Thúy Vân sững sờ nhìn Lăng Thần như vật thể lạ, không nói một lời nào. Thúy Vân ngồi lên người Lăng Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau không hề nói một câu. Mãi một lúc sau, Lăng Thần dời tầm "ngắm" sang trước vùng đồi núi trước ngực, Thúy Vân mới giật thót giật phăng cái mền che lại cảnh xuân phơi phới, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt:
- " Sao lại là huynh ?"
- " Tại sao không được là ta ?" Lăng Thần nhíu mày bực bội, chẳng lẽ nàng muốn thằng cha già kia đụng vào mình sao ?
- " Huynh....., huynh dám khi dễ ta..." Thúy Vân nói lí nhí, cho dù nàng là người hiện đại, có lúc lớn mật to gan làm càng, nhưng cái chuyện này nàng cũng không thể xem như không có chuyện gì được. Nghĩ đến lại bực mình, nàng tiện tay cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào người Lăng Thần. Tức thì Lăng Thần nghiêng người một cái, cái gối rơi ra khỏi giường, thấy mình ném hụt, Thúy Vân tức tối quát lên:
- " Chết liệt, huynh xem thường ta đúng không ? Muốn làm ta nhục nhã có phải không."
- " Ta nào có xem thường nàng, tối qua là nàng nhiệt tình chủ động nha. Nỗi nhục nhã thiệt thòi này ai phải chịu giúp ta đây." Lăng Thần xáp lại gần Thúy Vân ôm nàng một cái. Bộ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương.
Thúy Vân nghe hắn nói mà ong ong cả đầu, cái gì mà hắn bị nhục nhã, thiệt thòi, người thiệt thòi là nàng mới đúng. Khoan đã, hắn còn nói gì nữa, nàng chủ động. Tức thì mọi chuyện tối qua như vó ngựa chạy dồn về. Nàng bị lão già kia ức hiếp, rồi Lăng Thần tới cứu nàng, rồi sau đó, sau đó...... Bùm. Đầu Thúy Vân như quả bom nổ chậm, nổ tung một phát, cả người nàng đỏ như trái cà chua, trời ơi là trời, đúng là nàng chủ động, mắc cỡ chết đi được. Ngay lúc này, Thúy Vân ước gì có một cái hang chui vào thì thật là đỡ quá, nàng ôm lấy cái chăn quấn lại núp trong đó rồi hét ầm lên:
- " Á,á,á................"
Lăng Thần nhìn bộ dáng của Thúy Vân mà buồn cười trong bụng, hắn gỡ cái mền ra khỏi cái đầu của nàng rồi cười đến xấu xa:
- " Vậy nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
- " Hả ?"
- " Cả người ta nàng đã sử dụng qua rồi, nàng muốn phủi bỏ trách nhiệm ? Đừng hòng." Lăng Thần giật phắt cái chăn, vòng tay ôm eo nàng. Sẵn tiện cúi đầu hôn chụt nàng một cái.
Thúy Vân cứng ngắc cả người, hắn còn dám bảo nàng chịu trách nhiệm, đúng là mặt dày vô đối. Nàng tức tối, chống tay đẩy hắn ra nhưng một chút làm hắn xê dịch cũng không được.
- " Huynh đùng có nói xằng bậy?" Hứ, nàng đã không bắt hắn chịu trách nhiệm thì thôi, hắn còn quay ngược lại bảo nàng chịu trách nhiệm với hắn, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
- " Chuyện này xem như chưa có, Ok." Nàng nói.
- " Gạo đã thành cơm rồi sao có thể xem như chưa có chuyện gì được ?" Lăng Thần tức giận ôm chặt Thúy Vân lại, chưa bao giờ hắn gặp một nữ tử như vầy cả, trao lần đầu tiên cho hắn mà cứ dửng dưng như không.
- " Chứ huynh muốn cái gì nữa ?" Thúy Vân nhíu mày, hắn ôm nàng đến muốn tức thở.
- " Gả cho ta." Hắn kiên định nói ra từng câu từng chứ một. Đây là lần đầu tiên hắn nói câu này với một nữ nhân, cho dù trong cung của hắn cả đến ngàn giai lệ.
- " Không được" Thúy Vân ngay lập tức giãy nảy lên phản đối. Nàng mới có 20, sao lại lấy chồng, hơn nữa lại là một cổ nhân lạc hậu, nàng còn muốn tự do tự tại bay nhảy, muốn nàng lấy chồng, còn lâu.
- " Tại sao ?" Lăng Thần tức giận phun ra hai chữ lạnh như băng, dám từ chối hắn, nàng đúng là không biết điều.
Thúy Vân nhìn thái độ của hắn thì như con rùa rụt cổ, khí thế của hắn làm cho nàng có chút sờ sợ, hắn sao lại tức giận như vậy ? Nàng lí lí nói nhỏ:
- " Ta không thích lấy chồng, vậy thôi."
- " Không thích cùng phải lấy. Nàng phải chịu trách nhiệm." Hắn xấu xa bá đạo tuyên bố.
Đang đôi co bàn cãi, bên ngoài có giọng nói vọng vào:
- " Công tử..." Mạc phi thận trọng gõ cửa. Hi vọng hắn không làm hỏng chuyện tốt của vương.
Lăng Thần buông Thúy Vân ra, đứng dậy, cứ thế tồng ngồng như nhộng thản nhiên nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Thúy Vân hít một ngụm khí rồi xoay đầu né tránh không dám nhìn. Sao hắn lại thản nhiên như thế kia, mặc dù body của hắn đẹp thật, nói là đẹp ngang ngửa người mẫu cũng không ngoa. Lăng Thần nhìn nàng với ánh mắt thích thú, hắn nhếch môi cười rồi ra đến cửa mở cửa gặp Mạc Phi.
- " Có chuyện gì ?"
- " Bẩm, có thư cấp báo, khẩn Vương về gấp." Mạc Phi đưa thư cho Lăng Thần rồi cúi đầu, len lén liếc vào trong phòng.
Lăng Thần giở thư ra đọc rồi chau mày lại, sao đó gấp bức thư lại cho vào tay áo phán:
- " Chuẩn bị đi." Nói rồi xoay người đóng cửa lại quay về bên cạnh Thúy Vân. Vừa bước vào thì thấy nàng đang quấn cái chăn quanh người lui cui tìm kiếm cái gì.
- " Tìm cái gì vậy ?" Hắn hỏi.
- " Quần áo của ta đâu ?" Nàng ngượng ngùng hỏi, nàng chỉ thấy mỗi cái yếm với bộ váy lót thôi.
- " À, cái đó, vốn dĩ không có ở chỗ này." Lăng Thần nhớ lại rồi bật cười. ( Xem lại chương trước nhá.)
- " Sao ?" Thúy Vân không hiểu hỏi. Một lúc sau nhìn thấy nụ cười gian tà của hắn nàng mới nhớ ra. " Mau kiếm cho ta bộ nam trang đi." Nàng nói.
- " Được rồi."