Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 47


Chương 47
Từ lúc trở về hoàng cung, bao nhiêu công sự nhiều ngày chồng chất. Cùng đám quan thần

Bóng đêm dần buông bao trùm cả không gian. Một thân ảnh cao lớn ngoại bào đen tuyền lặng lẽ đi trên hành lang dài đằng đẳng. Ánh trăng soi bóng càng tôn thêm vẻ đẹp cương nghị như tượng tạc của hắn. Xuyên qua hành lang rồi tiên vào khu biện viện yên tĩnh, từng sải chân nhanh nhẹn dẫm lên lớp sỏi phủ trên nền đất dần dần bước đến trước cửa một căn phòng trong Vân Thảo cung - cái tên đặt tự như tên của nàng. Hắn nhếch môi mỉm cười đẩy nhẹ cảnh của rồi vào trong phòng, thiên hạ của hắn đang nghỉ ở đây. Hắn dịu dàng nhìn mỹ nhân an giấc trên chiếc giường lớn kia. Lăng Thần ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay to vén mai tóc đang phủ trên bá, nhẹ nhàng vuốt ve.

 Từ lúc trở về hoàng cung, bao nhiêu công sự nhiều ngày chồng chất. Cùng đám quan thần

 thiết triều khuẩn cấp, lại thêm đám phi tử chen chúc thỉnh an hắn cũng đủ làm hắn nhức đầu. Khó khăn lăm mới đuổi được bọn họ mà đến thăm nàng. Để chắc nàng không làm loạn, hắn sai người bỏ tí chút mê dược vào thức ăn. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ phải nên nói với nàng như thế nào đây, vì trước sau gì nàng cũng biết thân phận của hắn. Haiz, chỉ có nàng mới làm cho hắn phải nhức đầu như vậy. Hắn biết đưa nàng vào cung chẳng khác gì đưa nàng vào hang cọp. Nhưng hắn yêu nàng, dù nàng không muốn nhưng hắn sẽ làm mọi cách để giữ nàng bên cạnh.

 Một lần nữa ngắ

 m nhìn nàng, đôi mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Không nghĩ ngợi nhiều hắn cởi bỏ ngoại bào, tháo đôi giày chui vào trong chăn của Thúy Vân, ôm nàng thật chặt. Đôi môi mấp máy thôi hơi vào tai Thúy Vân:

 - " Vân nhi, ta tới rồi..."

 Nàng ngứa ngáy quay đầu sang bên kia né tránh. Thấy nàng cựa quậy nhưng vẫn không tỉnh giấc, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng của mê dược. Hắn cười tà tiếp tục quấy rầy Thúy Vân, bàn tay xấu xa luồn vào trong áo sờ mó hai vật mềm mại kia. Thấy nàng rên khe khẽ phản ứng lại hắn. Lăng Thần cười:

 - " Tiểu bảo bối, ngoan nào."

 Một lúc sau vẫn thấy chưa thỏa mãn, hắn khó nhịn xoay người ngồi dậy thoát đi chướng ngại của cả hai. Dùng toàn lực, công phu khơi dậy ngọn lửa của nàng, cùng nàng trầm mê trong lửa tình.

 Về phần Thúy Vân, nàng đang mơ một giấc mơ, mà giấc mơ này vô cùng xấu hổ mà lại vô cùng chân thật. Nàng cùng Lăng Thần lại làm chuyện đó, mà nàng không kiềm chế được mà phóng túng cùng hắn. Mà thôi, dù sao cũng là mộng xuân thôi mà, cứ hưởng thụ thôi.

 Sáng hôm sau:

 Thúy Vân cựa mình, ai ui, sao cả người lại đau như thế này. Vân người cứ đừ ra, lười biếng không muốn ngồi dậy. Một lúc sau cảm thấy cái gì đó không đúng, nàng giật phắt vén chăn lên kiểm tra, nàng không có mặc quần áo. Mà trên giường thì chỉ có mỗi mình nàng, quần áo của nàng thì vứt lung tung trên sàn. Trời ạ, chẳng lẽ nằm thấy mộng xuân mà quần áo tự thoát, cả người tự nhiên đau sao, thật lầ khó hiểu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3108


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận