy mắt tất cả đều đóng băng. 

"Được!" Hắn rốt cục mở miệng: "Rất tốt." 

Đôi môi mỏng hơi cong lên, nét cười căn bản chưa chạm tới đáy mắt "Vậy ngươi hãy thử làm thế đi! Để xem ngươi rốt cuộc có thể làm được chuyện gì!" 

Hắn bỗng tiến tới gần, áp vào môi ta, chậm rãi nói: "Nhan Tử Sa, từ nhỏ ngươi đã thuộc về ta, ngươi nợ ta vậy nên ta muốn ngươi phải hoàn lại tất cả! Ta sẽ không buông tha cho ngươi!" 



"Ha hả" ta cười lớn. "Nhan Ngạo Hành, nếu không phải ngươi luôn miệng nói hận ta, thì nghe những lời vừa rồi ta còn nghĩ rằng ngươi thích ta cho nên mới dây dưa lằng nhằng như thế!" 

"Thích ư?" Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ mỉa mai "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối đãi với người mình thích như vậy sao?" 

Trái tim không khỏi đau đớn, đầu vẫn ong ong : "Đúng vậy nha! Tử Nhi cũng sẽ không đối đãi như vậy với người mình thích đâu! Xét trên phương diện này chúng ta quả là huynh muội!" 

Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không nói năng gì nữa, chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, đẩy cánh cửa đi ra ngoài. 

Ta suy sụp, dần dần mới thả lỏng được thân thể đang cực kì căng thẳng. Ta lẳng lặng nằm xuống, vừa rồi rõ ràng đã muốn hụt hơi, thế mà còn không biết sống chết, tranh cãi với hắn. Ta không khỏi cười khổ: thảo nào mệt mỏi đến như vậy! 

Hiện giờ, việc ta phải làm chính là suy nghĩ thật kĩ xem bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào. 

Nếu nhanh thì chỉ còn 3 tháng, mà chậm cũng chỉ đến một năm, ta phải lợi dụng quãng thời gian ấy thế nào? 

Ta rốt cuộc vẫn không rõ vì sao mẫu thân lại đồng ý gả cho phụ thân? Vì sao sau khi bà ấy sinh ra ta liền lập tức bỏ đi? Rồi vì cái gì lại trở về, giết phụ thân, hơn nữa còn tự sát! 

Trong chuyện này nhất định phải có nguyên nhân sâu xa! 

Ta nắm chặt tay. Xem ra phải tự mình nghĩ biện pháp ! 

Ngày hôm sau, xuất hiện một người khách không thể ngờ tới, là Hàn Ti Nhược. 

"Nhan tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thân thể thế nào?" Nàng vẫn mặc một thân áo trắng, bộ dáng vô cùng mềm mại nhẹ nhàng. Nhìn nàng, ta bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trước kia, cũng giả bộ nhu nhược yếu đuối, nhưng xem ra không bằng một phần mười năng lực hiện giờ của nàng ta! 

"Đa tạ đã quan tâm, tỷ đã không sao nữa rồi! Đúng rồi, đã tìm được Hàn bá bá chưa?" Ta thân thiết hỏi han. 

Nàng ta cúi đầu với vẻ bi thương: "Không có, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của phụ thân!" 

Nhìn bộ dạng của nàng giống như sắp khóc lớn! 

"Không cần lo lắng, Hàn bá bá nhất định sẽ không có chuyện gì!" Nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, ta không khỏi nhớ tới phụ thân. Cũng khó trách được nàng, thời điểm phụ thân vừa mới mất, ta cũng rơi lệ nhiều không biết bao nhiêu... 

"Tỷ tỷ?" Hàn Ti Nhược ngẩng đầu nhìn ta: "Tỷ làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" 

"A, không có, chỉ là hơi nhớ tới phụ thân." Ta cười nói. 

"Đúng rồi, nhắc tới Nhan thúc thúc, ba năm trước đây muội cũng đã từng gặp ông ấy một lần!" Hàn Ti Nhược chợt nói: "Hình như ngay trước khi Nhan thúc mất một tháng, có đến ở lại nhà của chúng ta ba ngày. Ngày đó ông ấy cùng cha muội ở trong sân ngắm hoa, còn uống rượu, muội chợt nghe thấy bọn họ nói cái gì mà Ám phủ này! Nguyệt dạ này và vân vân! Còn giống như có kiếm kiếm gì đó!" 

"Cái gì?" Ta nắm chặt lấy tay nàng ta: "Muội nghe được bọn họ nói những gì?" 

Dường như nàng bị ta làm cho hoảng sợ, ngơ ngác nhìn ta một lúc lâu rồi mới nói: "Muội nghe cũng không hiểu lắm, nhưng mà Nhan thúc thúc trước khi đi có giao  cho cha muội một bao đồ vật gì đó, hình như còn nói rằng trước mắt cứ để ở nhà của muội rồi một thời gian, sau sẽ tới lấy lại. Nhưng không ngờ Nhan thúc lại..." 

"Cái bao đồ ấy vẫn còn ở nhà muội ư?" Ta vội vàng hỏi: "Muội có biết bên trong có cái gì không?" 

"Thứ kia phụ thân vẫn đặt ở mật thất bên trong thư phòng, muội cũng chưa có mở ra xem." Thần sắc nàng ta có chút chần chừ, nói: "Có chuyện gì ư? Thứ kia rất trọng yếu sao?" 

"Tỷ nghĩ hẳn là nó rất quan trọng! Bằng không phụ thân sẽ không phó thác cho Hàn thúc thúc !" Ta nói cẩn trọng: "Trước khi mất, phụ thân từng nhắc tới, vốn thứ ấy là để lại cho tỷ." 

"Ồ?" Hàn Ti Nhược nhìn ta nghi hoặc. 

"Lần này ca ca đến nhà muội, chắc huynh ấy không hề hỏi han gì tới thứ ấy đúng không?" Ta mỉm cười nói. "Bởi vì ca ca trước đây luôn ở bên Hoang Minh nhị lão học võ, cho nên chuyện của phụ thân tỷ biết rõ hơn. Chuyện này tỷ cũng là ngẫu nhiên nghe phụ thân nhắc tới, nếu không phải Hàn muội muội đề cập tới, tỷ suýt nữa  đã quên luôn mất rồi!" 

"Như vậy à!" Hàn Ti Nhược nhìn ta có chút đăm chiêu, nói: "Vậy để lần sau đi, khi nào tỷ tỷ tới nhà muội, nhất định vật sẽ được trả về với nguyên chủ." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49818


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận