Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 16.2


Chương 16.2
"Nhan Tử Sa! Ngươi nhìn ta đi!" Một âm thanh ở ta bên tai quát: "Tỉnh táo lại!"

"Cứu phụ thân ~~~ Tử Nhi chỉ có một phụ thân ~~~~ Nương người không cần com, Tử Nhi không cầu  ~~~~ nhưng người đừng mang phụ thân đi!" 

"Chết tiệt! Ngươi tỉnh táo một chút! Tử Sa!" 

Không cần ầm ĩ với ta! Ta muốn cứu phụ thân! Phụ thân ~~~~~ 

Ô! 

Bỗng nhiên, hô hấp của ta bị cướp đi ! 

Đến khi ở trong miệng mằn mặn mùi máu tươi, ta mới nhìn thấy, hóa ra là hắn hôn ta! 

"Buông!" Ta mạnh đẩy hắn ra: "Không được đụng vào ta!" 



"Trách vì sao ngươi hận ta! Hiện tại ngay cả ta cũng hận chính mình! Vì sao! Vì sao mẫu thân thân sinh của ta lại giết phụ thân thân sinh của ta ! Vì sao cái chuyện như vậy lại xảy ra trên người của ta!" 

"Phụ thân võ công cao như vậy, hắn sẽ không dễ dàng bị giết như vậy chứ ! Đúng rồi! Nhất định là ta sai! Hồ đồ rồi, ta lớn lên rất giống nương! Nhất định là phụ thân xem chúng ta làm một, nhất định là như vậy, đúng không?" 

"Là ta hại chết phụ thân! Là ta! Ta là sao chổi!" Ta khóc to. 

"Ngươi bình tĩnh!" Thần sắc ca ca phức tạp, nắm lấy đầu vai của ta: "Tỉnh táo lại nghe ta nói!" 

"Bình tĩnh! Ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào?" Ta hét lớn về phía hắn. 

"Người là phụ thân của ngươi! Cũng là phụ thân của ta!" Hắn rống lớn nói. 

Ta lập tức ngây ngẩn cả người! 

"Phải ~~~~ ông ấy cũng là phụ thân của ngươi~~~~~ cho nên ~~~ ngươi vĩnh viễn cũng không tha thứ của ta, đúng không?" Ta nói mê man. 

Một giọt tanh tanh lập tức đến! 

Đây là cái gì? Máu sao? Hình như là từ trong miệng của ta nhổ ra ! 

Rất đỏ! Hóa ra máu có màu đỏ! 

Lúc phụ thân chết, máu chảy xuống cũng là đỏ như vậy  sao? 

Ta hoang mang nhìn lên trời, vì sao bỗng nhiên bầu trời tối đen ? 

.....

"Vì sao nàng còn chưa tỉnh lại? Cũng đã ba ngày ba đêm rồi!" 

Ầm ĩ quá, đầu đau quá, giọng nói của ai to như vậy? 

"Làm ơn, Thích công tử, nàng không chỉ có thân thể bị bệnh, còn có tâm bệnh, bị đả kích lớn như vậy, làm sao có nói khỏe là khỏe ngay được chứ!" 

"Ngươi không phải nói ngươi là thần y sao! Nhưng vì sao đến bây giờ ngươi còn không chữa được bệnh cho nàng!" 

"Tình trạng thân thể của nàng vô cùng gay go! Nếu chính nàng ấy cũng không muốn sống, không có ý chí, đến thần tiên cũng cứu không được nàng!" 

"Nhưng mà ngươi ~~~~~" 

"Đủ rồi! Tất cả các ngươi đều đi ra ngoài cho ta!" 

"Hung dữ cái gì mà hung dữ hả! Ngươi! Đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, không được kích động nàng, bây giờ thì tốt rồi, làm thành như vậy! Ta đã cố hết sức rồi ! Hiện giờ chỉ có thể mặc cho số phận ! Ngươi cũng từ từ hối hận đi thôi!" 

"Mộng công tử! ~~~ ngươi đừng nói là, chúng ta đi thôi, để cho hai huynh muội bọn họ yên lặng một chút đi!" 

"Hừ! ~~~ sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước đừng có làm!" 

Cuối cùng lại yên tĩnh! 

Tốt rồi,  tiếp tục ngủ ~ 

"Tử Nhi ~" 

A? Tay ai vậy? Không cần vuốt ve hai má của ta như vậy, dịu dàng như vậy, sẽ làm ta chìm đắm vào mất. 

