Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 24

Chương 24
Trải qua mấy phút, thấy bên trong phòng tắm vẫn yên lặng không có tiếng nước chảy, Hoàng Quân đột nhiên mở cửa phòng, tiến về phía tôi nói:

-Có lẽ em cần anh giúp! - Giọng điệu của hắn nghe thì rất bình thường nhưng không thể đoán biết chính xác hắn đang phẫn nộ đến đâu. 

Tôi lùi đến chân tường rồi bị hắn túm lại, biết phản kháng không lại hắn, xem ra chỉ còn cách bình tĩnh ứng phó. Hắn bắt đầu kéo dây khóa áo ngoài của tôi, tôi vội cầm chặt lấy cổ tay hắn ngăn cản: 

-Hoàng Quân, đừng đối xử với tôi như vậy! 

-Đừng như vậy? - Hắn mặt ngoài điềm nhiên nói, nhưng tôi sợ nhất chính là cái vẻ ngoài bình tĩnh này - Vậy anh nên bộc phát tức giận và dục vọng ra, không cần tỏ ra kiềm chế dịu dàng với em như thế này? Hử? 

Tôi và hắn giằng co nhau, cái áo khoác cuối cùng cũng bị lột ra, hắn bắt đầu mạnh tay với chiếc áo váy bên trong. Tôi cố gắng vừa ngăn cản vừa thương thuyết: 

-Tôi biết mình có phần không đúng... nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách nói chuyện. 

-Quá muộn để bào chữa, đây cũng không phải tòa án. - Hắn lập tức ấn tôi về phía dưới vòi sen, vừa mở nước, vừa lột tiếp đồ.- Anh quên không dặn em, anh có thể nhân nhượng với em nhiều chuyện, nhưng em đừng quên anh bản chất là một kẻ độc đoán. 

Khi trên người chỉ còn lại nội y, da thịt cảm nhận rõ được bàn tay xâm lăng của hắn, tôi vì sợ hãi mà khóc thét lên. Hoàng Quân bỗng buông tay, lạnh lùng nói: 

-Tẩy đi, tẩy sạch đi mùi của thằng đó trên người em. 

Nói rồi hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Không chỉ sợ hãi đến mức run rẩy, trong lòng tôi còn thấp thoáng suy nghĩ hối hận khi đã bước chân vào tình cảnh này. Nếu như tôi bình tĩnh chờ đợi người đó, công việc biết đâu cũng có thể giải quyết mà không cần... 

Không, như vậy cũng không phải, chuyện của cha con tôi không nên dính líu đến anh. Tôi cũng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của anh hoặc là khiến anh phải lao tâm khổ tứ... 

Suy nghĩ nhiều hơn, tôi cảm thấy không quá lo ngại nữa. Tôi quyết định cùng Hoàng Quân tiến tới sống chung, sớm hay muộn cũng phải xảy ra chuyện quan hệ nam nữ. Chẳng qua là tôi cứ thầm hi vọng chuyện đó đến thật muộn, để tôi có đủ thời gian sẵn sàng tiếp nhận... 

Nhưng xét ra, kết quả vẫn như vậy thì nhanh hay chậm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi cũng không còn là một thiếu nữ mới lớn hay một cô gái trẻ bắt đầu suy nghĩ về hôn nhân, tuổi của tôi được xem là già dặn, mà lẽ thông thường tôi cũng phải như Hạ Vy có chồng và con nhỏ rồi. Nếu tôi định cả đời thủ tiết mà không vì một cái gì, chắc hẳn sẽ có người nói tôi ngớ ngẩn... 

Được rồi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bản thân tôi cũng sẽ kiên cường... 

Quấn độc nhất chiếc khăn bông bước ra, khắp người tôi từ đầu đến chân chắc chỉ có mùi dầu gội của h ắn. Tôi cố tình dùng thật nhiều, như hắn muốn, không còn mùi của ai khác. 

Hoàng Quân nhìn qua tôi, sau đó thản nhiên đứng dậy, đến bên ngăn kéo tủ lấy máy sấy tóc và một chiếc khăn mặt, tay hắn chỉ về phía đầu giường: 

-Ngồi xuống đó đi. 

Tôi bình tĩnh làm theo lời hắn. Hắn lúc này có vẻ dịu dàng, chậm rãi lấy khăn mặt thấm nước trên tóc cho tôi, luồn tay vào từng lọn tóc giúp tôi sấy khô chúng. Một thoáng sau tóc đã khô, hắn mới ôm lấy tôi, cả hai cùng ngã xuống giường. Tuy đã xác định nhưng thân thể tôi vẫn không kìm chế được mà run lên. 

Thân thể hắn đè lên tôi, cảm giác rất nặng. Hoàng Quân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mê man, hắn bắt đầu hôn. Tôi cứng ngắc đón chờ những điều sắp xảy đến... 

Không ngờ, ngoài hôn ra thì hắn không làm gì hết, bàn tay cũng không động chạm gì trên người tôi. Hắn cứ như vậy, gục đầu bên cổ tôi, hơi thở nóng ấm quẩn quanh bên tai. 

-Anh biết... Anh sẽ cho em thêm thời gian. - Giọng hắn chầm chậm thủ thỉ - Ảo tưởng qua hàng chục năm, không chỉ một mình em mang cảm giác đó, anh đối với em cũng đã từng... Nghe ra thì thật ngớ ngẩn. 

Tôi im lặng, thâm tâm thầm cảm tạ hắn, cũng có một chút xúc động nảy sinh. Hắn thực sự yêu thích tôi từ năm đó sao? Không phải là hắn và Thục Uyên như những gì tôi nhìn thấy? 

-Bà xã, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với anh... Chúng ta sẽ luôn bình tĩnh và cho nhau thời gian, được chứ? - Hắn bỗng hỏi thêm, nâng người lên nhìn tôi. 

Mắt hắn ngập tràn tình cảm, lấp lánh dịu dàng. Tôi từng cho rằng ngoài một người con trai trong quá khứ thì sẽ không còn có bất cứ ai thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt đó. 

Giống như một thứ định mệnh, tôi gặp anh rồi lại gặp một gã có bề ngoài khá giống anh. Tôi gặp lại anh sau hàng chục năm, cũng gặp lại gã đó. Số phận cứ quẩn quanh, trong những mối dây liên hệ phức tạp rối rắm, không thể biết rốt cuộc người cầm một đầu dây tơ hồng kia là ai. 

-Được chứ? - Hắn vuốt ve gò má tôi, lên tiếng hỏi lại. 

-Ừm. - Tôi có phần xao lãng, không nhớ chính xác là hắn đã hỏi gì, ậm ừ cho có lệ. 

Lát sau thấy hắn vẫn duy trì ở tư thế đó, tôi kêu hắn nặng, bắt hắn đi ra. Tôi chỉnh lại chiếc khăn tắm đang xộc xệch quấn trên người, vừa định bỏ về phòng mình thì hắn kéo lại: 

-Tuy anh không động vào người em, nhưng vẫn phải ôm em ngủ. - Nói rồi lập tức đứng lên lấy cho tôi một bộ đồ ngủ của hắn. - Vào trong kia thay đi. 

-Nhưng mà... 

Tôi vừa mở miệng kháng nghị, hắn đã lập tức dùng ngón tay chặn lại, cương quyết nói: 

-Anh dặn thêm em một chuyện, đừng cố mặc cả với anh... 

Tôi hừ một tiếng, đem quần áo vào phòng tắm thay. Vừa thay đồ vừa thở dài, nghĩ lại thì tôi cũng không mất mát gì, có lẽ không nên kích động hắn, chỉ thiệt cho mình. 

Tôi gần như bơi trong bộ đồ của hắn, cái quần thì vừa dài vừa rộng không thể giữ nổi, phải chăng tôi lại giảm đi mấy kg rồi? Thì ra chỉ cần có nhiều việc đau đầu suy nghĩ, thân thể sẽ cũng tự suy nhược đi, chẳng cần kiêng khem gì... 

Đành phải bỏ lại chiếc quần của hắn, tôi mặc mỗi cái áo, không mấy lo lắng vì áo cũng đã dài ngang đùi. Bước ra thấy hắn đã trùm chăn nằm trước, tôi lặng lẽ vòng ra phía bên kia giường trèo lên, kéo kéo một góc chăn chui vào. Tuy nhiên tôi vẫn bảo thủ nằm ở một phía giường, giữa tôi và hắn còn một khoảng trống lớn. 

Cũng chẳng có ích gì, hắn vươn tay kéo tôi vào trong, mặt tôi bị vùi trong ngực hắn,  bên trên còn bị chiếc chăn kín mít phủ lên, rất là ngạt thở. Lục sục bò ra thì lập tức bị hắn đe dọa: 

-Đừng động chạm kích thích anh đấy, kẻo mũi tên lắp vào cung không thể không... 

-Biết rồi, nhưng mà ngạt thở quá! - Tôi vội nói. 

Hắn hơi buông ra, tôi liền nằm lên cao hơn, tiện thể xoay lưng về phía hắn. Lát sau đã nghe tiếng hắn thở đều đều, tôi biết mà, hắn có thể ngủ rất nhanh, trước đây ở lớp chỉ cần gục xuống bàn là có thể ngủ... 

Tôi thì vốn mắc chứng khó ngủ, trước khi đi ngủ còn hay suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh mình. Lúc này cũng vậy, cảnh hắn và anh đánh nhau cứ lởn vởn, lặp đi lặp lại trong đầu tôi... 

Bỗng dưng liên tưởng đến một chuyện, tôi vô cùng băn khoăn. Những oán hận giữa hai người, dường như không chỉ đơn giản là mâu thuẫn gia đình, rõ ràng còn liên quan đến một người thứ ba, mà có vẻ như một cô gái. 

Tại sao anh lại nói Hoàng Quân gây ra bao việc xấu rồi phủi tay, còn hại đời con gái người ta rồi bỏ rơi gì gì đó? Vẫn biết Hoàng Quân có thể từng là một tay chơi, nhưng rốt cuộc hắn đã gây ra những chuyện nghiêm trọng như thế nào? Đến mức anh trong cơn tức giận đã lập tức luận tội hắn, ngang với nỗi oán hận khi mẹ anh uất ức chết? 

Buổi chiều mưa hôm tôi đến nhà hắn dùng cơm, hai người họ căng thẳng qua điện thoại, dường như cũng là vấn đề này? 

Tôi rất muốn biết ngọn nguồn sự việc, liệu ngày mai có nên hỏi anh, hoặc là hỏi thẳng hắn? 

Nguồn: truyen8.mobi/t51398-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận