Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 7


Chương 7
Thoát Hiểm

"Các ngươi đang làm cái gì?" Tóc hồng mỹ nữ quát to một tiếng, những thuộc hạ liền hoàn hồn, vừa cùng hướng phía Miểu Miểu vọt lên. Miểu Miểu nhặt trên mặt đất một thanh kiếm, chỉ Dịch Thiên một chút.

"Nam nhân chết tiệt, kéo ta xuống nước, ngươi chờ ở đó cho ta." Một bên trong miệng còn đang hùng hùng hổ hổ: "Mẹ kiếp, bức ta ra tay, lão nương lần đầu tiên giết người, thiệt tiện nghi cho các ngươi."

Một mảnh đao quang kiếm ảnh chớp lên, bảy tám người ngã về phía sau, chỉ còn Miểu Miểu ở chính giữa, trong miệng còn đang lẩm bẩm chửi:

"Mẹ kiếp, cái gì phá kiếm thức chứ, đau đớn chết ta luôn rồi." Vụ Mạnh nhìn kỹ, kiếm đã bị gãy thành hai đoạn, còn Miểu Miểu trên cánh tay đã bị trúng một đao, nhất định là không ngăn trở hết kiếm khí nên tạo thành.



"Dịch Thiên, ngươi mỗi lần chọn nữ nhân đều càng lợi hại hơn, ha ha ha, bất quá gặp ta đều phải chết." Tóc hồng mỹ nữ cuồng vọng nói. Miểu Miểu xoay mình nhìn một cái với ý xem thường, còn muốn đánh, nàng như thế nào bị mang mạng khổ như vậy chứ!

Tóc hồng mỹ nữ nâng kiếm vọt lại, Miểu Miểu bật người buông đoạn kiếm trên tay cho rớt xuống đất, từ trong lòng móc ra ngân Tiêu nghênh chiến. “Bịch” một tiếng, hai người lập tức tách ra. Tóc hồng mỹ nữ cả kinh, hô lớn:

"Ngân tiêu, Tiêu công tử." lúc này Miểu Miểu liếc mắt về tóc hồng mỹ nữ thản nhiên nói:

"Ngươi cũng đã thấy, bây giờ ngươi không giết ta, ta cũng phải giết ngươi. Nhất định không thể để ngươi sống sót." Nếu nàng không chết, đi ra ngoài nói thì Miểu Miểu sẽ thành đối tượng bị võ lâm truy đuổi, chính mình mạng nhỏ trọng yếu hơn nên bắt buột phải thắng.

Tóc hồng mỹ nữ vừa mới thốt lời cuồng vọng, cẩn thận từ từ tiến lên. Vụ Mạnh, mỹ nữ cùng xa phu lúc này đều đứng bên cạnh Dịch Thiên hộ vệ. Miểu Miểu từng bước một cũng chậm rãi tới gần tóc hồng mỹ nữ, không có gió, nhưng tóc đen của Miểu Miểu bay bay nhè nhẹ như vũ điệu, trong nháy mắt đột nhiên ra tay. Một cỗ cường đại nội lực đem tóc hồng mỹ nữ chấn ra xa ba thước, chớp mắt tóc hồng mỹ nữ bị bằn ra ngã xuống đất với khóe miệng đang chảy máu.

Miểu Miểu tiếp tục hướng tới nàng đi ngày càng gần.

"Coi chừng!" Vụ Mạnh đứng bên cạnh đột nhiên hô to một tiếng, Miểu Miểu tức tốc lệch thân đi một chút, tuy nhiên ám khí cũng đã đánh trúng vào tay phải của nàng. Vì là tay cầm ngân tiêu, bị đau nên buông ngân tiêu rớt xuống đất. Con bà nó, nguy hiểm thật sự là chỗ nào cũng có, Miểu Miểu trong lòng nghĩ đến mà rùng mình. Phía trước người tóc hồng mỹ nữ giờ phút này đã cầm được ngân tiêu, cười ha ha ha vài tiếng.

"Không có ngân tiêu, Tiêu công tử công lực cũng bất quá như vậy mà thôi, hai mươi năm trước giang hồ đều biết đến cả rồi." giọng nói có vẻ khinh thường.

Miểu Miểu hướng bọn Dịch Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ sắc mặt đều u ám, xem ra cái này lời đồn là thật rồi.

Miểu Miểu mỉm cười:

"Hắn là hắn, ta là ta, thật sự làm ngươi thất vọng rồi."

Tóc hồng mỹ nữ vẻ mặt không tin nhìn trừng trừng Miểu Miểu, lúc này ngân tiêu đang cầm trong tay tuy bị khống chế của nàng nhưng run run, giãy giãy, nàng cố gắng cầm thật chặt lấy ngân Tiêu. Càng cầm chặt chừng nào ngân tiêu càng giãy giãy với lực lượng càng mạnh, chớp mắt, ngân tiêu lại bay ngược vào tay của Miểu Miểu mà Miểu Miểu cũng chưa từng di chuyển làm cho tóc hồng mỹ nữ, ngay cả bọn Dịch Thiên cũng kinh ngạc nhìn Miểu Miểu chằm chằm.

"Ngươi làm như thế nào lấy được nó?" Tóc hồng mỹ nữ cảm giác kỳ quái nên hỏi vì dẫu biết mình có chết thì cũng muốn chết cho minh bạch.

"Ha hả ha hả, " Miểu Miểu nhẹ nhàng cười tiếp - "Ta cải tạo rồi nó, nó bây giờ chỉ nhận thức ta mà thôi, vô luận người nào lấy đi, nó đều trở về tay ta. Đương nhiên, luôn tiện ta nói cho ngươi nghe, nó so với năm xưa ngân tiêu còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần." Nói xong vung tay, thân thể tóc hồng mỹ nữ như con diều đứt dây nhẹ nhàng bay ra ngoài xa. Lúc này nhìn Miểu Miểu như một chúa tể vạn vật, tánh mạng mọi người đều trong tay, xa xa là tóc hồng mỹ nữ thi thể đang nằm trên mặt đất.

"Má ơi, đau đớn chết ta luôn rồi." Miểu Miểu quát to một tiếng, xoay người đối với Dịch Thiên tiếp tục rống tiếp:

"Nam nhân chết tiệt, ta phải tính sổ với ngươi, nhớ kỹ, ngươi hiện nợ ta một mạng." Dịch Thiên cũng không nhúc nhích, bên cạnh Vụ Mạnh, mỹ nữ cùng xa phu đều quỳ xuống:

"Miểu Miểu tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng là chủ tử của ba người chúng ta."

"Gì, ta không có tiền nuôi các ngươi đâu, hay là các ngươi nhân tiện coi hắn là người chủ tử duy nhất thì tốt rồi." Ngón tay hướng Dịch Thiên, Miểu Miểu nói với vẻ mặt âm u.

Dịch Thiên cúi đầu cười cười và hướng mắt về Miểu Miểu nói:

"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở Vụ Thiên Các quyền lợi chỉ thấp hơn ta, cái này coi như bồi thường chuyện ngươi cứu mạng ta, được không?"

Miểu Miểu nhìn người nam nhân này, hiện đang cười, khóe miệng như hình cánh cung trông thật đẹp mắt, nếu như không kềm lại nàng khó tránh muốn xông lên gần một chút để nhìn cho rõ hơn. Tuy bây giờ người nam nhân này có thể đang kéo mình vào nguy hiểm, không chừng cuộc sống sau này khẳng định khó qua, nói không chừng mỗi ngày bị đuổi giết. Thôi thì nhân tiện cùng hắn hợp tác, có lẽ còn có chút hy vọng. Lập tức trong lòng run lên. Vừa nhìn chằm chằm vừa tính kế, một lát sau trên khuôn mặt tươi cười, khi tự mình đã có quyết định, hướng bọn Vụ Mạnh đám người đang qùy nói:

"Đứng lên đi, bổn tiểu thư đáp ứng các ngươi rồi."

Đám người Vụ Mạnh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nghĩ cũng biết, nếu Miểu Miểu gia nhập, bọn họ coi như là như hổ thêm cánh, ít nhất không phải là địch nhân.

"Thuộc hạ Vụ Minh" xa phu nói.

"Thuộc hạ Vụ Tiêm" mỹ nữ nói.

Vụ Mạnh vừa muốn nói, Miểu Miểu vung tay lên, "Tên của ngươi ta đã biết".

Quay đầu hướng phía Dịch Thiên:

"Ta xin thanh minh trước. Ta chỉ hưởng thụ quyền lợi, mặc kệ sự tình xảy ra với các ngươi, đương nhiên là có đặc thù, nếu có việc ta cùng các ngươi cùng chung lo lắng." Không thể đem chuyện chết chóc nói ở đây, Miểu Miểu cái này cũng biết nên tránh nói ra.

"Đồng ý." Dịch Thiên gật đầu nói. Vừa phân phó đám người Vụ Mạnh kiểm tra những người còn lại có chết hay không.

Xe ngựa không có, mọi người đều đã bị thương, vừa là nơi hoang sơn rừng rậm, sắc trời dần tối, đám người Vụ Mạnh lập tức tìm kiếm chỗ nghĩ ngơi buổi tối.

Trong một động núi nhỏ, Miểu Miểu nhăn nhăn mặt vì từ khi nàng đến nơi này, phần lớn thời gian đều là nghỉ ngơi, tại thảo nguyên lúc nọ là lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, bây giờ đở một chút, ít nhất trên đầu còn có một cái nóc. Đám người Vụ Mạnh đem thuốc trị thương bên người đưa cho Miểu Miểu, còn bọn họ cũng tự mình chữa thương.

Cùng Dịch Thiên hàn huyên trong ngày, Miểu Miểu đại khái biết tình hình hiện giờ một ít. Dịch Thiên trúng Sát Huyết Minh là ngàn dặm truy hồn độc nên bị chế ngự công lực, sau một thời gian nếu không chửa trị thì toàn thân công lực sẽ bị mất đi. Thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra ngoài, hắn muốn đi Vu Sơn tìm Dược Vương Viêm Cách giải độc, nếu không Vụ Thiên Các sẽ bị nguy cơ. Không nhất định có cơ hội thành công, nhưng phàm là người có danh tiếng thì tính tình chắc cũng có điểm quái dị, Viêm Cách cũng không ngoại lệ. Miểu Miểu không hỏi tới, chỉ biết tháp tùng cùng đi.

Miểu Miểu thật sự khó chịu khi bị kéo vào nguy hiểm như thế này nên trong lòng đã từng đem Dịch Thiên ra chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Nếu không giúp bọn Dịch Thiên tìm người, nàng nghĩ dứt khoát đem bọn họ tiêu diệt hết cho xong, khỏi phiền phức. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng lại tự lật đổ chính mình lý luận, cảm giác có quyền lợi còn được chơi đùa cũng rất tốt. Suốt một đêm không có ngủ đến hừng đông, hai con mắt đã trở thành gấu mèo, lại cùng bọn Dịch Thiên tiếp tục đi tới.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71295


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận