Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 40
Mọi việc lại bắt đầu
Nguồn: Kiếm Giới
Cao thủ Nguyên Anh kỳ tự bạo. Một sức hủy diệt kinh hồn oanh kích ra bốn phương tám hướng. Vị trí nơi vốn là Long sơn, hiện giờ đã trở thành một mảng đất trơ trọi bằng phẳng. Toàn bộ Hoàng thành biến thành một đống đổ nát. Hai cao thủ Nguyên Anh tự bạo, uy lực thật sự không phải chỉ như vậy. Nếu không có cấm chế của Trùng Dương Tử kìm hãm, sợ rằng toàn bộ kinh thành đều có thể biến mất hoàn toàn.
Nhưng dù như vậy, những người dân bình thường trong kinh thành cũng không chịu nổi sức ép của luồng khí ấy. Những người ở xung quanh Long sơn, cách mấy cây số cũng bị sức ép khiến thất khiếu chảy máu chết. Ngay cả các nội gia cao thủ cũng không thể sống sót.
Mặc dù cách hàng cây số, nhưng những cao thủ võ lâm cũng bị nội thương. Cả một kinh thành rộng lớn, mấy trăm vạn nhân khẩu, người chết, và bị thương vô số. Vương triều nhà Trần cuối cùng đã chấm dứt.
Không ai đủ dũng khí để tới gần trung tâm của vụ nổ. Vì thế không ai phát hiện ra ở nơi vốn là Long sơn Bạch Ngọc điện cũ, có hai bóng người đang đứng.
“Có tìm thấy gì không?” Hồ Bạch hỏi.
“Ai! Chỉ tìm được Không gian giới chỉ và cái hộp màu đen này.” Viêm Hỏa uể oải nói. “Hai thanh phi kiếm chắc chắn đã tan nát, vì chúng ở quá gần vụ nổ.”
Một thanh trung phẩm linh khí, một thanh thượng phẩm linh khí, Viêm Hỏa làm sao không đau lòng.
“Ha ha! Nhẫn còn là tốt rồi. Không phải lão đầu tử đã dặn dò đừng quên hoàn thành việc này sao.” Hồ Bạch cười nói. “Cái hộp này trong đựng cái gì nhỉ, thật không ngờ hộp này sao lại rắn chắc đến thế. Hai thân thể Nguyên anh nổ tung ngay bên cạnh nó, vậy mà nó vẫn không mảy may tổn hại gì. Hai kẻ tu chân này liều lĩnh rốt cuộc cũng chỉ muốn xem bên trong che giấu cái gì? Chẳng lẽ là tuyệt thế trân bảo? Mau mở ra xem!”
Chiếc hộp màu đen khóa rất chặt. Viêm Hỏa đem hết toàn lực mới từ từ mở ra được. “Cái chìa khóa!???”
Bên trong hộp, vỏn vẹn một chiếc chìa khóa bằng sắt lốm đốm rỉ sét.
“Không thể nào!” Hồ Bạch không tin liền bước tới gần. “Đúng thật là một chiếc chìa khóa!”
“Vì sao lại như vậy!? Lão đầu tử lập ra cấm chế trùng trùng, hai kẻ tu chân này liều mạng cũng chỉ vì muốn lấy cái chìa khóa hoen rỉ này sao?”
“Bỏ đi, mặc kệ là cái gì, chúng ta cứ cầm theo cũng không vấn đề gì. Sư phụ vốn đã nói qua không nên để ý tới những thứ trên Long sơn. Xong rồi! Chúng ta đi thôi!” Viêm Hỏa tùy tiện đem chiếc hộp cất vào không gian giới chỉ.
“Đi đâu!?” Hồ Bạch hỏi.
Viêm Hỏa cười nói: “Đương nhiên là đến Đông Nam hải a! Sư huynh, lẽ nào ngươi muốn ta đi một mình?”
Hồ Bạch nhếch miệng cười: “Haha! Ta cũng định nói chúng ta mấy tháng nay chưa ăn cái gì. Hơn nữa, dù sao cũng phải mang theo đồ ăn để ăn trên đường! Mười vạn dặm đường a! Ai biết đi đến đó sẽ mất bao lâu. Sư đệ, ta xem chúng ta cứ nên cơm no rượu say, rồi mang theo đầy đủ đồ ăn rồi mới lên đường a!”
“Ai! Sư huynh, ngươi chừng nào mới sửa được cái tật tham ăn này?” Viêm Hỏa ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng cũng đồng tình với chủ ý của Hồ Bạch. “Mang theo nhiều Quế Hoa tửu để trên đường uống cũng tốt.”
Trùng Dương Tử có lưu lại ba thanh trung phẩm phi kiếm. Một thanh thượng phẩm phi kiếm. Viêm Hỏa cũng lấy hai thanh trung phẩm phi kiếm còn lại ra. Tích huyết để nhận thân. “Phi kiếm lần sau có lẽ giấu ở trong người thì tốt hơn. Sau này vạn nhất có bị địch nhân đoạt mất giới chỉ, còn có một kiện vũ khí mà dùng. Cũng may lần này còn có ‘Thiên Phong châm’ trong người.”
Viêm Hỏa nghĩ xong. Đưa Phi kiếm cho Hồ Bạch, cưỡi lên phi kiếm, điều khiển cho phi kiếm bay, nhằm hướng Đông Nam thẳng tiến.
*******
Thành Hải Ninh.
Đại lục Tương Hải ở phía Đông Nam, là một thành thị ven biển lớn nhất triều đại nhà Trần.
Vì thành Hải Ninh cách kinh thành rất xa. Vì thế kinh thành phát sinh đại sự nhưng vẫn chưa truyền tới đây. Trong thành dòng người vẫn nườm nượp qua lại. Thương gia vẫn tụ họp, các đoàn thương nhân nam lai bắc vãng đều ưa thích thành thị này.
Trong đại tửu lâu sát bờ biển, Viêm Hỏa và Hồ Bạch đã hóa thân thành người, đang ngồi trên bàn ăn trước một cửa sổ được mở he hé.
Viêm Hỏa bây giờ trong cơ thể Tiêu Dao chân khí không còn sót lại chút nào. Trong đan điền Viêm Hỏa chỉ còn lại một con rồng vàng nhỏ đang xoay trên một kim cầu. Viêm Hỏa hiện giờ cũng không rõ được bản thân mình là cảnh giới gì. Sau khi Kim long đã truyền thụ ‘Thần Long cửu quyết’, chỉ nói với Viêm Hỏa, tuy rằng nhìn qua, Viêm Hỏa đúng là giống tu vi của một tu chân. Nhưng hắn và người tu chân hiện giờ căn bản lại không hề giống nhau. Rốt cuộc là phải tu cái gì, Kim long cũng không nói. Chỉ nói một câu: Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Dù sao, Viêm Hỏa cũng không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần có thể sớm tu thành tiên là được, có thể cứu Tú Trữ tỷ là được.
Hồ Bạch vừa ăn ngấu ăn nghiến các đồ ăn trên bàn, vừa hỏi: “Ta bảo, sư đệ, mọi thứ cũng đều đã đầy đủ. Ngươi xem chúng ta phải đi như thế nào? Trực tiếp bay qua, hay nên phải thế nào?”
Trực tiếp bay qua ư!? Cũng không dưới mười vạn dặm, Viêm Hỏa nói: “Ta định đi thuyền.”
“Đi thuyền!?” Hồ Bạch kinh ngạc nói.
“Huynh xem phong cảnh trên biển đẹp như vậy, ta cũng chưa ngắm lần nào. Dù sao bây giờ chúng ta còn nhiều thời gian, cứ đi thuyền chơi một thời gian. Đến lúc thời gian không đủ để đi thuyền thì chúng ta sẽ cưỡi phi kiếm bay trước, huynh nghĩ sao?” Viêm Hỏa quay sang hỏi ý kiến Hồ Bạch.
“Ta cũng không sao cả, dù sao ngươi cũng dẫn ta đi. Ngắm phong cảnh trên biển cũng không tồi.” Hồ Bạch gật đầu đồng ý.
“Được rồi! Quyết định như thế. Chưởng quầy!” Viêm Hỏa gọi xuống dưới lầu.
“Khách quan, có điều gì dặn dò?” Gã chủ quán rượu, dáng người mập mạp nghe tiếng gọi vội vã chạy lên lầu, đáp lời.
“Ngươi có biết có cái thuyền nào đi về hướng Đông Nam không?” Viêm Hỏa hỏi.
“Ha ha! Việc này ngươi hỏi đúng người rồi. Ta biết vừa vặn sáng sớm ngày mai có một chiếc thuyền chở hàng đi Nam Dương. Chỉ là một chiếc thuyền chờ hàng, không giống thuyền chở khách. Không biết các ngươi muốn đi về phía Đông Nam làm gì?” Tên béo chủ quán rượu, hai mắt lộ vẻ gian trá hỏi.
“Hỏi để làm gì, ngươi có cách nào cho chúng ta chuẩn bị lên thuyền không?” Viêm Hỏa hỏi lại.
“Điều này!? Có phần hơi khó, chủ thuyền là một tên tính tình cổ quái.” Tên béo chủ quán mang vẻ mặt khó xử, trả lời.
“Đây ta có cái này, ngươi nghĩ lại xem có khó không?” Một túi bạc đột nhiên xuất hiện trên tay Viêm Hỏa. Túi này ít nhất cũng phải trên trăm lượng bạc.
Tên béo chủ quán thấy bạc, hai mắt sáng rỡ lên. Hắn lập tức đổi giọng, cười nói: “Ha ha! Không khó! Không khó! Khách quan yên tâm, tất cả ta sẽ lo liệu. Khách quan đêm nay cứ chờ tin tức của ta!”
“Vậy làm phiền rồi.” Viêm Hỏa mỉm cười nói.
Tên béo chủ quán cầm lấy túi bạc trên bàn hí ha hí hửng đi xuống lầu.
“Ha ha! Sư đệ, ngươi càng ngày càng hiểu sự đời.” Hồ Bạch cười lăn cười lộn.
Viêm Hỏa cũng cảm thấy buồn cười. “Ha ha! Việc này cũng do sư huynh dạy tốt.”
“Đúng đúng! Nói không chừng ngày nào đó ta cũng bị ngươi bán lúc nào không biết.”
“Ha ha!” Viêm Hỏa cười.
Từ sau khi hai người trải qua sinh tử, Viêm Hỏa và Hồ Bạch tình cảm dần dần tăng lên. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đến khoảng thời gian bữa tối, lão béo chủ quán tới, thông báo đã liên hệ được thuyền rồi. Nhưng chi phí cho mỗi người còn phải mất thêm năm trăm lượng bạc nữa. Một nghìn lượng bạc, đối với Viêm Hỏa mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Bạch không biết dùng châu báu sẽ đổi ra vàng bạc được bao nhiêu, tất cả đều ở trong không gian giới chỉ của Viêm Hỏa. Vì thế Viêm Hỏa cũng không so đo xem tên chủ quán béo sẽ cắt xén trong đó bao nhiêu.
Sáng sớm hôm sau, Viêm Hỏa và Hồ Bạch đã ra tới bến tàu.
Bọn Viêm Hỏa phải lên một chiếc thuyền được gọi là ‘Viễn Chinh hào’. Hiện giờ các đám thợ thuyền đang bận rộn khuân hàng hóa lên thuyền. Chiếc thuyền này dài khoảng một trăm thước, rộng khoảng ba mươi thước. Có bốn mạn tàu. Vì là thuyền đi biển, nên thân tàu rất cao. Khoảng trên dưới mười thước, còn chưa tính khoảng cách chìm trong nước.
Những loại thuyền này, tuy rằng mấy ngày qua, Viêm Hỏa và Hồ Bạch cũng đã được ngắm từ xa xa. Nhưng khi đến gần, đúng là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Viêm Hỏa và Hồ Bạch cũng chưa từng gặp qua bao giờ.
“Sư đệ! Chúng ta mua con thuyền này a!” Hồ Bạch vừa nhìn vừa kích động nói với Viêm Hỏa.
“Mua một con thuyền, để vào chỗ nào!? Viêm Hỏa nhìn chiếc thuyền to lớn ngơ ngác nói.
“Để vào trong giới chỉ đó!” Hồ Bạch kêu lên.
“Ha ha! Vị tiểu bằng hữu này định mua thuyền để đặt vào trong giới chỉ sao? Đây đúng là chuyện nực cười nhất ta từng nghe qua.” Tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau lưng hai người Viêm Hỏa.
Một bộ râu quai nót, một vẻ mặt phong sương, hai cánh tay thô ráp chai sạn to dài, thành thục lão luyện, tính cách chẳng e dè điều gì. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Viêm Hỏa về thuyền trưởng Hồ Dương.
Hồ Dương ồm ồm nói: “Nếu không phải vì giao tình của ta và tên béo kia, ta cũng chẳng cho các ngươi lên thuyền. Nhưng ta trước tiên phải nói rõ ràng, ta mặc kệ các ngươi là lữ hành hay mục đích gì. Nhưng lên thuyền là tất cả đều phải nghe theo ta. Nếu không ta sẽ nem các ngươi xuống biển làm mồi cho cá.”
“Mẹ….” Hồ Bạch đang định chửi. Viêm Hỏa ngăn lại. “Ngươi là thuyền trưởng, đương nhiên là phải nghe theo ngươi.” Viêm Hỏa cười nói
Viêm Hỏa và Hồ Bạch lên thuyền. Đã một canh giờ trôi qua, nhưng thuyền vẫn chưa rời bến.
“Vì sao thuyền còn chưa đi?” Viêm Hỏa đứng trên boong tàu nhìn thấy Hồ Dương đang chỉ huy đám thủy thủ hỏi.
“À! Còn có mấy người khách nữa chưa đến.” Hồ Dương nhỏ giọng nói.
“Còn có người!? Chứ không phải là chỉ có chúng ta sao?” Viêm Hỏa cũng không giận dữ hỏi.
“Ha ha! Rất hiếm khi mới có một lần đi xa, làm sao ta chỉ mang theo bọn ngươi!” Hồ Dương gian xảo giải thích.
Viêm Hỏa nhất thời có một cảm giác bị lừa. “Cáo già! Còn nói không có ý định cho người theo.”
Lại đợi thêm một canh giờ.
Một chiếc xe ngựa mới xuất hiện tại hải cảng, mấy người mặc áo bào đen, đầu đội mũ đen, trang phục kì quái bước lên thuyền. Viêm Hỏa không kìm được dùng linh hồn lực kiểm tra qua, cũng không phát hiện thấy gì. Cũng không để ý đến bọn chúng nữa. Tiếp tục lên bốn tầng ngắm cảnh.
“Nhổ neo!” “Giương buồm!” “Thuận Gió!”
Những tiếng hô lanh lảnh vang lên. Con thuyền của Viêm Hỏa và Hồ Bạch cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi cảng khi ánh bình minh đã rực rỡ. Một lộ trình mới đang chờ đợi Viêm Hỏa ở phía trước.