"Vì sao nàng không mở mắt ra nhìn ta chứ? Vì sao không muốn nói chuyện cùng ta? Ta biết, nàng nhất định rất hận ta! Vì ta đối xử với nàng như vậy, nàng hận ta cũng là đúng thôi. Nàng biết không? Ta vẫn cho rằng mình đúng, tất cả mọi thứ ta làm đều không sai, còn nhớ ta nói gì với nàng không? Ta sẽ không hối hận! Nàng là của ta! Không có ta cho phép, nàng tuyệt đối không được chết!" 

Là ai? Không được mắng ta! Để cho ta ngủ đi! Ta mệt mỏi quá ~ 

"Ta đối với nàng như vậy, nàng chẳng lẽ không muốn trả thù sao? Ta biết nàng thực ra rất thông minh, rất gan dạ và sáng suốt, nàng thật ra luôn tìm kiếm cơ hội, nàng không phải không chịu thua sao? Chẳng lẽ mới như vậy đã muốn buông tha ư? Nàng không phải muốn biết nguyên nhân đến cùng hay sao? Nàng còn chưa hỏi ta, vì sao mẫu thân của nàng lại giết phụ thân? Nàng chẳng lẽ không muốn biết sao?" 

Vì sao? 

Đúng rồi, bà là người của U Minh Ám  phủ, vì sao lại gả cho phụ thân? 

Vì sao lúc ta vừa sinh ra, bà ấy đã không ở bên cạnh ta, mà ba năm trước đây vì sao bà ấy lại trở lại, còn tự tay giết phụ thân? 

Vậy trong đó cuối cùng có nguyên nhân và kết quả gì? 

Có thể có chuyện gì lầm lẫn hay không? 

Ta muốn biết! 

Ta không cam lòng! 

Cố hết sức mở to mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy, chính là hắn! 

"Tỉnh rồi ư? Có chỗ nào ...  không thoải mái không?" 

Ta liếm liếm đôi môi khô: "Nước ~~" 

Hắn đứng lên, lấy một chén nước, mang tới. 

"Thức dậy tự uống sao?" 

Toàn thân xương cốt giống bị vỡ vụn, ngay cả cử động cũng thật vất vả, ta khó khăn lắc đầu. 

Hắn liền uống một ngụm trong cái chén, cúi đầu, đút cho ta. 

Đến khi chiếc lưỡi man mát của hắn truyền lại, đôi môi của ta ẩm ướt, ta tham lam rút làn nước ngọt lành trong miệng hắn, hoàn toàn không ngờ đã cùng hắn dây dưa lưỡi cùng nhau! 

Thẳng đến hắn lưu luyến liếm lấy khóe miệng còn sót lại mấy giọt nước của ta, môi ta mới dời hắn. 

"Không được!" Họng của ta giống như bị xé rách, ồm ồm, khàn giọng khó nghe: "Không được đối đãi với ta như vậy!" 

Ta khó khăn nói: "Ta không cần sự thương hại của ngươi! Xin ngươi tránh ra!" 

Vẻ mặt ca ca  phức tạp nhìn ta, trong chốc lát mới nói: "Ngươi không cần ta? Vậy ngươi muốn ai tới cùng ngươi?" 

Ánh mắt hắn lập tức lạnh như băng, trong mắt có bão động lại: "Ngươi còn đang suy nghĩ về hắn?" 

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Khụ khụ ~~ Oanh Nhi ở chỗ nào, nàng theo giúp ta là được rồi  ~~~ khụ khụ ~~ ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha ta lúc này đây đi!" 

Ta cười khổ mà nói: "Dù sao mệnh ta cũng sắp không xong rồi!" 

"Ngươi đang nói vớ nói vẩn cái gì?" Hắn bỗng nhiên rống lên: "Chết tiệt! Ngươi thiếu nợ ta còn chưa có đòi đủ, ta sẽ không cho ngươi chết !" 

"Đã nói với ngươi rồi mà, đừng để nàng kích động ! Làm ơn, Nhan lão đại, nàng khó khăn lắm mới tỉnh, ngươi muốn mắng nàng thì để sau mắng tiếp cũng không muộn đâu!" Thanh không biết khi nào cũng đã đi tới. 

Hắn đẩy ca ca ra, cầm lấy tay của ta bắt mạch, thở dài một hơi: "Tốt lắm, lần này xem như thoát nạn đi! À, có việc này ~~" 

Hắn quay đầu, nhìn ca ca, ấp a ấp úng nói: "Minh Ám kia đến đây, hắn muốn gặp Tử Sa!" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49816


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận